Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu

Chương 37: 37: Đổ Thạch





Khối tài sản của Lục Mạn Nhu từ đâu mà có.

Nếu nói làm kinh doanh giỏi đó chỉ là một phần nhỏ sau này của cô.

Lục thị bây giờ là công ty cô mới mở ra chủ yếu là tìm việc mà làm chỉ là tiêu khiển.

Thứ giúp cô trở nên giàu có là ngành đổ thạch.

Ba cô là một chuyên gia trong ngành này.

Từ nhỏ Lục Mạn Nhu đã được tiếp xúc với phỉ thuý, được học hỏi rất nhiều kinh nghiệm.
Thời gian sau này ông ấy không còn hứng thú tham gia những nơi đó, ông chỉ ở nhà bồi mẹ cô đi du lịch khắp nơi sống thư thái với khối tài sản kết xù mà thôi.

Giới châu báu có một câu nói: đổ thạch như đổ mệnh.

Đổ thắng, kiếm gấp mười gấp trăm, trong một đêm thành phú ông phú bà.

Đổ sụp là đổ thất bại, hết thảy đều thua tẫn bồi quang tức nghĩa trắng tay.
Lục Mạn Nhu luận về may mắn thì không ai qua được cô.

Thị trấn M vùng biên giới.

Cô đang trong một văn phòng lớn của khu chợ đá nổi tiếng vùng này.

Trên bàn dài đặt giữa phòng có rất nhiều khối nguyên thạch.

Hôm nay sẽ có nhiều người đến đây tham gia mở những khối đá đó để kiếm vận may.

Lục Mạn Nhu không dự định tham gia quá nhiều, cô từ tuổi trẻ đã liều lĩnh không ít, giờ thì chỉ đến xem cho vui, chủ yếu đến tìm một ít viên đá đẹp mang về.

"Mạn Nhu! Cô đến đây mấy ngày vẫn chưa chọn được gì à."
Một người đàn ông có đôi mắt màu xanh.


Trang phục trên người là quần Jean áo thun, lưng có mang ít vật dụng được chiếc áo khoát che đậy lại.

Thân thể chắc khoẻ làn da rám nắng.

Người này có đôi mắt xanh hình như là con lai.

Trông rất điển trai, có chút bụi bặm trải đời.

Anh ta là một người bạn, người anh trong nghề của cô.

Bọn họ thân nhau như anh em ruột.

"Tư Nhuệ đến đây cho anh xem cái này." Lục Mạn Nhu rất thân thiết với người bạn này.

Có thể gọi đây là bạn vào sinh ra tử với cô.

Năm đó nên không có anh ta ra tay giúp đỡ, thì mạng nhỏ của cô cũng đã mất tại nơi này.

Ở đâu có những thứ giá trị thì ở đó thổ phỉ cũng không phải dạng chỉ cần đưa tiền là đi.
Lục Mạn Nhu lấy ra một khối ngọc đã cắt.

"Đây là khối băng phỉ thuý tử lan la tôi vừa cắt được.

Màu hồng trong suốt rất đẹp mắt.

Tặng cho anh đấy."
Tư Nhuệ liền nhíu mày: "Nhóc con, vận khí của cô tốt tôi đã được trãi nghiệm, nhưng mà thứ quý giá thế này lại tặng cho tôi, cô không giữ lại dùng."
Lục Mạn Nhu khoát tay anh ta cười nói:
"Tôi cũng không giấu gì anh, tôi đến đây để tìm đế vương lục loại hiếm để làm mặt dây để cầu hôn người trong lòng.

Mà cứ cắt ra viên nào cũng tử lan la mà hồng."
Tư Nhuệ nhướng mày: "Cô sắp kết hôn!" Hắn cũng muốn biết người đàn ông có bản lĩnh cở nào có thể thu phục được nhóc con mặt lạnh tâm cũng lạnh này.

"Đúng vậy! Con cũng đã có rồi đây.

Mau mau giúp tôi tìm của hồi môn đi."
Anh ta nghe xong cười to một trận.

"Cô thế mà bị người ta làm cho to bụng.

Mạn Nhu này lâu ngày không gặp cô sống quá sa đoạ rồi nhé."
Lục Mạn Nhu đang xem viên đá trên tay.

Không nhắc thì thôi, đột nhiên nhắc đến có chút nhớ ai đó rồi.

"Cảm giác cũng không tệ."
Tự Nhuệ: "..." Con bé này thật là, bây giờ còn biết nói năng kiểu đó.

Nét e thẹn lạnh lùng lúc xưa bay đâu sạch rồi.

Khi bị tình cảm chi phối con người thường trở nên bất thường.

[...]
Cố Gia Vận sau khi nói cho ông mình biết mọi việc thì cậu không cần bay chuyến sớm nhất mà quay về nhà có máy bay tư nhân đợi sẵn.

Cố Lão nói thị trấn cậu đến an ninh không tốt cần nhiều vệ sĩ tinh nhuệ được sắp xếp theo bảo vệ.


Cậu không từ chối chỉ có một điều kiện bọn họ chỉ nên âm thầm làm việc tránh Nhu Nhu của cậu nghi ngờ.

Ông cậu còn trực tiếp gọi nhờ một người bạn lâu năm ở đó khi Cố Gia Vận đến thì chiếu cố hộ ông.

Tính ra chuyến đi lần này đón vợ con về đều được Cố Gia hậu thuẩn tất cả mọi thứ.

Buổi chiều tối hôm đó Cố Gia Vận thuận lợi đã đến thị trấn M vùng biên giới.

"Ông nội con đã đến nơi rồi.

Ông đừng quá lo lắng, con sẽ được vợ con mình về an toàn rồi ra mắt ông được chứ."
Cố Lão bên đầu dây bên kia cười híp cả mắt.

Ông sắp được bồng chắt rồi.

[...]
Đến trước một khách sạn cao cấp ở thị trấn.

Cậu bước vào trong theo số phòng Hải Niệm cho mà liên hệ lễ tân gặp người.

"Cô ấy đã cùng bạn ra ngoài cách đây một giờ rồi ạ!" Vị lễ tân tra thông tin báo lại.

Cố Gia Vận thử lấy điện thoại ra gọi cho cô, cuộc gọi liền đổ chuông, nhưng cô thật sự không nghe máy.

"Cô có biết bọn họ đi đâu bao giờ về không?"
Lễ Tân suy nghĩ một chút thì liền nhớ đến họ có nhắc đến khu chợ đổ thạch rất nổi tiếng khu vực này.

Hôm nay là ngày nhiều kẻ giàu có đến để tìm vận may.

"Cám ơn."
[...]
Khu chợ đổ thạch, hội trường trung tâm rộng lớn hôm nay có rất nhiều người từ nhiều nơi kéo đến vô cùng nhộn nhịp đông vui.

Cố Gia Vận đứng ở một vị trí trên hành lang cao quan sát tìm kiếm Lục Mạn Nhu.

Đến giờ những viên nguyên thạch được đem lên khu vực bàn lớn chính giữa trưng bày cho mọi người đến lựa chọn ra giá.
Nguyệ thạch được chia thành nhiều size, nhiều loại phân bật to nhỏ khác nhau.

Những kẻ không nhiều tiền muốn đến tìm vận may chỉ có thể ở khu vực đá vụn.
Còn đi dần lên phía trên là các khách hàng cao cấp đến cực cao cấp.


Số tiền họ chi ra đến việc đọc số không cũng mỏi miệng.

Cố Gia Vận biết nếu Lục Mạn Nhu ở đây cô chắc chắn ở hàng vip phía trên, cậu nhanh chóng chen ra khỏi đám người này đi về phía đó.

Có cuộc gọi đến, là một số lạ.

Cố Gia Vận bắt máy.

"Cố thiếu! Tôi là Trình Tranh.

Ông cậu có gọi cho bố tôi.

Người nhờ tôi đến hỗ trợ cậu.

Giờ cậu đang ở đâu?"
Hơn mười phút sau tại cổng chợ đá.

Một thanh niên trên người đeo theo nhiều túi vải nhỏ.

Cậu có gương mặt trong sáng.

Chưa đến đã thấy từ xa cười toe toét miệng rồi.

"Cố Thiếu, chào cậu tôi là Trình Tranh." Chàng trai trẻ đưa tay đến trước mặt Cố Gia Vận.

Cậu cũng khách sáo bắt lấy.

Giọng có chút lạnh lùng nhắc nhở: "Ở đây gọi tôi Tinh Đằng, đừng gọi Cố thiếu."
Trình Tranh không hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý.