Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 164: Phó quân hoàng, đủ lắm rồi! vậy mà cũng ăn giấm được! (1)




Không khí trong phòng rất kỳ lạ.

Bạch Tịnh Trần kinh hãi nhìn đồ vật giống với đôi mắt dính đầy vết máu ở trên bàn, trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy món đồ nào như vậy, nhưng đôi mắt giả này được làm y như thật.

"Anh đã nhìn thấy món đồ này bao giờ chưa?" An Nhiên nhìn về phía camera, lạnh lùng hỏi Bạch Tịnh Trần. 

Sau khi bắt được những người kia, việc đầu tiên cô làm không phải là đi đón Phó lão gia mà là ném chiếc camera lên bàn, sau đó, bốn người họ ngồi vây xung quanh.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Phó Quân Hoàng nhìn thấy món đồ này, trong lúc tiến hành nhiệm vụ anh đã nhìn thấy nó vài lần rồi.

Camera của Tần Môn. 

Chỉ là gần đây, camera không chỉ được biết đến với sự độc quyền của Tần Môn, mà còn có không ít nhà sản xuất và nhiều người khác đang sử dụng nó, vì vậy không thể nào xác định được rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay.

"Chưa." Bạch Tịnh Trần lắc đầu.

"Tiểu thư, đây là cái gì vậy?" Đây cũng là lần đầu tiên bà Bạch nhìn thấy camera, đến điện thoại cũng là thứ mà suốt gần hai năm nay bà mới được tiếp xúc. 

An Nhiên nhíu mày: "Anh có chắc là thứ này chưa từng xuất hiện ở Bạch Quốc không?"

"Bạch Quốc không thể có thứ này." Bạch Tịnh Trần nói một cách chắc chắn.

Nếu như Bạch Quốc có đồ vật này thì hắn không thể nào không biết được. 

"Đây là camera, nó có thể giám sát tất cả những gì mà con người nhìn thấy, thậm chí nó còn có thể giám sát cả suy nghĩ của chủ sở hữu, hay nói cách khác, nó là một chiếc máy giám sát tốt nhất." An Nhiên lạnh lùng nói.

Bạch Tịnh Trần bỗng ngây người.

Nếu như đồ vật này thật sự giống với những gì Bạch Dạ đã nói, thì chẳng phải người này cũng sẽ luôn bị giám sát sao? 

"Người đó không thể là người của Bạch Niệm Điệp." An Nhiên lạnh lùng nói: "Nếu người này là thuộc hạ của Bạch Niệm Điệp, hay nói cách khác, khi trong tay Bạch Niệm Điệp có chiếc máy này, nếu cô ấy muốn giám sát bọn họ thì vì sao cô ấy không trang bị nó cho những người khác nữa mà chỉ một mình người này có thôi?"

Đây là điều mà An Nhiên nghi ngờ nhất.

Vừa nãy bọn họ đều đã thấy, đôi mắt của bốn người còn lại đều bình thường, chỉ có một mình người đàn ông đó có đôi mắt này thôi. 

Đôi mắt của Bạch Tịnh Trần khẽ rũ xuống: "Ý em là những người xung quanh Bạch Niệm Điệp sao?"

An Nhiên lắc đầu: "Không phải những người bên cạnh cô ấy mà là những người sau lưng cô ấy."

"Hèn gì! Hèn gì trong những năm qua Bạch Niệm Điệp càng lúc càng ngang ngược càn rỡ!" Bà Bạch lạnh lùng nói: "Vậy thì nếu chúng ta tóm được những người đứng sau lưng cô ấy thì chúng ta sẽ..." 

Sẽ chẳng xảy ra chuyện gì nữa?

An Nhiên bật cười, cô cảm thấy mọi người đã nghĩ quá đơn giản rồi.

"Bạch Tịnh Trần, chuyện lần này anh không thể nào không đoán được." An Nhiên không muốn vạch trần thẳng mặt. 

Bạch Tịnh Trần lại ngồi xuống ghế, mặt lạnh lùng.

Bạch Niệm Điệp không phải là người dễ dàng bị người khác theo dõi, sau lưng Bạch Niệm Điệp cũng chưa chắc là sẽ có người chống đỡ cho cô ấy, ngẫm lại, ngẫm lại thật kỹ.

"Trong những năm này, không có ai mới vào Bạch Quốc đúng không?" An Nhiên biết Bạch Quốc không phải là nơi mà người khác có thể tùy tiện bước vào. 

Chỉ có điều là, chiếc camera này không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện ở Bạch Quốc được, Bạch Niệm Điệp cũng không ra được, nếu vậy chỉ có một khả năng thôi, đó chính là mang từ bên ngoài vào.

"Không thể nào!" Bà Bạch nghiêm giọng nói: "Từ sau khi Nữ Vương Bệ Hạ ra đi, Bạch Quốc đã không còn người nào có thể bước vào."

"Vậy có nghĩa là trước khi Bạch Vân Y chết đã có người vào Bạch Quốc sao?" An Nhiên thuận miệng hỏi. 

Bà Bạch sững sờ: "Tiểu thư, Nữ Vương Bệ Hạ là mẫu thân của người, sao người lại gọi thẳng tên bà ấy ra như vậy?"

An Nhiên  ngây người một lát rồi lập tức bật cười: "Thật có lỗi, về chuyện này thì tôi luôn..."

Bà Bạch lập tức thở dài: "Chuyện này cũng không thể trách tiểu thư được, cô vừa sinh ra đời chưa được bao lâu thì đã bị người khác ẵm đi rồi, Nữ Vương Bệ Hạ cũng vì tìm cô mà đã hao tổn rất nhiều tâm huyết... Nào ngờ, nào ngờ sau này lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy." 

Nói xong, đôi mắt của bà Bạch đã rưng rưng ngấn lệ.

Bây giờ bà ấy vẫn không có cách nào để giải thích về cái chết của Bạch Vân Y.

Bạch Vân Y gần như là do một tay bà dẫn dắt đến khi lớn, làm sao mà bà có thể không đau lòng, không đau lòng được chứ? 

Bạch Tịnh Trần nhìn An Nhiên, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía chiếc máy camera: "Mọi người có ai biết chiếc máy này từ đâu đến không?"

An Nhiên lắc đầu: "Nếu là trước kia thì còn dễ đoán được, chứ còn bây giờ, món đồ này khắp nơi đều có, khó lòng biết được lắm."

Từ sau khi An Nhiên sống lại và nhìn thấy chiếc camera này, cô đã cho Tần Vũ Triết đi điều tra, chỉ có điều, kết quả điều tra chẳng khiến cô hài lòng chút nào. 

Ít nhất là bây giờ, cô biết trong tay các thuộc hạ của Caesar có một số lượng lớn camera.

Hơn nữa, Caesar còn là một nhà sản xuất camera lớn nhất chỉ sau mỗi Tần Môn.

Chỉ là lần này, An Nhiên không hiểu vì sao bản thân mình lại không nghĩ liệu chuyện này có liên quan đến Caesar hay không, cô thậm chí còn chẳng suy nghĩ về nó. 

Trực giác mách bảo cô rằng chuyện này không liên quan đến hắn.

Trước giờ cô vẫn luôn tin trực giác của mình.

Bạch Tịnh Trần thoáng trầm tư. 

"Bạch Quốc có nội gián." Bạch Tịnh Trần trầm giọng nói: "Bạch Niệm Điệp bị người khác theo dõi nhưng cô ta lại không biết."

“Vậy, vậy có nghĩa là, bây giờ Bạch Quốc đang gặp nguy hiểm có phải không?" Bà Bạch sốt ruột nói: "Chúng ta có nên quay về ngay lập tức không? Nếu về trễ thì mọi thứ thuộc về Bạch Quốc sẽ rơi vào tay người khác mất."

Bạch Tịnh Trần lắc đầu: "Không, chúng ta vẫn chưa thể quay về." 

"Vì sao chứ?" Bà Bạch không hiểu hỏi: "Nếu bây giờ chỉ cần chúng ta quay về muộn một phút thôi thì quốc gia sẽ phải đối mặt với nguy hiểm! Chúng ta mau chóng trở về, sau đó tuyên bố thân phận của tiểu thư, nếu làm như vậy, thì tôi không tin có người dám tạo phản!"

"Nhưng nếu không ai tin lời chúng ta nói thì thế nào? Trong lúc chúng ta còn chưa kịp tuyên bố chuyện này mà bọn họ đã ra lệnh cho người giết chúng ta thì phải làm sao? Bà Bạch, chuyện này không đơn giản như những gì bà nghĩ đâu." Sắc mặt của Bạch Tịnh Trần trông rất khó coi, hai bàn tay hắn nắm chặt vào nhau.

"Không thể nào, bọn họ đều là binh lính thuộc hạ của Nữ Vương Bệ Hạ, bọn họ cũng không phải là kẻ không có lương tâm, bọn họ..." 

"Bà Bạch, dù cho trong hai năm qua, bất luận là ám sát hay minh sát, chúng ta đều cho rằng là do Bạch Niệm Điệp đã ra tay, thế nhưng trong tay cô ấy có thể có bao nhiêu người? Những người còn lại từ đâu phái đến, lẽ nào bà còn không rõ hay sao?"

Bạch Tịnh Trần không muốn nói thẳng ra như vậy, chấp niệm của bà Bạch về Bạch Quốc sâu hơn hắn, trước giờ bà ấy luôn cho rằng cư dân trong Bạch Quốc đều hiền lành, lương thiện, người độc ác duy nhất trong Bạch Quốc là Bạch Niệm Điệp, chỉ cần giết cô ấy thì Bạch Quốc sẽ lại trở thành một đất nước phồn vinh phát triển như mười năm trước.

Thế nhưng trước giờ bà chưa từng nghĩ rằng, sau khi nắm giữ quyền lực trong tay, sau khi bọn hưởng thụ được mùi vị của quyền lực, làm sao người ta có thể dễ dàng nhả những gì họ đã ăn vào miệng ra sau khi thưởng thức được mùi vị của nó? 

Bạch Quốc bây giờ đã không còn là Bạch Quốc của năm xưa nữa.

Bạch Quốc bây giờ đã hoàn toàn mục nát rồi.

Bà Bạch bỗng chốc im lặng và nhìn về chiếc máy camera, đôi mắt đỏ hoe ướt lệ, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ.

Làm sao bà lại không biết, làm sao lại không hiểu tình hình lúc này được chứ.

Chỉ là bà không muốn đi tìm hiểu, chỉ là muốn tìm một cái cớ cho bản thân mình.

"Chỉ cần tiểu thư quay về, chỉ cần tiểu thư thượng vị thì đất nước của chúng ta sẽ có thể trở lại như lúc ban đầu một lần nữa." Đây là sự chấp niệm cuối cùng của bà Bạch.

Bà không biết rằng liệu ngoài điều này ra thì bản thân mình còn có thể nói được điều gì khác nữa. 

Phó Quân Hoàng chẳng nói gì, từ sau khi ngồi xuống, ánh mắt ấy liên tục hướng về phía An Nhiên và không hề di chuyển sang chỗ khác.

Tuy anh không nói điều gì nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.

"Không được." Anh không thể để bảo bối của mình đi làm nữ vương gì đó được, anh biết rằng sau khi để cô ấy làm nữ vương gì đó xong thì từ đó về sau cô ấy sẽ không bao giờ bước ra được nữa. 

Anh không thích như vậy, bảo bối cũng không thích như vậy.

Bảo bối không phải là một người thích sự ràng buộc.

Cô ấy còn thích tự do hơn cả anh, đây là chuyện mà đến anh còn không thích thì sao cô ấy có thể thích được chứ? 

"Phó tiên sinh! Cảm ơn anh đã ở bên cạnh chăm sóc cho tiểu thư nhà tôi suốt mười mấy năm qua, thế nhưng tiểu thư nhà tôi thuộc về gia đình tôi! Mong anh hãy chú ý chừng mực!" Bà Bạch ngồi trên ghế salon và nhìn Phó Quân Hoàng bằng ánh mắt nghiêm nghị.

An Nhiên dường như đã đoán ra được, ở một nơi mà nữ tôn nam ti như Bạch Quốc, địa vị của bà Bạch nhất định sẽ rất cao, bà ấy có thể cúi người tận tâm tận lực hầu hạ bên cạnh cô và Bạch Tịnh Trần, bất quá là vì người chủ cũ của bà ấy là Bạch Vân Y mà thôi.

Bây giờ An Nhiên vẫn rất hiếu kỳ về người tên là Bạch Vân Y đó, hiếu kỳ không biết bà ấy là người thế nào mà có thể khiến cho người như bà Bạch đây quyết một lòng theo hầu hạ như vậy. 

Phó Quân Hoàng thoáng chau mày, đôi mắt đen nhánh ấy điềm tĩnh lướt nhìn bà Bạch, anh không hề bị sự nghiêm nghị của bà ấy làm cho khiếp sợ mà ngược lại còn làm cho bà ấy sợ hãi.

Bà Bạch biết rằng bản thân mình không thể đùa giỡn với người đàn ông này, nhưng nếu anh muốn tác động đến tiểu thư thì cho dù là phải liều cái mạng già này thì bà cũng không chấp nhận.

"Cô ấy là của tôi." Phó Quân Hoàng gằn từng chữ một, nhưng nếu chỉ nói thôi thì không thể biểu đạt hết ý của mình, vì vậy, anh đưa một tay lên vòng qua eo của An Nhiên, sau đó, anh ngước nhìn bà Bạch với ánh mắt đầy thị uy. 

Bà Bạch giận đỏ cả mặt: "Phó tiên sinh, anh nên biết rằng nam nữ hữu biệt! Nếu anh làm vậy thì sau này anh không thể lấy người khác, anh cũng không thể vô lại sống dựa vào tiểu thư của chúng tôi như vậy được!"

Từ nhỏ bà đã sinh sống ở Bạch Quốc rồi, dù đã ở đây được hai năm, bà ấy cũng cảm thấy thế giới ở đây cũng là nữ tôn nam ti, ít nhất thì bà vẫn chưa nhận thấy có một sự đãi ngộ bất công nào giữa nam và nữ.

Nhìn thấy bộ dạng của Phó Quân Hoàng ngoan ngoãn nghe lời tiểu thư thế này, cho nên bà cũng cảm thấy, thế giới này giống với Bạch Quốc của bà. 

An Nhiên mỉm cười sà vào lòng Phó Quân Hoàng. Thấy vậy, bà Bạch vừa tức giận vừa sốt ruột, bà đã nói rõ đến vậy rồi, sao tiểu thư lại còn như vậy cơ chứ?

Thiếu gia vẫn đang ở đây nhìn mà, đúng là chẳng ra thể thống gì!

Bà Bạch không yên lòng nhìn về phía Bạch Tịnh Trần. 

Ánh mắt của Bạch Tịnh Trần đang nhìn về phía An Nhiên, gương mặt cũng chẳng có chút biểu cảm, chỉ có điều, lông mày của hắn thì bất giác nhíu chặt lại.

Bà Bạch cứ đau lòng suốt không thôi, sao thiếu gia nhà bà lại đáng thương đến vậy cơ chứ? Xem ra, vị trí chính thất của thiếu gia cũng khó mà giữ nổi.

Dù là nói thế nào thì tình cảm trong suốt hai năm qua cũng không thể nào bằng tình cảm suốt mười năm được. 

Vẻ mặt của Phó Quân Hoàng cũng có chút run rẩy sợ sệt, nhưng đó cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt, anh ôm An Nhiên và ngắm nhìn cô sà vào lòng mình, nụ cười ẩn trong ánh mắt cũng lộ rõ ra, trông rất điển trai.

Anh thích bảo bối như thế này.

Không cần biết sau này anh có kết hôn được hay không, chỉ cần anh có thể kết hôn với bảo bối là quá đủ rồi. 

Bà Bạch thật lòng không hiểu hai người họ đang nghĩ cái gì, bây giờ cũng chỉ có mình bà ngồi đây lo lắng vô ích.

"Phó tiên sinh, không giấu gì anh, tiểu thư và thiếu gia nhà tôi chỉ cần quay trở về Bạch Quốc thì sẽ kết hôn với nhau đấy, nếu anh cứ làm vậy thì đến lúc đó sẽ rất khó cho tiểu thư." Bà Bạch chưa từ bỏ ý định tiếp tục đâm Phó Quân Hoàng một nhát dao.

Quả nhiên, lúc nghe thấy những lời này, vẻ mặt của Phó Quân Hoàng nhất thời thay đổi. 

Ánh mắt của anh lướt qua người của An Nhiên: "Kết hôn?"

Hai từ này hoàn toàn có thể khiến anh nổi giận.

An Nhiên lập tức lắc đầu: "Lão soái ca, anh đừng như vậy có được không? Những lời nên nói em đã nói rồi, những lời không nên nói em cũng đã nói hết với anh rồi, anh như vậy để làm gì?" 

Phó Quân Hoàng không trả lời An Nhiên, ánh mắt anh nhìn về phía người còn đang mãi suy nghĩ chuyện gì đó - Bạch Tịnh Trần.

"Anh muốn kết hôn với bảo bối sao?" Trong giọng nói khàn khàn đó có bao hàm một sự đe dọa sâu sắc mà ai cũng có thể nghe ra.

"Phó tiên sinh, anh đừng nghĩ rằng anh đã chăm sóc cho tiểu thư suốt những năm qua thì chúng tôi không dám làm gì anh!" Bà Bạch chưa từng gặp phải người nào chẳng biết lễ độ như vầy, bà ấy vô cùng tức giận nói: "Cho dù có nói thế nào đi chăng nữa thì chuyện thiếu gia và tiểu thư nhà tôi phải kết hôn là do đích thân Nữ Vương Bệ Hạ hạ lệnh! Nếu đã là di ngôn của Nữ Vương Bệ Hạ thì họ nhất định phải kết hôn!" 

Bây giờ bà Bạch đang cực kỳ nóng giận, bà ấy biết thế giới ở bên ngoài và thế giới ở Bạch Quốc không hề giống nhau, người dân ở Bạch Quốc chất phát thật thà hơn ở đây, nên dù sao thì bà cũng không yên tâm để cho tiểu thư lấy người đàn ông họ Phó này.

Xem ra Phó Quân Hoàng cũng đang tức đến chết, anh cũng chẳng nói gì, người nào không biết chắc sẽ cho rằng anh ấy đang bị gì đó.

Người đàn ông cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có tác dụng gì chứ? Nếu bạn không biết biểu đạt suy nghĩ của mình, không biết đối tốt với người phụ nữ của mình, thì người đàn ông như vậy sẽ khổ suốt cuộc đời! 

Bạch Tịnh Trần khi vừa suy nghĩ xong thì liền nghe thấy một loạt những lời nói của bà Bạch.

Ban nãy hắn đã quá tập trung suy nghĩ mà hoàn toàn chẳng nghe thấy lúc nãy bọn họ đã nói những gì, vì vậy, hắn nhìn về phía An Nhiên và muốn hỏi mọi chuyện là thế nào.

An Nhiên nhún vai, cô biết phải trả lời thế nào về chuyện này đây? 

Phó Quân Hoàng nhìn thấy hai người họ liếc mắt đưa tình với nhau liền tỏ vẻ không vui, rõ ràng là đã khiến Phó đại tướng quân nổi máu ghen rồi.

Anh liền đưa tay lên xoay gương mặt nhỏ nhắn của cô về phía mình, đôi mắt đen nhánh của anh nhìn thẳng vào đôi mắt có chút kinh ngạc không hiểu chuyện của cô.

Nhìn nhau một lúc, ánh mắt của anh liền liếc sang Bạch Tịnh Trần, sau đó, ánh mắt của anh di chuyển về phía đôi môi đang khẽ cong lên của An Nhiên, chẳng chút do dự, anh liền nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô! 

Bà Bạch lập tức nổi trận lôi đình!

Bà chỉ muốn bước đến chặt đầu người đàn ông kia!

Nhưng bà không thể, bà sợ bản thân mình không chú ý sẽ làm tổn thương tiểu thư. 

An Nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc với hành động của Phó Quân Hoàng, nhưng trong phút chốc, cô hít thật sâu, chẳng nói lời nào, đôi tay khẽ vòng qua cổ và ôm lấy anh.

Bạch Tịnh Trần nhìn hai người họ ôm và hôn nhau, ánh mắt khẽ u sầu.

Bị tóc che khuất nên bà Bạch không thể nhìn thấy ánh mắt của hắn, cũng không đoán được biểu cảm của hắn lúc này, bà chỉ nhìn thấy khóe môi cong của thiếu gia. 

Trước giờ An Nhiên chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ ôm hôn lão soái ca trong một căn phòng có năm thi thể như thế này.

Lúc mới đầu, Phó Quân Hoàng chỉ định mượn chuyện này để nói rõ với Bạch Tịnh Trần rằng bảo bối là của anh, anh cũng muốn cho bà Bạch biết rằng bảo bối của mình cũng thích mình, ngoài anh ra thì cô ấy sẽ không chấp nhận bất kỳ ai khác, không kết hôn với bất kỳ ai khác.

Nhưng về sau, hai người họ không thể kìm lòng được nữa. 

Nếu không phải ở đây vẫn còn hai người kia thì có lẽ lúc này Phó Quân Hoàng đã không thể cầm cự được rồi.

Bà Bạch nhìn họ với đôi mắt tóe lửa, ngược lại bà muốn nhìn xem rốt cuộc tên Phó Quân Hoàng này không biết xấu hổ đến mức nào!

Bạch Tịnh Trần thở dài, đến khi thực lòng không nhìn nỗi nữa, hắn mới lên tiếng: "Người mà tôi muốn kết hôn cùng là Bạch Dạ." 

Với câu nói đó, Phó Quân Hoàng liền cảm thấy toại nguyện.

Bảo bối của anh không phải là Bạch Dạ, tất nhiên là hắn cũng không thể kết hôn với bảo bối của anh rồi.

Dù không đành nhưng Phó Quân Hoàng cũng phải buông gương mặt sớm đã đỏ ửng lên của An Nhiên ra, sau đó, anh đưa tay lên ôm cô vào lòng, vẻ mặt vô cùng dịu dàng trìu mến. 

Bà Bạch không biết vì sao sau khi thiếu gia nói xong những lời đó thì sắc mặt của Phó Quân Hoàng và không khí xung quanh cũng thay đổi rất nhiều.

"Hai người nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ cho người đến xử lý chỗ này." Phó Quân Hoàng nói với hai người họ: "Chúng ta còn phải đến Cố gia một chuyến nữa."

Lúc Bạch Tịnh Trần nghe Phó Quân Hoàng nhắc đến Cố gia, ánh mắt hắn thoáng né tránh, nhưng cuối cùng hắn và bà Bạch cũng cùng nhau quay về phòng mình. 

Người nãy giờ vẫn đứng bên ngoài chờ đợi tin tức nhìn thấy tín hiệu liền nhanh chóng xuất hiện từ trong góc tối.

"Huấn luyện viên!" Người đang đi đến phía trước là Ngốc Ưng, hắn bước vào trong phòng khách, lúc nhìn thấy những thi thể đã bị bắn thành thịt vụn, hắn cũng không khỏi sững sờ, những cái xác này có phải là đã quá đẫm máu không?

Phó Quân Hoàng hừ một tiếng, sau đó mới lên tiếng nói: "Cậu hãy giải quyết mọi chuyện ở đây, dọn dẹp sau khi hoàn tất, tôi đi đón lão gia đây." 

Ngốc Ưng lập tức đứng dậy và cúi rạp người xuống: "Vâng! Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"

An Nhiên và Phó Quân Hoàng vừa rời đi, sau đó có vài người từ trong bóng tối xuất hiện, bọn họ đều là những người lão luyện ở U Linh, do Ngốc Ưng chọn kỹ lựa khéo nên họ nhất định sẽ không nói lung tung ra bên ngoài.