Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 306




Chương 306

Lâm Bảo Châu đang suy nghĩ làm thế nào mới phá được cuộc đấu giá của Tô Thư Nghỉ? Nghĩ một lúc, cô ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cô ta nhếch mép, cười khẩy.

Lâm Bảo Châu mỉm cười khách khí với nhân viên rồi nói: “Anh làm việc đúng là nghiêm túc và có trách nhiệm thật đấy, tôi rất thích cách làm việc của anh. Hay là chúng ta kết bạn đi.”

Buổi đấu giá rất nổi tiếng, người đến rất nhiều, Quý Trung Khánh cũng đến. Anh †a lịch sự chào hỏi Cố Mặc Ngôn và Tô Thư Nghi, sau đó bận rộn đi giao thiệp với những người khác Những người ở đây, Tô Thư Nghi chỉ có thể nhận ra một vài người quen thôi, còn lại đều không quen.

Còn Cố Mặc Ngôn thì lại biết rất rõ về họ, mọi người lần lượt đến chào hỏi, sau khi biết cô là mợ Cố, ánh mắt không khỏi đánh giá một phen. Nhìn đến mức Tô Thư Nghi cảm thấy hồi hộp, bất giác thấy lo lắng và bất an.

Cố Mặc Ngôn nhẹ nhàng võ vào tay cô, để Tô Thư Nghi cảm thấy bình tĩnh lại đôi chút.

Cố Mặc Ngôn nói: ‘Những dịp như thế này sau này còn nhiều lắm, dần dần em sẽ quen thôi, không cần lo lăng, có anh ở đây »ịm rồi.

“Ừ.’ Nghe Cố Mặc Ngôn khích lệ, Tô Thư Nghỉ cũng thả lỏng một chút.

Từ lúc Tô Thư Nghi bước vào, ánh mắt của Cố Gia Huy chưa từng rời khỏi cô.

Anh ta phát hiện ra Tô Thư Nghi luôn dựa vào Cố Mặc Ngôn bên cạnh, dường như rất ỷ lại vào anh.

Ngâm lại cũng không lấy làm lại, đây nhất định là lần đầu cô tới nơi như thế này, khó tránh cảm thấy căng thẳng.

Chỉ là trong lòng Cố Gia Huy vẫn cảm thấy rất khó chịu, bởi vì giờ phút này đứng bên cô là một người đàn ông khác chứ không phải anh ta.

Cố Gia Huy muốn tiến lên chào hỏi Tô Thư Nghi, nhưng Lâm Bảo Châu ở bên cạnh luôn theo dõi sát sao, nên anh ta cũng không cách nào thoát thân.

Buổi đấu giá sắp bắt đầu, Tô Thư Nghi hơi căng thẳng, lại muốn vào nhà vệ sinh.

Cố Mặc Ngôn hỏi: “Cần anh đi cùng không?”

Tô Thư Nghỉ lắc đầu, xách túi ra ngoài.

Cố Gia Huy thấy Tô Thư Nghi ra ngoài liền muốn đi theo, không ngờ Lâm Bảo Châu lại nói trước: “Anh Huy, em ra ngoài một lát, †ẹo nữa em quay lại.”

Cố Gia Huy thấy Lâm Bảo Châu ra ngoài, anh ta cũng không tiện đi theo Tô Thư Nghi nữa. Trong bụng Lâm Bảo Châu còn có giọt máu của anh ta, anh ta cũng không muốn làm cô ta không vui vào lúc này, tâm trạng của phụ nữ mang thai vẫn cần chú ý.

Tô Thư Nghi vào đến nhà vệ sinh, để túi xách cạnh bồn rồi rửa tay, sau đó liền để quên túi ở đó.

Lúc này, Lâm Bảo Châu lén lút tiến vào.

Cô ta vốn định lôi kéo nhân viên công tác của buổi đấu giá rồi nhân cơ hội hủy đi dây chuyền kim cương, ai mà ngờ được lại thấy Tô Thư Nghỉ vào nhà vệ sinh, cô ta nghĩ có lẽ đây là một cơ hội, bèn đi theo thử vận may.

Vận may của cô ta không tồi, Tô Thư Nghi đi vệ sinh lại để quên túi xách trên bồn rửa tay.

Lâm Bảo Châu nghĩ đây đúng là cơ hội trời cho mài Cô ta nhanh chóng vớ lấy chiếc túi da nhỏ, nhẹ nhàng lục lọi tìm bên trong, quả nhiên phát hiện một thứ, có nó, Tô Thư Nghi hôm nay cứ đợi mà mất mặt điI Lâm Bảo Châu cầm lấy món đồ, dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi nhà vệ sinh, hướng về phía khu nhận đồ đấu giá.

Khi Tô Thư Nghỉ bước ra khỏi nhà vệ sinh, mở túi để trang điểm lại, phát hiện bùa bình an trong túi đã biến mất rồi! Đó là bùa bình an do Tô Ninh Kiều đặc biệt xin về cho cô, sao lại không thấy đâu nữa rồi?