Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 152: Sự phẫn nộ của nhóm người u linh! vì sao có thể không tức giận? (1)




Tần Vũ Triết bị mọi người gọi to, trái lại sửng sốt, dưới ánh nhìn kinh sợ của mọi người, hắn điềm nhiên nói: “À… Đúng rồi, hiện giờ các người còn không biết, hai người đó đã đi gặp Gia sau lưng chúng ta! Gặp rồi thì cũng thôi đi, còn giấu chuyện của Gia, không nói cho chúng ta biết.”

Bây giờ Tần Vũ Triết cũng không biết mình đang nói gì, tóm lại những lời hắn nói có chút lung tung, nhưng mọi người có mặt ở đó đều hiểu.

Sau khi Tần Vũ Triết nói xong, tầm mắt của mọi người đều hướng về Tần Vô Song và Ngô Chấn. 

“Mụ điên kia, cô đến đây nói chúng tôi nghe thử xem, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

“Không sao cả, nếu như Gia không cho cô nói với chúng tôi thì bỏ đi, nhưng các người còn giấu chúng tôi những gì, các người có biết hậu quả là gì không?”

“Ngô Chấn à Ngô Chấn, mặc dù chúng tôi biết cậu có ý với mụ điên kia nhưng cậu không thể vì cô ấy mà bỏ rơi anh em chúng ta được, không phải sao?” 

“Đã có tin tức của Gia rồi, ít nhiều các người cũng phải tiết lộ cho chúng tôi biết chứ. Chỉ cần các người không nói quá chi tiết thì xem như chúng tôi cũng chẳng biết gì cả, không phải sao?”

“Huống chi các người làm vậy rồi, chúng tôi không nói làm sao Gia biết được?”

“Mặc dù các người không nói cho chúng tôi thì sớm muộn chúng tôi cũng biết thôi. Các người không biết thì thôi đi, đằng này biết mà lại không nói cho chúng tôi. Đây hoàn toàn là hành vi phản bội đấy.” 

Nhóm người Tống Hâm chín người mười ý nháo nhào cả lên, đến cả hai người Tần Vô Song và Ngô Chấn cũng không có cơ hội chen lời.

Nếu như là trước đây, Tần Vô Song sẽ bỏ chạy nhưng lần này cô đuối lý nên không dám nói lời nào cả.

Ngô Chấn biết rõ tính tình đám anh em của mình nên chỉ cúi thấp đầu, chờ bọn họ phát hỏa xong sẽ giải thích sau. 

“Nói đi, rốt cuộc bây giờ Gia đang ở đâu?” Bạch Bân đẩy gọng kính trên mũi.

“Tôi đã nói là Gia không thể chết được mà.” Đường Mộc ngồi trên ghế sofa, mặt cười vui vẻ.

“Mụ điên, đây là cơ hội để các người lấy công chuộc tội.” Tần Vũ Triết vẫn chưa buông cổ Ngô Chấn ra, thoạt nhìn có vẻ dùng sức rất nhiều, nhưng thực tế hắn không dùng sức gì cả. 

Tần Vô Song biết, mặc dù cô không nói nhưng chỗ Bàn Đôn cũng đã có tin tức.

“Chúng tôi gặp Gia ở bệnh viện.” Tần Vô Song thở dài: “Lúc đó Gia không cho bọn tôi nói ra, cũng là không muốn mọi người dính dáng đến, chuyện đó dường như rất lớn đấy.”

“Sự tình lớn thì không để bọn tôi tham gia vào? Chẳng lẽ chúng tôi dính dáng đến sự việc còn chưa đủ nhiều sao?” Tần Vũ Triết hừ lạnh: “Còn nữa, mụ điên, cô bị kẹp đầu vào cửa lúc nào vậy? Gia không cho cô nói thì cô không nói à? Nếu như vì chuyện này mà Gia phải bị thương một chút nào đó thì làm sao đây?” 

Sao mà Tần Vô Song lại chưa từng nghĩ đến việc này được chứ? Cũng chính vì đã nghĩ đến nên cô mới phái người âm thầm bảo vệ Gia.

“Sẽ không xảy ra chuyện này đâu.” Tần Vô Song kiên quyết nói.

“Người ám sát Gia lần trước đã hoàn toàn mất tích rồi, chứng tỏ đã bị người nào đó khống chế.” Cùng lúc đó, Ngô Chấn cũng lên tiếng. 

Sau trận nổ kinh hoàng ở khách sạn Lệ Tinh, đầu tiên bọn họ phái người đi điều tra vấn đề này, nhưng tài liệu sau điều tra có một điều khiến bọn họ cảm thấy thú vị, có rất nhiều đội ngũ cũng đang điều tra về chuyện của tên sát thủ kia.

Hiển nhiên bọn họ đã chậm một bước. Lúc bọn họ tìm đến chỗ ở của tên sát thủ kia, căn nhà đã bỏ trống không có người.

“Ám sát!” Mọi người bắt đầu nhắm vào từ này: “Tình hình của Gia hiện giờ có nguy hiểm không? Tình hình nguy hiểm như vậy mà các người còn không nói cho chúng tôi biết? Đầu óc các người rốt cuộc làm bằng gì vậy hả?” 

“Trước đây tôi cũng không chắc chắn người đó là Gia!” Tần Vô Song cảm thấy phiền, gần đây khi cô điều tra đám sát thủ kia và Bạch Tịnh Trần, đã tra ra rất nhiều thứ phiền phức. Bây giờ đám người này còn nói bọn họ như vậy…

Mặc dù đã dùng mạng lưới tình báo của Tần Môn nhưng bọn họ vẫn không tra ra thân phận thật sự của Bạch Tịnh Trần, và cũng không có tài liệu nào về tên sát nhân kia, chứng tỏ nhóm người này là một thế lực mới xuất hiện.

Còn có một khả năng nữa là đám người này vẫn tồn tại nhưng bọn họ ẩn trốn khá kỹ, hơn nữa không biết đến thế giới bên ngoài. 

Tần Vô Song nghiêng về suy đoán phía sau hơn.

“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?” Đường Mộc trầm giọng hỏi mọi người.

“Bây giờ Gia không hy vọng mọi người xuất hiện trước mặt cô ấy.” Ngô Chấn thật thà nói. 

Hiện tại An Nhiên không muốn bọn họ xuất hiện trước mặt cô, bây giờ chính bản thân An Nhiên cũng không biết bên cạnh mình rốt cuộc có bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, mà những người này muốn làm gì, không ai biết được.

Lúc này đây, người càng ở gần cô thì càng nguy hiểm.

Nghe Ngô Chấn nói thế, bầu không khí trong phòng thoắt cái liền thay đổi. 

“Vậy tại sao hai người thì được?” Tống Hâm không vui: “Trước đây hai người tự mình hành động đã là không đúng, cô nói thử xem nếu lúc đó cô gọi chúng tôi cùng đi thì chẳng phải đã không xảy ra chuyện rồi không?”

“Lúc đó tôi đã gọi điện thoại cho các người, là ai nói với tôi đang bận không có thời gian, không đến được?” Tần Vô Song nổi giận: “Bà đây đã gọi điện thoại cho từng người một, chỉ có một mình Ngô Chấn đến, còn các người thì hay rồi, tất cả đều cho tôi một lý do từ chối không đến! Bây giờ thì tốt thôi, đổ lỗi lên đầu bà đây, các người cũng thật lợi hại!”

Tần Vô Song nói như vậy, mọi người ở đó đều sững sờ. 

Lúc ấy khi bọn họ nhận được điện thoại, đồng thời nghĩ đến cho tiểu tử Ngô Chấn một cơ hội, chẳng qua mọi người muốn cho hai người bọn họ một cơ hội riêng tư, không nghĩ rằng sẽ là…

“Ai bảo lúc ấy cô không nói rõ ràng!” Triệu Tưởng bực bội, thật sự lúc ấy hắn ngu ngốc mới cho hai người này cơ hội riêng tư.

“Tôi có thể nói cho anh biết Gia chưa chết qua điện thoại à? Mẹ kiếp, ai mà biết được trong điện thoại tôi có nghe lén không!” Cả ngày hôm nay Tần Vô Song toàn bị bắt nạt, bây giờ có thể chuyển mình về thế chủ động rồi, dĩ nhiên phải cứng rắn hơn, nếu không Tần Vô Song đã không phải là Tần Vô Song rồi! 

Nhất thời, một đám đàn ông không dám nói lời nào, thành thật ngồi đúng vị trí của mình, bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo bọn họ nên làm gì.

“Bây giờ rốt cuộc là ai đang nhắm vào Gia, chúng ta vẫn chưa tra ra được.” Tần Vô Song trầm giọng nói: “Nhưng thân phận hiện tại của Gia gọi là Bạch Dạ.”

“Bạch Dạ?” 

“Đúng vậy. Gia cũng không nói quá nhiều với chúng tôi. Lúc đó cô ấy bảo rằng chúng tôi không được can thiệp quá sâu, điều gì cần biết thì biết, điều gì không cần biết thì đừng nên hỏi.” Ngô Chấn thở dài: “Hơn nữa dường như bên phía Phó gia, Gia cũng che giấu một vài chuyện gì đó.”

Câu nói cuối cùng thật sự khiến mọi người ngạc nhiên.

Nếu như ngay cả nhà Phó gia mà cũng phải che giấu một chút, vậy thì bọn họ không thể biết quá nhiều rồi. 

“Nếu như bây giờ Gia đã không muốn chúng ta bị liên lụy, vậy thì chúng ta vẫn ở yên chờ lệnh vậy.” Tần Vũ Triết bước vài bước, sau đó ngồi xuống.

“Bàn Đôn, ý cậu là gì hả? Nếu như Gia xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, tôi thấy lúc đó cậu sẽ khóc đấy!” Triệu Tưởng giận dữ.

“Bàn Đôn nói đúng, bây giờ chúng ta cần phải ngồi yên đợi lệnh.” Bạch Bân bổ sung lời của Tần Vũ Triết: “Gia đã không muốn chúng ta xen vào dĩ nhiên cô ấy có suy nghĩ riêng. Nếu như chúng ta tự mình hành động, nếu như đem lại cho Gia những phiền phức không cần thiết, vậy anh nói xem chúng ta phải giải thích thế nào đây?” 

Mọi người đồng thời giật mình.

“Yên tâm đi, bây giờ bên cạnh Gia có người của Phó gia, hơn nữa hiện tại người của Phó gia cũng đại khái biết được chuyện của Gia rồi. Cho dù chúng ta không ra tay thì người của Phó gia cũng bảo vệ Gia thật tốt.” Bây giờ dường như Bạch Bân đã không còn áp lực gì nữa, xem ra nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

“Bạch Bân nói không sai, vậy bây giờ chuyện chúng ta cần làm là chờ đợi. Đợi Gia đến tìm chúng ta.” Tống Hâm thở dài, ngoại trừ điều này ra thì bọn họ có thể trực tiếp chạy đến bệnh viện tìm người sao? 

Lỡ như bọn họ đánh động đến người khác, đến lúc đó không biết Gia sẽ trách phạt như thế nào.