Ông Trùm - Mai Đình Phong

Chương 18: Cận kề cái chết








Sáng hôm sau trời nắng rất đẹp, ba người chui ra khỏi hốc cây dìu nhau di chuyển từng bước, họ cần phải tìm một nơi an toàn trú ẩn. Khuôn Mặt Kỉ Tình lúc này trắng nhách, đôi môi tái nhợt, hai mắt thâm quầng , nhìn y như xác chết. Cả người cô run run để Abbey và jade đỡ đi tiếp.

Khu rừng này rất rậm rạp , tán cây to lớn che kín, không thấy ánh mặt trời. Xa xa còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển va đập vào vách đá rào rào. Hòn đảo này lớn như vậy nhưng không hề có chỗ cho bọn họ dung thân.

Dừng chân nghỉ ngơi tại một gốc cây, Jade mở ba lô cô mang theo ra, lấy một chút đồ ăn chia cho mọi người. Lương thực cô mang theo không còn nhiều nữa , họ sắp phải tự kiếm thưức ăn rồi.

Kỉ Tình gắng gượng ăn một chút, cô cảm thấy cơ thể mình rã rời, mệt lả , không có một chút sức lực nào cả, vết thương ở bụng đau nhức kinh khủng , chắc tại tối qua dính mưa đây mà.


Sau khi nghỉ một lát họ lại bắt đầu di chuyển, Kỉ Tình nói:

Hãy ra bờ biển, chúng ta sẽ ở đó, nếu nhìn thấy tàu thuyền trong phạm vi có thể, tôi sẽ đưa các cô ra khỏi đây.

Hai người gật đầu, dìu kỉ Tình ra phía bờ biển. Họ chọn một mỏm đá to, cách bờ hơi xa một chút để tránh thú dữ, sau đó bơi ra. Kỉ Tình ngâm mình trong nước biển, chỉ thấy một cỗ đau đớn truyền tới từ bụng. Jade vừa bơi, vừa kéo kỉ Tình . Cuối cùng cũng lên được mỏm đá, cô ấy đặt Kỉ Tình nằm xuống , sau đó ngồi cạnh, quan sát xung quanh. ABbey xem vết thương sau đó băng bó lại cho Kỉ Tình, cô ấy nói:

Tình, vết thương của cô không ổn lắm, nếu chúng ta không về đất liền kịp, tôi e là cô không cầm cự được...

Kỉ Tình mỉm cười, không cầm cự được à?? Cô chợt nhớ tới Tần Mặc uy, đã hai ngày rồi, liệu anh ấy có thoát được không, có tìm cô không nhỉ??

Lỡ như cô bỏ mạng ở đây, liệu Tiểu Mặc của cô có nhớ đến cô không nhỉ?? Trời nắng càng ngày càng gắt, Jane lấy một mảnh vải bạt to, mà lúc trước mang theo để dựng lều ra, phủ hết lên người bọn họ, Kỉ Tình nằm giữa nhìn hai người ngồi hai bên tay giữ vải bạt trùm lên đầu kia chợt mỉm cười. Cũng may khi lưu lạc tới đây cô còn có bọn họ đồng hành nếu không chỉ sợ cô cũng chẳng cầm cự nổi. Gió ở bờ biển này rất lớn, nắng cũng rất gắt, cả người họ được tấm vải tre nắng nên không còn cảm giác nóng khó chịu kia nữa.

Ba người cứ ngồi đó đến khi mắt trời lặn .Abbey nhìn mặt trời đỏ rực như lửa đang từ từ như chìm xuống biển kia mà thì thầm:

Khung cảnh lãng mạn như vậy mà để những người không rõ sống chết như chúng ta ngồi ngắm, thật buồn cười.

Kỉ Tỉnh nhìn mặt trời đỏ au như máu đó mà chợt nhớ đến đôi mắt của Tần Mặc Uy, chẳng hiểu sao cô rất nhớ rất nhớ anh, cứ luôn nghĩ về anh như vậy.

Mặt trời lặn , trăng lên, ánh trăng bạc phủ xuống mặt biển trong veo đang dậy sóng khiến chúng lấp lánh như một dải lụa bạc, bầu trời rộng lớn phủ đầy những ngôi sao sáng , đẹp đến nao lòng.


Trong cảnh đẹp như mộng ấy, những tiếng gầm rú , tiếng hú rờn rợn vẫn vang lên bên trong hòn đảo đó, ba người nằm rạp trên mỏm đá tránh để đám quái vật phát hiện, Kỉ Tình ngửa đầu nhìn trời sao, nói với hai người bọn họ:

Nếu tôi chết ở đây, hai người hãy cố sống và thoát khỏi đây nhé........ nếu thoát được hãy đến tìm người tên Hoắc Tầm, bảo anh ta đưa cái này cho ông chủ của họ...........

Nói rồi Kỉ Tình lấy từ trong thắt lưng một chiếc trâm vàng tinh xảo, đặt vào tay Abbey.Abbey trả lại cho Kỉ Tình, giọng run run:

Tình, cô đừng nói vậy..... cô nhất định sẽ sống... cô hãy tự mình đưa cây trâm này..........

Jade đỡ kỉ Tình gối đầu lên tay mình, Kỉ Tình hít một hơi thật sâu, nhìn bọn họ:

Nhưng tôi mệt rồi......... tôi muốn ngủ.........

Cô đừng ngủ, mở mắt ra nhìn tôi này..........

Hai người trò truyện cùng kỉ tình hết đêm hôm đó để cô không ngủ mất, họ sợ cô nhắm mắt lại là sẽ ngủ luôn, không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Trời sáng, Kỉ Tình gối đầu lên cánh tay Jane, đưa lưng tựa vào người cô ấy, hai người vẫn nói chuyện, Abbey cầm ống nhòm quan sát xung quanh , chợt cô ấy reo lên:

Phía xa có thuyền, đang tới đây, chúng ta được cứu.............đực cứu rồi.....


Nói rồi cô ấy chạy đến đưa ống nhòm cho Jade, Jade xem xong cười đưa ống nhòm cho kỉ Tình Xem.Kỉ Tình nhìn vào ống nhòm chỉ thấy một chiếc chiến hạm rất lớn đang đi về phía này, trên thân chiến hạm còn có một biểu tượng , nhìn kĩ một chút kỉ tình Kinh ngạc, đó chẳng phải là biểu tượng của Tần Gia sao. Chẳng lẽ họ vẫn đi tìm cô?? chỉnh cho ống nhòm rõ hơn, cô nhìn thấy tần Mặc Uy và bốn người bọn Hoắc Tầm đang đứng phía đầu mũi của chiến hạm. Cô nhìn kĩ một chút thấy Anh mặc đồ đen, đeo kính râm đứng đó, hai tay đút túi quần, mái tóc nâu bị gió thổi rối bù xù lên.

Cô mỉm cười, nhờ jade đỡ dậy, định dùng năng lực dịch chuyển tới đó thế nhưng năng lực của cô không đủ mở một lỗ hổng không gian đủ to cho bọn họ. Cô đưa tay lên , một chùm ánh sáng bạc bắn lên không, nở rộ như pháo hoa vậy.

Tần Mặc Uy đang đứng trên mũi tàu chợt thấy một chùm sáng bạc bắn lên trên cao, nhìn kĩ một chút, ánh sáng đó rất giống thứ ánh sáng mà kỉ Tình tạo ra. Anh ra lệnh cho Chiến hạm tăng tốc đi về phía đó. Trong lòng lo lắng hồi hộp, lỡ như không phải cô, anh biết làm sao....

Chẳng mấy chốc chiến hạm chỉ cách mỏm đá vài trục mét.

Tần Mặc Uy từ đó nhìn kỉ tình, cô đang dựa người lên người Jade nhìn anh, mỉm cười, chứ không đứng dậy lúc đó Thứ duy nhất Tần Mặc Uy suy nghĩ được là phải nhanh đến cạnh cô, anh không chần trừ tạo một con đường băng dài đến thẳng chỗ cô rồi chạy như bay đến.

Thấy anh chạy đến , Kỉ Tình cố đứng dậy, một tay bám vào cánh tay Abbey. Chưa kịp quay đầu nhìn anh cô đã cảm nhận được một cơn gió mạnh mang theo mùi hương quen thuộc xông thẳng tới bao bọc lấy cô. Sau khi bình tĩnh cô mới thấy Tần Mặc Uy đang ôm chặt cô, mặt vùi vào cổ cô, không nhúc nhích. Kỉ Tình cũng ôm chặt anh, miệng mỉm cười mà nước mắt cứ chảy ra, ướt đẫm vai áo anh.

Mãi một lúc anh mới bỏ cô ra, nhìn gương mặt cô thật kĩ, hai người không cần nói gì cũng hiểu ý nhau , anh bế cô lên, đi về phía chiến hạm, Abbey và Jade cũng đi theo sau họ lên tàu.......