Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 146: Lão soái ca, em yêu anh! (1)




Cố Hữu không xác định có phải mình nhìn thấy người kia không, hắn nhanh chóng đuổi theo bóng người đang đi về phía thang máy.

Phía trước có một khúc ngoặt, Cố Hữu không hề do dự bước nhanh hơn, nhưng cũng ngay tại lúc hắn đuổi tới khúc ngoặt đó thì bóng người kia đã không thấy nữa rồi.

Cố Hữu đứng ở giữa đám đông, ngẩn người. 

Vừa rồi, không thể nào là hắn nhìn lầm được.

“Cố Hữu, rốt cuộc anh đang nhìn gì vậy?” Phó Quân Nhã vất vả lắm mới đuổi kịp được, thở hổn hển.

Cố Hữu giật mình, sau khi nhìn lại đám người lần nữa, hắn lắc đầu: “Không có gì”. 

Lại một lần nữa đi về phía thang máy, chờ thang máy, sau đó đi tới chỗ lão trung y quanh năm kê đơn cho Cố lão gia để kê đơn thuốc.

Thế nhưng, Cố Hữu không biết rằng, lúc hắn quay lưng đi thì bóng người kia lại xuất hiện ở một khúc ngoặt khác. Lúc ánh mắt người đó rơi vào bóng lưng của Cố Hữu thì có hơi khựng lại, sau đó nhanh chân rời khỏi.

Phó Quân Nhã nhìn dòng người đi lại tấp nập, sau khi phát hiện không có người nào đặc biệt, cô có hơi nghi hoặc nhìn Cố Hữu. Đột nhiên, cô giật mình, vừa rồi biểu cảm của anh có chút kinh ngạc, giống như là anh gặp được Phó An Nhiên vậy. 

Thế nhưng Phó An Nhiên sao có thể trở về chứ? Cô ta mất tích đã bao lâu rồi, hơn nữa lúc ở Phó gia thì những người trong nhà đều rất ít nhắc tới cô ấy.

Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, một người cái gì cũng không phải thì làm sao có thể thật sự nhận được sự yêu thích từ Phó gia?

Hơn nữa theo như cô thấy, tình hình của Phó ca ca hiện đang rất tốt đấy. 

Phó Quân Hoàng là một người đàn ông kiệt xuất nhất trong những người trẻ ở Đế đô, không phải là một trong số mà là nhất. Chỉ dựa vào điều này thôi thì Phó An Nhiên đã không xứng với anh!

Cô ta mất tích cũng tốt, nếu như vậy thì ánh mắt của ông nội có thể chú ý tới cô rồi, chứ không phải cái người ngoài gọi là Phó An Nhiên kia.

Ban đầu, cô cũng không biết Phó An Nhiên chỉ là đứa con hoang mà Phó ca ca nhặt về nuôi. Cô nghĩ rằng Phó An Nhiên là tiểu thư nhà ai được gửi nuôi tại Phó gia. Những việc như vậy ở Đế đô không phải là chưa từng được thấy, chỉ là nhận nuôi rồi sẽ trở thanh con cháu nhà đó là điều vô cùng bình thường. 

Do vậy khi cô biết thân phận thực sự của Phó An Nhiên, sau khi biết cô ta chẳng qua chỉ là một đứa con hoang thì đánh giá của cô về Phó An Nhiên là vô cùng thấp, cũng không biết có phải vì Phó An Nhiên đã khiến sự tập trung của tất cả mọi người nhà Phó gia đều chú ý hết trên người cô ta hay là vì Cố Hữu mà cô thích lại không thích cô mà đi thích Phó An Nhiên.

Cô ghét Phó An Nhiên.

Cô luôn nghĩ một cách xấu xa rằng Phó An Nhiên nếu như chết ở ngoài thì thật tốt. 

Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Phó An Nhiên không thấy nữa, xung quanh cô cũng không còn ai nhắc đến Phó An Nhiên thế này, Phó An Nhiên thế kia nữa. Không có ai suốt ngày hỏi cô, cô có phải là em gái của Phó An Nhiên không, xung quanh cô bỗng chốc đã yên tĩnh trở lại.

Ngày tháng như thế này thật tốt biết bao. Khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người chỉ dừng lại ở trên người mình, không ai cướp của cô và cũng không ai trành giành với cô nữa, trong mắt họ chỉ có mình cô.

Mặc dù bây giờ chưa như vậy nhưng cô tin cuối cùng cũng sẽ có một ngày cô dần dần sẽ chiếm trọn trái tim của người ấy. 

Ở một nơi khác.

An Nhiên trong phòng bệnh vẫn đang nghe Tần Vô Song cằn nhằn cái gì đó, đương nhiên nói nhiều nhất chính là bọn họ nhớ cô đến thế nào, một chữ cũng không nhắc đến những khó khăn hai năm qua của bọn họ.

Ngay khi Tần Vô Song và Ngô Chấn biết An Nhiên là do Bạch Tĩnh Trần cứu, Tần Vô Song và Ngô Chấn cùng cúi người với Bạch Tĩnh Trần. 

“Cảm ơn Bạch tiên sinh, thật sự, cảm ơn!” Tần Vô Song không biết ngoại trừ cái này ra thì có thể nói gì.

“Bạch tiên sinh, ngày sau, chỉ cần anh cần, nếu tôi và Ngô Chấn có thể giúp, tôi..”

“Được rồi, được rồi, hai người đang làm gì vậy hả? Giữ im lặng cho tôi một chút coi.” An Nhiên thoạt nhìn có chút không vui: “Mấy người bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò này?” 

Bạch Tĩnh Trần cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng thoáng nhìn về phía An Nhiên, thế nhưng không ngờ là lại đối diện với ánh mắt dọa người của cô.

Đúng rồi, hắn làm sao mà lại quên rằng cô là một con mãnh thú ngủ đông chứ?  Nếu mà chọc phải cô, đừng nói là ước hẹn giữa bọn họ mà ngay đến cả tính mạng của hắn cũng khó mà được bảo toàn.

Phó An Nhiên này cũng chẳng lương thiện gì đâu. 

Nếu không phải vì cô có một khuôn mặt không khác gì so với Quân chủ thì hắn sao lại..

Ánh mắt của Bạch Tịnh Trần lóe lên sự lạnh lùng, hắn lập tức cười nói: “Chỉ là tiện tay mà thôi, hai người không cần phải như thế.”

Ngô Chấn vẫn còn muốn nói tiếp nhưng lại bị Phó An Nhiên một lần nữa chen ngang. 

Ngô Chấn và Tần Vô Song sống trên đời bao lâu nay, cũng đã ở địa vị cao nhiều năm như vậy, sao lại không hiểu ý của Gia nhà mình được cơ chứ.

Chỉ là bọn họ không hiểu, Gia không phải là một người có ơn không báo, thậm chí có thể nói là từ trước tới giờ Gia đều không thích nợ ân tình của ai, nếu như có cơ hội đi trả ân tình này, cô ấy nhất định sẽ không chần chừ.

Nhưng vừa rồi Ngô Chấn không chỉ một lần muốn nói: “Chỉ cần Ngô Chấn tôi có thể làm được thì nhất định sẽ giúp” cũng đều bị Gia chặn lại. 

Hiển nhiên Bạch Tĩnh Trần có vấn đề, hắn mặc dù cứu được Gia, nhưng Gia lại không hề thích đứa trẻ này.

Hiểu ra được, Ngô Chấn và Tần Vô Song cũng tỏ thái độ khách sáo với Bạch Tịnh Trần. Mà thái độ khách sáo này so với lúc trước cũng cách xa thêm mấy phần.

Bạch Tịnh Trần âm thầm cười, Phó An Nhiên quả nhiên là lợi hại. 

Chỉ cần một câu nói đã có thể khiến cho thái độ của hai người kia trong nháy mắt thay đổi.

“Vậy thì…Gia…khụ khụ,  An Nhiên, cô hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng tôi đi trước.” Tần Vô Song nhìn thấy sắc mặt của An Nhiên có chút mệt mỏi. Cho dù bọn họ lúc này không muốn rời đi nhưng nghĩ cho Gia, bọn họ nhất định phải đi.

Ngô Chấn cũng gật gật đầu với An Nhiên. 

“Ừm, về đi, đừng có lắm lời.” An Nhiên nhìn về phía hai người họ rồi nói: “Còn nữa, đừng quên là, tên tôi bây giờ là Bạch Dạ, không cần biết là ai hỏi thì tôi vẫn là Bạch Dạ.”

Hai người đều có hơi khó hiểu nhưng chỉ cần là lời của Gia thì bọn họ đều phục tùng vô điều kiện.

“Vâng, vậy thì Bạch tiểu thư, chúng tôi đi trước đây!” 

“Phó Tiên sinh, vô cùng cảm ơn.” Sau khi nhìn Phó Quân Hoàng bằng ánh mắt cảm kích, Ngô Chấn mới cùng Tần Vô Song rời đi.

Thế nhưng, vừa rời khỏi phòng bệnh thì sắc mặt của hai người họ liền trầm xuống.

Gia nói họ không được lắm mồm có nghĩa là không được nói cho người nào nữa về việc cô đã trở về. 

Nhưng đây là Đế đô, là địa bàn của những người kia, sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi.

Chỉ sợ rằng, bây giờ trong Đế Đô này, người nên biết chắc đều biết rồi.

Mà không nên biết thì có lẽ cũng biết luôn rồi. 

Vậy thì điều mà bọn họ phải làm chính là ngăn miệng của những người không nên biết mà lại biết kia lại.

Còn về phần gia tại sao lại trở thành Bạch Dạ, hiển nhiên không nằm trong phạm vi bọn họ quan tâm.

Hai người vừa đi, sắc mặt của An Nhiên thoáng cái liền trở nên lạnh tanh, ánh mắt đe dọa chiếu về phía Bạch Tĩnh Trần, từng câu từng chữ nói: “Bạch Tĩnh Trần, tôi đã nói với anh rồi, đừng nên lôi kéo những người không liên quan vào đây, nếu việc này anh đã để cho tôi làm vậy thì anh phải tôn trọng ý kiến của tôi, nếu không tôi thật sự không ngại mà cá chết lưới rách với anh một phen.” 

Bạch Tĩnh Trần có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu: “Bạch Dạ, cô xem, chỉ cần đụng tới người quan trọng với cô, thì cô đều cũng sẽ kích động như vậy.”

Ánh mắt đe dọa dần nhạt xuống, cô hừ nhẹ: “Bạch Tĩnh Trần anh nên biết, tôi có năng lực khiến cho anh có thể đứng vững trong gia tộc của anh, và tôi cũng có năng lực khiến anh không là gì cả!”

Vẻ thản nhiên trên mặt Bạch Tĩnh Trần đã biến mất. 

“Bạch Dạ, cô đừng quên năm đó cô đã đồng ý với tôi cái gì.”

“Tôi có thể giết chết anh.” Một giọng nói trầm thấp tràn đầy cảnh cáo, ánh mắt lạnh lùng của Phó Quân Hoàng rơi trên người Bạch Tĩnh Trần.

Trong lòng Bạch Tĩnh Trần bỗng nhiên trầm xuống. 

Hắn đã dự tính được tất cả, nhưng lại không tính được Phó Quân Hoàng có thể sẽ giết hắn.

An Nhiên hờ hững nhìn sắc mặt của Bạch Tịnh Trần, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng.

Phó Quân Hoàng chỉnh lại chiếc gối phía sau lưng An Nhiên đang tựa, hỏi An Nhiên một câu có được không, sau khi An Nhiên gật đầu, Phó Quân Hoàng mới ngồi trở lại vị trí ban đầu, chỉ là vừa ngồi xuống thì tay của anh liền tự động nắm lấy tay của An Nhiên. 

An Nhiên cũng mặc để cho anh cầm tay, ánh mắt rơi trên người Bạch Tĩnh Trần: “Điều tôi đồng ý với anh, đương nhiên tôi sẽ không thay đổi ý kiến, chỉ là, Bạch Tĩnh Trần nếu như anh dám đụng tới điểm mấu chốt của tôi, thì tôi sẽ khiến anh không có được thứ gì hết, anh không tin thì anh hoàn toàn có thể thử.”

Lúc An Nhiên nói lời này, sắc mặt cô vô cùng hờ hững, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.

Thoạt nhìn, cô không có một chút tình cảm nào. 

Chân mày Bạch Tĩnh Trần hơi nhíu lại, hai chân đang đang bắt chéo liền buông xuống, đổi tư thế, ngón tay đang gác trên lan can gõ nhẹ. Trên khuôn mặt dịu dàng của hắn không thể nhìn ra một chút biểu cảm nào, ngoại trừ một nụ cười nhẹ nhàng ra thì không hề có thêm gì khác.

Xem ra, vừa rồi hắn thực sự đã đụng chạm phải điều cấm kỵ của Phó An Nhiên rồi.

Thế nhưng, cô có nhiều trợ lực như vậy, nếu không dùng đến thì thật sự là… Đáng tiếc cực kỳ! 

“Bạch Tĩnh Trần, tôi đã từng nói tôi sẽ phối hợp tốt với anh, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ để cho người của tôi làm việc cho anh, ân huệ tôi nợ anh chứ không phải bọn họ nợ anh, tốt nhất là anh nên phân biệt rõ cho tôi.”

“Ok, là tôi nghĩ nhiều quá, tôi xin lỗi.” Bạch Tĩnh Trần tỏ vẻ thỏa hiệp.

Vì những người kia mà xé rách mặt cùng Bạch Dạ, quả thực là một cách làm lợi bất cập hại. 

Nhưng, nếu như Bạch Dạ thực sự bị thương hoặc xảy ra chuyện gì đó, hắn thật không tin những người đó sẽ ngồi nhìn mà không thèm quan tâm.

Hơn nữa hắn cũng là nghe nó, đêm hôm qua, người bên đó bị vây giết với quy mô không nhỏ.

Còn về người đó là ai, ánh mắt của Bạch Tĩnh Trần từ trên người Phó Quân Hoàng lướt qua, một nụ cười ôn nhuận trên khóe môi nổi lên. 

Vì thế nói có những chuyện hoàn toàn không cần giải thích tự ắt sẽ có người đi làm.

Phó An Nhiên này, quả nhiên là hắn không hề chọn lầm người.

“Vậy thì Bạch Dạ, cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tôi về chuẩn bị trước, đợi tới khi cô xuất viện, tôi sẽ tới đón cô.” Nói xong, Bạch Tĩnh Trần cười cười với Phó Quân Hoàng, sau đó liền đứng dậy, rời đi. 

Sau khi Bạch Tĩnh Trần vừa đi, Phó Quân Hoàng nhìn chằm chằm vào An Nhiên, nói: “Giết đi.”

Giết đi, sẽ không có ai uy hiếp bảo bối nữa.

An Nhiên ngẩn người, sau đó lập tức bật cười: “Không, không được, em không thể làm như vậy.” 

“Giết đi, để anh.”

An Nhiên có chút dở khóc dở cười: “Lão soái ca của em, vấn đề không phải là ai làm, ai không làm mà là không thể giết hắn.”

“Uy hiếp.” Trong một khoảng thời gian ngắn, người đó không ngừng dùng hẹn ước hai năm trước để uy hiếp bảo bối của mình rất nhiều lần. Nếu không phải bởi vì nể mặt hắn đã cứu bảo bối của mình, thì anh đã sớm dùng một phát súng giải quyết hắn rồi. 

“Không thể.” An Nhiên cười: “Hắn chẳng qua cũng chỉ muốn mưu cầu lợi ích từ chính gia tộc của mình mà thôi, hắn chỉ muốn có được một vị trí mà mình muốn trong lần tuyển chọn sắp tới mà thôi.”

Con người của Bạch Tĩnh Trần cũng không tệ lắm, hắn đã làm rất nhiều việc vì Bạch gia, còn trẻ tuổi, cũng không dễ dàng gì.

Nếu không nhầm, Bạch Tĩnh Trần này hẳn là còn nhỏ tuổi hơn so với Phó Quân Nghị. 

“Biết rõ lai lịch không?” Phó Quân Hoàng nhíu mày nhìn An Nhiên.

An Nhiên lắc đầu, nói ra cũng buồn cười, trong hai năm, mặc dù cô vẫn luôn đi cùng với Bạch Tĩnh Trần nhưng cô lại không hề biết rõ thân phận thật sự của Bạch Tĩnh Trần, thế nhưng đã đồng ý giúp hắn làm việc.

Thật sự thì cho đến bây giờ An Nhiên vẫn không rõ ràng lắm, điều hắn cần giúp đỡ rốt cuộc là chuyện gì. 

Hiện tại cô chỉ cần đợi, đến lúc, cô có thể rời đi.

Thế nhưng, An Nhiên phát hiện, rõ ràng là trong nửa năm này số lần ám sát cô tăng lên nhiều hơn, bất kể là trong sáng hay là trong tối. Do vậy, hiện tại, cô đi đến đâu cũng có rất nhiều vệ sĩ theo bên cạnh.

Mà bà Bạch, thoạt nhìn thì đã tuổi già sức yếu nhưng tài nghệ vô cùng giỏi. Thậm chí còn lợi hại hơn rất nhiều so với mấy cao thủ mà An Nhiên quen biết. 

Bạch gia này quả nhiên là thâm tàng bất lộ (*).

(*) Thâm tàng bất lộ: Ẩn giấu quá sâu.

Thế nhưng, Bạch gia này có lẽ không phải là một gia tộc bình thường như trong tưởng tượng của cô, dường như nó là một gia tộc cực lớn, ít nhất là trong số những người mà An Nhiên tiếp xúc thì tất cả đều là họ Bạch, không hề có họ nào khác. 

Hơn nữa, kỳ quái ở chỗ, những người họ Bạch kia không phân nam nữ, già trẻ tất cả đều xinh đẹp đến khó tưởng. Bọn họ luôn khiến cho người ta có cảm giác không nhiễm bụi trần, chỉ cần đứng đó, sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Còn về Bạch Tĩnh Trần thì An Nhiên hoàn toàn không biết gì về hắn cả, ngoại trừ việc biết hắn họ Bạch ra thì thật sự là không biết hắn làm gì.

Điều này đối với An Nhiên mà nói, quả thực là một chuyện không thể. Hơn nữa cô còn có ước định với người như vậy. 

Nội dung ước định rất đơn giản.

Chính là giúp đỡ hắn, không cần biết hắn nói những gì thì cô đều vô điều kiện làm theo lời hắn nói.

Cô biết rõ nhân vật mà cô thủ vai chính là nhân vật sắp ngồi vào vị trí kế nhiệm tiếp theo của Bạch gia. Sau khi ngồi lên vị trí đó, việc mà cô cần làm chính là đem vị trí gia chủ truyền lại cho Bạch Tĩnh Trần. 

Nghe thì là một chuyện rất đơn giản nhưng lại không ngờ rằng sau khi Bạch Tĩnh Trần đem thông tin truyền ra nói là muốn đem Bạch Dạ trở về thì An Nhiên bỗng gặp phải rất nhiều người tới ám sát.

Phó Quân Hoàng nhìn thấy An Nhiên lắc đầu, vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng hơn.

An Nhiên đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nghiêm túc của Phó Quân Hoàng, cười “Lão soái ca, không sao đâu, anh yên tâm, cũng chỉ còn lại mấy tháng cuối cùng nữa thôi.” 

Chỉ cần đợi tới tháng tám, sau khi cô đem vị trí ấy trả cho Bạch Tịnh Trần, vậy thì Bạch gia và cô sẽ không còn một chút liên quan nào nữa.

“Nguy hiểm.” Phó Quân Hoàng nghĩ tới vụ nổ mấy hôm trước, trong lòng vẫn còn vô cùng sợ hãi.

Việc này quá nguy hiểm, nếu như bảo bối lại gặp phải ám sát thì làm thế nào? Nếu như lần sau bảo bối không kịp chạy thoát thì làm thế nào? Nếu như trong lần ám sát sau bảo bối thật sự rời bỏ anh thì phải làm sao... 

Không được, việc cần làm bây giờ chính là giết Bạch Tĩnh Trần.

Chỉ cần giết hắn thì ước định giữa hắn và bảo bối sẽ không có ai biết cả, như vậy thì bảo bối của anh sẽ được tự đo.

“Lão soái ca, anh định đi làm gì vậy!” 

An Nhiên nắm lấy tay của Phó Quân Hoàng, thái độ có chút gấp gáp.

Theo như vẻ mặt của Phó Quân Hoàng, An Nhiên có thể nhìn ra được anh thực sự có ý niệm giết người. Anh thực sự muốn đi giết Bạch Tĩnh Trần.

Cô biết rất rõ xung quanh Bạch Tĩnh Trần có bao nhiêu người bảo vệ, cũng biết rõ tài nghệ của Bạch Tĩnh Trần. 

Bạch Tĩnh Trần nhìn qua thì có vẻ như rất yếu đuối, nhu nhược, nhưng trên thực tế thì năng lực của hắn không bình thường chút nào, chí ít theo như An Nhiên thấy thì cô không phải là đối thủ của Bạch Tĩnh Trần.

Võ thuật Bạch Tĩnh Trần rất loạn, cách thức ấy từ trước tới giờ cô chưa từng gặp. Nếu nói là võ thuật, thì lại không giống với những gì cô biết, nếu nói là Taekwondo hoặc là nhu đạo gì gì đấy thì cũng đều không phải.

An Nhiên từng nhìn thấy cách Bạch Tĩnh Trần ngồi xếp bằng, cô lập tức cho rằng hắn là đệ tử Phật giáo, nhưng sau khi hỏi ra mới biết là không phải. 

An Nhiên hỏi hắn võ thuật của hắn là học của ai, thì hắn chỉ nói học từ sư phụ nhưng cũng không nói rõ là ai.

An Nhiên biết hắn không muốn nói. Bạch gia đã là một bí ẩn, thế nhưng võ thuật kỳ lạ của hắn càng khiến cho An Nhiên hiếu kỳ hơn, tuy nhiên, An Nhiên không phải là người quá hiếu kỳ, nếu hắn đã không nói thì cô cũng không hỏi nhiều làm gì.

Còn về việc giữa Phó Quân Hoàng và Bạch Tịnh Trần hai người, rốt cuộc ai mạnh hơn ai, An Nhiên đương nhiên là vô điều kiện mà lựa chọn Phó Quân Hoàng. 

Chỉ là bên cạnh Bạch Tịnh Trần có còn không ít tay chân, nếu đám người đó bao vây thì lão soái ca nhất định là không có lợi.

“Giết.” Phó Quân Hoàng không chút do dự, vừa rồi Bạch Tịnh Trần ở trong phòng bệnh, đáng lẽ anh nên giết hắn rồi.

“Không được! Em nói rồi, không được!” Mặt An Nhiên đã lạnh xuống: “Hắn ta không thể uy hiếp được em, chỉ là... Em muốn biết hắn rốt cuộc muốn chơi trò gì mà thôi.” 

An Nhiên mặc dù không phải là người thích nợ ân huệ người khác nhưng cô cũng sẽ không mù quáng vì trả ơn mà việc gì cũng sẽ làm.

An Nhiên đang hoài nghi một chuyện, nhưng trước khi tìm được đáp án thì cô vẫn sẽ tiếp tục.

Không ai có thể uy hiếp được cô. 

An Nhiên không phải là người có thể dễ dàng để mình bị thiệt thòi, nếu như không hài lòng thì ắt sẽ tự tay giết chết Bạch Tĩnh Trần.

Phó Quân Hoàng quay người lại, nhìn An Nhiên có chút kỳ lạ. Anh có hơi không hiểu cách làm của An Nhiên, nhưng nếu như bảo bối nói không được vậy thì anh sẽ không giết nữa.

Dù sao sớm muộn cũng sẽ có một ngày anh giết người kia. 

Không vội, chết chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm chiều mà thôi.

Chẳng qua là, khi Phó Quân Hoàng vừa ngồi trở lại trên ghế, thì ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói lười biếng:

“Hả? Ở đây không cho vào à?” 

An Nhiên và Phó Quân Hoàng cùng nhìn về phía cửa.

Ngoài cửa, Caesar đeo mặt nạ đứng trước sáu người quân nhân, bọn họ nhìn không ra biểu cảm của hắn, chỉ thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên không khỏi khiến cho người khác có chút khiếp sợ.

Hôm nay thật kỳ lạ, người phụ nữ của sĩ quan huấn luyện có cần phải lợi hại như vậy không? Mới có bao lâu thôi đã có tới vài nhóm người đến, hơn nữa những nhóm người này xét về khí thế thì đều là những người ở tầng lớp trên. 

Chính vì vậy, bọn họ lại càng thêm tò mò về thân phận của vị này.

“Thật xin lỗi, chúng tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh.” Nhóm binh lính hôm nay rất khôn ngoan, bọn họ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

Người đàn ông đứng trước mặt họ cũng chẳng phải là người tốt, chỉ riêng việc muốn đoạt phụ nữ với sĩ quan huấn luyện thì đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì. 

“Không sao, chỉ cần giết các người là được rồi, không phải sao?” Caesar nhếch khóe miệng, giọng nói vẫn là giọng điệu lười nhác như trước, mà nhiều hơn là sự lạnh lùng.

Vẻ mặt của mấy người quân nhân bỗng nhiên cứng đờ.

Cảm giác người này mang lại cho bọn họ đương nhiên không giống với người phụ nữ điên trước đó. 

Trên người phụ nữ điên kia mặc dù tản mát ra đầy sát khí nhưng ẩn nhẫn không bộc phát, nói cách khác, mặc dù cô ta muốn giết họ nhưng cô ta có thể kiềm chế.

Nhưng người đàn ông đeo mặt nạ này lại khác, hiển nhiên, hắn thật sự muốn ra tay giết họ.

Sáu người cùng lúc đang bày thế trận chờ quân địch, đây là nhân vật nguy hiểm cấp một. Người như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không cho vào. 

Dù cho sĩ quan huấn luyện ở bên trong có đồng ý, thì bọn họ cũng sẽ không đồng ý.

“Xem ra, các người thật sự không định nhường đường.” Caesar lắc đầu, sau đó bật cười “Vậy thì không còn cách nào khác rồi.”