Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu

Chương 50: 50: Cơn Lũ





Trình Tranh thấy Cố Gia Vận không sao, chỉ là vết thương ngoài da.

Cậu cũng yên tâm đi vào trong cứu người.
Một cô gái trẻ nhìn chưa đến hai mươi, bị trói và bịt mắt lại ở một gốc.

Trình Tranh đi đến mở trói và khăn bịt mắt ra.
Cô gái run rẩy, dây trói vừa được cởi bỏ, cô liền giật mình lao tới cắn cậu.
"A..." Trình Tranh la lên làm mọi người phải chạy vào xem chuyện gì bên trong.

Cố Gia Vận nhìn thấy tên nhóc đó ôm tay mặt nhăn nhúm, cậu thở dài nhìn cái tên óc trâu đó.
"Bình thường mồm năm mồm bảy, đến khúc quan trọng lại câm như hến.

Thật đáng đời."
Trình Tranh mếu máo phản bác: "Là do cô ấy phản ứng quá nhanh thôi." Cô ta cầm tinh con hổ à.

Cô gái trẻ nhìn thấy mấy người đứng ở cửa hang liền lui lại đề phòng, rồi nhìn thấy hai người bắt cô đã bị khống chế nằm dài giữa đường.

Còn nhìn người mới vừa đến tháo dây cho mình.

Cô ngờ ngợ hiểu ra vấn đề.

"Các người là đến cứu tôi."
Tư Nhuệ đứng đó khoanh tay trước ngực: "Tiện tay thôi, cô vì sao lại bị bọn đó bắt đến đây?"
Cô gái đi đến đỡ Trình Tranh với vẻ mặt ái náy, lúc cậu ta ngước mặt lên, hai người ánh mắt chạm nhau.
"Thì ra là anh sao?" Người giúp cô chơi đổ thạch ở trong chợ dưới tỉnh.

Cô đã mấy lần cố tình đến đó tìm người nhưng không gặp, tưởng sẽ không được gặp lại nữa rồi, không ngờ hôm nay chính anh ấy lại cứu cô.

Giữa bọn họ chắc chắn có duyên phận.

Viên đá anh tặng cô còn đeo trên cổ đây này.

"Cô bé đổ thạch." Trình Tranh rất có ấn tượng với cô bé này, vì cắt đúng mười viên nguyên thạch không ra được viên nào.


Đúng là làm giàu cho bọn buôn đá mà.

Cũng may hôm đó cắt giúp cô đều có ngọc.

"Em tên Tiệp Trân, là con của trưởng thôn trong thung lũng gần đây.

Hôm nay vốn dĩ là ngày sinh thần của em, em mất tích thế này chắc cha em sẽ lo lắm." Cô là ở trong nhà vẫn bị bắt đi.

Tư Nhuệ đứng đằng xa đi lại: "Thật trùng hợp chúng tôi cũng đang muốn đi gặp ông ấy đây.

Vậy nhờ cô chỉ đường giúp."
Bọn họ là bị tên Trình Tranh dẫn đi tới đi lui mãi vẫn không đến được, cũng may quyết định cứu người là đúng đắn.
A Văn đi đâu từ bên ngoài vào, cả người hắn hơi ướt.

"Bên ngoài mưa rất lớn, trắng xoá một vùng, tôi sợ là tối nay phải nán lại hang này một đêm rồi.

Nếu đi tiếp thật sự rất nguy hiểm."
Tư Nhuệ nghe vậy cũng cùng Cố Gia Vận ra xem tình hình.

Quả thật là mưa kiểu này không đi tiếp được, gió rất mạnh, hình như có bão.

Anh ta quay sang hỏi Tiệp Trân: "Ở đây còn cách làng của cô bao xa?"
Cô biết khu vực này: "Cách làng khoảng nửa giờ đi bộ."
Trình Tranh lấy bản đồ vẽ tay của cậu ra xem lại: "Xa đến vậy sao?"
Tiệp Trân nhìn thấy tấm bản đồ trên tay cậu liền mượn xem một tí, sau đó cô cười: "Đây là bản đồ nhị thúc tôi cố tình làm, để ai đó có ý đồ xấu sẽ bị dẫn đi vòng vòng, không tìm được hướng đi lên.

Anh lấy đâu ra nó đó.

Có phải mua ở chợ đen không?"
Không lẻ cậu lại khai mua với giá năm đồng một tấm ư.

Cả nhóm ai cũng hướng mắt về tên nhóc chết tiệt nào đó.


"Cậu phải bị ăn đòn một trận." Tư Nhuệ xắn tay áo lên.
Trình Tranh lại chỉ vừa né vừa cười xin lỗi.

Cậu là muốn đi theo nên mới dùng tới hạ sách này.

[...]
Đêm đến mưa vẫn không ngừng hình như có dấu hiệu càng lớn hơn thì phải.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng động rất lớn, làm ai trong đây cũng bừng tỉnh.

A Văn hình như cả đêm hắn không ngủ, ngồi hút thuốc gần cửa hang.
"Có lũ quét tới nhanh chóng rời khỏi nơi này."
Cả nhóm lao ra ngoài, mưa cực kỳ to, phía trên nghe có tiếng cây gãy và tiếng vù vù của nước chảy luồng qua.
Tiệp Trân là người thông thạo địa hình ở đây nhất, cô ấy hét to lên: "Theo tôi, đi hướng này."
Cả nhóm liền chạy thật nhanh về hướng đó.

Trình Tranh cắt dây trói cho hai tên bắt cóc: "Sống chết có số, các người tự lo liệu." Tuy họ có tội nhưng chưa đến mức độ phải chết, còn sống được hay không thì do trời định đi.

Đang chạy thì một cây to bị sét đánh tách làm đôi đổ ngã.

Trình Tranh thấy Tiệp Trân gặp nguy hiểm liền phóng tới hướng cô, Tư Nhuệ gần bọ họ cũng lao về hướng đó.

"Cẩn thận."
Đất xụp lúng ba người của Cố Gia Vận liền bám vào thành đất cao phía còn lại mà leo lên.

Bọn họ bị lạc nhau.

Mưa táp vào mặt, màn đêm đen tối, đèn trên tay bị bùn dính, chập chờn không nhìn thấy gì cả.

Kể cả âm thanh cũng lẫn lộn với nhau.


Trình Tranh miệng ngậm chặt cây đèn pin, tay nắm được tay của Tiệp Trân, cô đang lơ lửng phía dưới là dốc đá thăm thẳm tuy mờ ảo giửa bóng đêm nhưng nghe tiếng gió hít lên từng đợt cũng làm người ta dợn tóc gáy.

"Giữ chặt lấy tay anh."
Chân cậu được Tư Nhuệ đang ra sức kéo.

"Tôi sắp trụ hết nổi rồi.

Tôi đêm một hai ba, tôi kéo cậu, cậu kéo cô ấy lên, có được không?" Dùng hết sức lực một lần nếu cứ kéo dài cảm đám sẽ rơi hết xuống kia.

Trình Tranh ngậm đèn trong miệng chỉ có thể ra sức ư ư gật đầu.

"Một hai ba..."
Tư Nhuệ kéo được cả người cậu lên, Trình Tranh kéo Tiệp Trân, cô níu lấy được những sợ dây leo gần đó mượn sức bám leo lên.

Cả ba thoát nạn trong gang tấc.

Tiệp Trân ôm chặt lấy Trình Tranh khóc nức nở, cô thật sự rất sợ.

Cô ở vùng núi này nhiêu năm, cũng gặp qua nhiều cơn bão lớn nhỏ, hôm nay mới được trãi nghiệm cảm giác thập tử nhất sinh như vậy.

Trình Tranh vuốt vuốt tóc dính đầy bùn của cô gái nhỏ trong lòng.

Cậu thở hổn hển quay sang cám ơn Tư Nhuệ đã cứu mạng.

Tư Nhuệ dựa vào gốc cây điều tiết hơi thở, tay hắn bấu chặt đến độ bây giờ không còn cảm giác gì.

"Ở chổ này cao tương đối an toàn rồi, đợi một tí tôi hồi phục chúng ta nhanh đi tìm Cố Gia Vận."
[...]
Phía Cố Gia Vận bọn họ vẫn cứ tiếp tục chạy, phía sau nước cứ cuồn cuộn kéo tới, cả ba người bám lên những nhánh dây leo, trèo lên những vị trí cao hơn.

Đất cứ tiếp tục lỡ cuốn theo dòng nước lũ.

Trong bóng đêm lạnh thấu xương.

Cố Gia Vận cảm nhận bước chân người phía sau chậm lại, cậu nhíu mày phản ứng tự nhiên nép vào một nhánh cây theo bản năng.
"Pằng..." Tiếng súng trong đêm vang lên cả núi rừng.


A Văn nổ súng về hướng Cố Gia Vận.

A Kiện hất tay anh mình, hướng súng lạc đi nơi khác.
"Pằng Pằng Pằng."
A Kiện hét to: "Anh ơi đừng mà.

Cố thiếu từng cứu em." Bọn họ là được phía Cố Việt Bân gài vào để tìm cơ hội ám hại cháu đích tôn của nhà họ Cố.

Hôm nay ngay bây giờ là thời điểm tốt nhất để ra tay.

Cố Gia Vận có chết ở chổ này thì cũng không có ai hay biết được.

Tất cả đều bị vùi lắp không bằng không chứng.

"Em tránh ra, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không thì cả nhà chúng ta khó thoát." Bọn họ là bị uy hiếp.

A Văn hướng súng về góc cây Cố Gia Vận đang núp mà nói to: "Cố Thiếu tôi xin lỗi, nếu cậu có muốn tìm ai trả thù thì tên tìm em trai của cậu đấy, hắn ta đúng là ép người đến đường cùng."
"Pằng Pằng..." Tiếng súng bắn liên tục vào cây cao phía trước trong màn mưa đêm đen tối.

Đến khi bọn họ đi đến gốc cây liền không thấy người đâu.

Nhìn chỉ thấy dòng nước lũ đang cuồn cuộn dưới chân.
"Ngài ấy nhảy xuống dưới rồi." A Kiện nói lắp bắp.

A Văn thở dài: "Như vậy cũng tốt." Sau đó cất súng vào quay sang nói với A Kiện: "Chúng ta về thôi, anh biết em rất giận anh, nhưng nên nhớ vợ con chúng ta đang trong tay bọn họ, không còn cách nào khác đâu A Kiện."
A Kiện đứng đó nhìn dòng nước lũ một lúc.

Sau đó cậu nắm chặt hai tay lại nói thầm trong lòng: "Xin lỗi Cố thiếu, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây.

Ơn nghĩa xem như chúng ta không ai nợ ai."
A Văn đi được một đoạn: "Nhanh lên, trước khi bọn còn lại phát hiện tìm tới."
A Kiện đáp vâng rồi quay lưng đi.

Nước lũ bên dưới vẫn cứ chảy siết, cuốn trôi nhiều thứ cây cối và bùn đất.

Một bàn tay đặt lên trên bấu thật chặt rễ cây to trước mắt, cả người Cố Gia Vận chật vật mà trườn lên.
"Cố Việt Bân có đúng không? Tao trước giờ hơi xem thường mày rồi."