Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 342




Chương 342

Nhà họ Cố.

Cuối cùng Cố Mặc Ngôn cũng đợi được Tô Thư Nghi quay về, anh ngồi trên xe lăn, vẫn luôn đợi cô ở ngoài của.

Tô Thư Nghi thấy vậy thì ngẩn người, cô đau lòng nói: “Sao anh lại ngồi một mình ngoài gió vậy, mau vào nhà thôi, em bảo người giúp việc nấu cho anh một bát nước gừng nhé.”

Cố Mặc Ngôn nhìn Tô Thư Nghi rồi nói: “Em không sao chứ, nhà họ Lâm có làm khó em không?”

Tô Thư Nghi lắc đầu, cô quay một vòng trước mặt Cố Mặc Ngôn rồi nói: “Em không sao, anh xem, chẳng phải vẫn khỏe mạnh đứng ở đây sao?”

Bấy giờ Cố Mặc Ngôn mới yên tâm cùng Tô Thư Nghi đi vào phòng khách.

Người làm nấu một bát nước gừng, Tô Thư Nghỉ giục Cố Mặc Ngôn uống nó nhân lúc còn đang nóng.

Tô Thư Nghi nhìn Cố Mặc Ngôn, do dự mãi cô mới lên tiếng: ‘Hôm nay em đi đến nhà họ Lâm, thì ra Khương Dĩ Mai muốn khoe khoang tin tức Lâm Bảo Châu và Cố Gia Huy sắp kết hôn trước mặt em. Sau đó tự dưng ba em nhận được một cuộc điện thoại từ công ty của nhà họ Lâm, một vụ làm ăn lớn của công ty bị đình chỉ, vốn liếng cũng bị đóng băng, nợ ngân hàng một khoản tiền, cũng sắp sửa phá sản rồi”

Cố Mặc Ngôn gật đầu: “Anh biết.”

Tô Thư Nghi hỏi anh: “Anh biết sao? Không lẽ những suy đoán của Lâm Bảo Châu là sự thật, chuyện của nhà họ thật sự là do anh làm à?”

Cố Mặc Ngôn cũng không có ý định phủ nhận: “Đúng vậy, anh muốn dạy cho họ một bài học, nhất là Lâm Bảo Châu.”

Tô Thư Nghi biết Cố Mặc Ngôn đang bất bình vì cô, anh đang trút giận thay cô.

Anh lo lắng cho sự an toàn của cô, nên ban nãy mới ngồi ngoài gió đợi cô.

Lần đầu tiên có người bằng lòng luôn kề bên, bảo vệ cô, Tô Thư Nghi rất cảm động.

Sao cô có thể trách anh cho được?

Nhưng lỡ như nhà họ Lâm thật sự phá sản, cả nhà bọn họ cũng thảm quá rồi. Tô Thư Nghỉ cũng từng sống những tháng ngày vất vả cực khổ, nghĩ đi nghĩ lại, cô lại thấy không đành lòng.

Cố Mặc Ngôn nhìn dáng vẻ có vẻ như không được vui cho lắm của Tô Thư Nghỉ thì hỏi: ‘Em không đành lòng phải không?

Em không cần nhân từ quá với kẻ thù của mình đâu, nếu không họ sẽ nghĩ em quá yếu ớt, có thể bắt nạt được đấy.”

Chuyện đã đến nước này rồi, Tô Thư Nghi còn có thể làm gì đây, phụ lòng Cố Mặc Ngôn sao? Thế thì chẳng phải cô không biết tốt xấu à?

Cố Mặc Ngôn mà tức giận thì sẽ rất đáng sợ, Tô Thư Nghi đã từng tự mình trải nghiệm rồi.

Tô Thư Nghi thở dài thườn thượt: “Thôi bỏ đi, em biết anh nghĩ cho em. Với cả từ xưa đến nay em cũng không muốn lo chuyện của nhà họ Lâm, liên quan gì đến em chứ.

Anh muốn làm thế nào thì làm như thế ấy, chỉ là… dạy bảo họ một chút là được rồi, em không muốn anh bỏ ra quá nhiều vì em như thế.”

Cố Mặc Ngôn gật đầu.

Anh cũng là người có chừng mực, hơn nữa thật ra anh cũng chẳng thèm bận tâm đến loại người như nhà họ Lâm, nếu như không phải vì Tô Thư Nghi, anh cũng chẳng muốn để tâm đến bọn họ.