Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu

Chương 26: 26: Đua





Hải Niệm và Ngữ Tịch cũng đã chọn xong ngựa của mình, đang tính tìm Lục Mạn Nhu đề cùng đi dạo ngắm cảnh thì thấy phía sau khu vực trường đua đang rất nhộn nhịp.
"Đó có phải tiểu Nhu với Tinh Đằng không?" Ngữ Tịch ngóng cổ lên nhìn, do ngược nắng cô nhìn không rõ lắm.

Hải Niệm cũng nhìn thấy, cô không chắc:
"Đến đó xem thử, tớ nảy giờ tìm xung quanh không thấy cậu ấy đâu cả, Tinh Đằng cũng không thấy bóng dáng."
[...]
Khu vực trường đua trong khu vui chơi.

Ở đây cũng có một số người đang chuẩn bị thi đấu với nhau.

Đợi vài lượt sẽ đến bọn họ.

Lục Mạn Nhu đưa con ngựa cô đã chọn cho Cố Gia Vận:
"Anh được không? Nếu không được.." chưa nói xong, người đã dùng ngón tay khẽ đặt lên môi cô.

"Ngựa Nhu Nhu chọn chắc chắn tốt."
Cô nghe từ miệng cậu câu này cứ cảm thấy sao sao ấy.

Nó cứ có chứa hàm ý trêu ghẹo.

Nhưng cô thật là đang lo lắng, cậu mà thua thì ngoài mất mặt ra, còn bị người ta dẫm lên lưng.

Lục Mạn Nhu không ngờ mình lại bị nhiễm cái tính ngông cuồng tuổi trẻ của người này mất rồi nên mới đi nhận lời hơn thua với kẻ khác.

Cuối cùng cũng tới Cố Gia Vận ra trận cùng với tên nhiều vàng.

"Này thằng nhóc, không phải tao đây không nhắc mày sớm nhé, trên đường đua có vấn đề gì thì tự chịu, ông đây khuyên thật lòng, bỏ cuộc đi."
Cậu không thèm nhìn chỉ đáp ngắn gọn: "Ông thật hài hước."
"Mày..!! Đợi đó nhóc con, tao sẽ cho mày biết thảm bại là thế nào."
Trận đua bắt đầu...!
Cố Gia Vận từ tư thế chuẩn bị, lên ngựa cho đến phi ngựa đều vô cùng đẹp mắt, chưa nói tới sự chuyên nghiệp kèm theo.

Hải Niệm và Ngữ Tịch đã đến bên cạnh Lục Mạn Nhu, cũng nhìn thấy đoạn đó.


"Tiểu Nhu này, phong thái của Tinh Đằng không phải ngày một ngày hai là có thể học được đâu? Mà là thường xuyên chơi mới có đấy." Ngữ Tịch nhìn con ngựa phi nhanh trước mắt quả thật rất soái vô cùng.

"Lục Tổng nhà chúng ta lụm được vàng thật rồi."
"Đẹp trai quá, trong kìa, cậu ấy vượt lên, oách quá.

Tinh Đằng cố lên." Hải Niệm thật phấn khích.

Lục Mạn Nhu từ lúc chàng trai ấy nhìn cô cười sau đó phóng lên lưng ngựa một cách ngạo nghễ.

Cảm giác khí chất đó như của bật vương giả, cô đã bị mất hồn một lúc lâu.

Trong khi người cần phấn khích nhất lúc này là cô, giờ lại đứng bất động.
Thật ra cô đang hết sức tập trung quan sát, không muốn bỏ lỡ một giây nào cả.

Người đàn ông của cô lúc này hấp dẫn một cách chí mạng.

Trên đường đua, cái tên lắm vàng đuổi theo không kịp, mặt hắn đen như đít nồi.

Hắn nghĩ không thể nào, lúc nãy đã đưa tiền cửa sau, phá con ngựa của tên mặt trắng kia.

Tại sao cho tới bây giờ, cả người và ngựa đều không có vấn đề gì.

Hắn cố phi lên áp sát nhưng kỹ thuật không đủ khi tiếp cận liền bị bỏ lại, cứ thế Cố Gia Vận cố tình chậm lại nhanh, nhanh rồi lại chậm.

Mọi người xung quanh đều thấy được thực lực cách nhau quá xa, cậu đùa bỡn tên kia, bọn họ thích thú hò reo cực hào hứng.

Trận đấu kết thúc...
"Chết tiết, gọi quản lý ra đây gặp tôi.

Ngựa của mấy người có vấn đề." tên đó mất mặt hét ầm lên.

Cố Gia Vận xuống ngựa cũng đứng gần đó:

"Anh trai này, anh thua rồi, nhanh chóng đi dọn chuồng ngựa đi."
Người đàn ông kia tức đỏ mặt: "Mày..!! Tại sao..?" còn chưa nói thành lời.

Cố Gia Vận đã đi lại gần ông ta nói nhỏ gì đó.

Sắc mặt người đàn ông liền thay đổi, từ tức giận sau đó có chút lo lắng hoảng sợ.
Chưa kịp làm gì khác liền có một nhóm người như đợi sẵn, đưa ông ta đi.

Những việc này đương nhiên lọt vào tầm mắt của Lục Mạn Nhu cả.

Cố Gia Vận lấy được con ngựa mình đã lâu rồi không cưỡi, nhanh chóng đi đến chổ cô để đợi khen thưởng.

"Nhu Nhu anh thắng rồi!"
Cô gật đầu mĩm cười rồi nhìn sang con ngựa bên cạnh:
"Nó đẹp thật."
"Em thích liền tặng nó cho em."
Lục Mạn Nhu nhướng mắt nhìn cậu, cô nói vu vơ: "Nó là của anh sở hữu sao, muốn tặng là liền tặng."
Cố Gia Vận mới chợt nhớ ra: "Ờ..! Hôm nay nó là của anh, anh tặng cho Nhu Nhu.

Chúng ta cùng đi ngắm cảnh thôi."
Hai người lên ngựa, cậu phi thật nhanh mang theo cô chạy một vòng.

Đến bãi cỏ bên bờ hồ lớn, cậu cho ngựa đi chầm chậm ngắm nhìn phong cảnh.

Ở đây đúng là rất thư giãn.

Lục Mạn Nhu từ nảy giờ vẫn luôn im lặng.

Cô suy nghĩ miên man gì đó không tập trung lắm.

"Nhu Nhu làm sao thế? Không thích à?"

Cô lắc đầu, một lúc sau hỏi cậu: "Anh cưỡi ngựa rất chuyên nghiệp, trước đây từng học à?" Giống như Ngữ Tịch nói phải chơi thường xuyên lắm mới có thể thành thục như vậy.

Bọn họ cũng tính là biết cưỡi ngựa nhưng trình độ cũng không thể sánh bằng.

Lại nói người thích ngựa như cô nhìn là biết đây là một cao thủ trong nghề.

Cố Gia Vận nhại bén phát hiện cô đang thăm dò mình.

Cậu thật háo thắng để lộ không ít sơ hở làm cô ấy nghi ngờ rồi.

"Nhu Nhu, trước đây không có tiền, anh từng đi chăn ngựa ở đây, nên vừa nãy tên kia nhắc lại làm anh có chút bốc đồng nên mới cùng hắn thi thố dành chút sỉ diện."
Lấy cái nghèo để cô thương tình bỏ qua không truy hỏi tiếp.

Lục Mạn Nhu vừa nhìn cảnh sắc xung quanh vừa đáp: "Thì ra là vậy, thảo nào anh lại quen thuộc như vậy, không giống người lần đầu đến đây, kể cả đường đua khúc cua đó, nếu không đua qua nhiều lần sẽ không nắm được lộ tuyến tăng giảm tốc độ đẹp mắt như vậy."
"Đây là em đang khen ấy đấy à!"
Cô không phủ nhận liền gật đầu.

Cố Gia Vận im lặng nghe cô phân tích.

Thì ra cậu lộ nhiều sơ hở đến như vậy.

Lúc nảy cậu chỉ biết thể hiện hết mình để cô vui vẻ và tự hào về cậu mà thôi.

Không ngờ qua cặp mắt của Nhu Nhu lại có thể nhìn ra nhiều thứ.

Lần sau làm gì lại phải cẩn thận chi tiết hơn mới được.

Lục Mạn Nhu còn một thắc mắc:
"Lúc nảy anh nói nhỏ gì với người kia vậy? Sắc mặt người đó liền không tốt."
Lại bị cô nhìn thấy mấy hành động nhỏ đó.

Trước khi vào trận, ngựa của bọn họ xém bị động tay động chân.

May mắn nhân viên trường đua biết thân phận của cậu liền lập tức báo cáo.

Cố Gia Vận tương kế tựu kế thôi, để nhân viên cố tình nhận tiền sau đó chơi tên kia một vố.
Cậu nói gì với hắn ta à, cậu chỉ nói ra sự thật thôi.


"Anh chỉ chọc tức hắn ta thôi, nên hắn tức đến độ xanh mặt mà không làm được gì."
Lục Mạn Nhu nghe xong cũng chỉ gật đầu.

Cô không hỏi gì thêm.

Rõ ràng không đơn giãn là mấy câu chọc tức.

Lúc nãy cô có thấy tên đó đưa tiền cho nhân viên.

Cô cản người nhân viên đó lại định đưa thêm tiền.

Ai ngờ người nhân viên đó hoàn toàn không chịu nhận của cô.

Còn nói là cậu ta chỉ giả vờ, kể toàn bộ kế hoạch cho cô nghe.

Lục Mạn Nhu cũng có chút bất ngờ.

Sau đó lại thấy người đó nói chuyện với Tinh Đằng.

Sâu một chuỗi sự kiện lại, có thể như Tinh Đằng nói từng làm việc ở đây, chắc bọn họ quen biết, cậu ấy không muốn tiết lộ có thể vì tránh cô lo lắng.
Nghĩ như vậy Lục Mạn Nhu liền nhẹ lòng.

Cô thở dài dựa vào người cậu:
"Tiểu Đằng này, có những việc em không thích tự mình đoán già đoán non, em không hỏi thì là không quan tâm, nếu đã hỏi thì em thích một câu trả lời thành thật hơn."
Tay Cố Gia Vận cầm dây cương hơi siết nhẹ.

"Nhu Nhu..!! Anh..."
"Được rồi, việc lần này bỏ qua đi.

Lần sau có vấn đề gì cũng nên nói với em một tiếng.

Lúc nãy em bắt gặp nhân viên nhận tiền giúp tên kia, thật sự là rất lo lắng.

Cũng may người đó phe mình."
Thì ra cô biết nhiều thứ như vậy.

"Cám ơn em đã lo lắng cho anh, em yên tâm, anh sẽ không để bản thân mình chịu thiệt đâu."