Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 775




Chương 775

“Lúc đó vợ mày bị người ta bắt cóc, mày muốn cứu nó nên đã đồng ý tiết lộ toàn bộ thông tin khách hàng của tập đoàn Ngôn Diệu. Mày tự nói xem rốt cuộc mọi chuyện có phải như vậy không?”

Nghe đến đây, Trình Thư Nghỉ không nhịn được mà lấy tay che kín miệng, trong mắt đầy vẻ khó tin. Sao có thể chứ! Hóa ra lúc đó Cố Mặc Ngôn lại vì cô mà chủ động công bố thông tin khách hàng của tập đoàn Ngôn Diệu sao?

Trình Thư Nghỉ nín thở đứng đó, cơ thể khẽ run lên, cô muốn nghe Cố Mặc Ngôn trả lời như thế nào, sao lại có chuyện này được? Nhưng qua một hồi lâu cô cũng không nghe thấy giọng Cố Mặc Ngôn vang lên, thay vào đó là giọng nói càng khàn hơn của tên cướp.

“Mày không nói gì có nghĩa là thừa nhận. Cố Mặc Ngôn, mày hay.

lắm, mạng của vợ mày là mạng, chẳng lẽ mạng của cổ đông bọn tao không phải là mạng sao? Lúc mày lựa chọn làm vậy, mày có quan tâm đến suy nghĩ của rất nhiều cổ đông bon tao không!

Mày có nghĩ có thể bọn tao sẽ tan nhà nát cửa vì chuyện này không?”

“Ông trời có mắt, gieo nhân nào gặt quả nấy, lúc trước mày làm chuyện thất tín bội nghĩa như vậy thì nên chuẩn bị tâm lý nhận báo ứng. Hôm nay tao sẽ thay trời hành đạo, để thằng súc sinh khốn kiếp không chịu trách nhiệm như mày chịu sự trừng phạt đáng có…”

Nghe đến đây, Trình Thư Nghi mới dám xác định, hóa ra năm năm trước Cố Mặc Ngôn lại không tiếc lựa chọn hy sinh sự nghiệp và tương lai của bản thân để cứu cô.

Cô không biết phải diễn tả tâm trạng của mình thế nào sau khi biết được chân tướng của sự việc nữa, giờ phút này cô mới thật sự cảm nhận được hàm ý của cụm từ cảm xúc lẫn lộn. Trong.

đầu cô không khỏi nghĩ tới hình ảnh Cố Mặc Ngôn ôm mình ngủ trên giường bệnh trước kia.

Khi đó chắc hẳn anh rất mệt hỏi, ở bên ngoài phải giải quyết chuyện công ty, lúc về bệnh viện còn phải chăm sóc cô nữa. Hơn nữa từ đầu đến cuối anh cũng chưa từng nhắc đến chuyện này với cô, chẳng lẽ là sợ cô sẽ cảm thấy có lỗi vì chuyện đó sao?

Đôi mắt Trình Thư Nghỉ ươn ướt, trong lòng cô không khỏi cảm động. Hóa ra Cố Mặc Ngôn đã từng vì cô mà trả giá đắt như vậy, hóa ra anh đã từng thật lòng với cô…

“Thư Nghị, đi nhanh lên, nếu không sẽ không còn kịp nữa đâu!”

Nhìn thấy Trình Thư Nghỉ lại dừng bước, Hà Kim Minh thật sự muốn đánh cô bất tỉnh rồi mang đi. Bây giờ sống chết trước mặt, sao cô gái này còn có tâm trạng nghĩ nhiều như vậy chứ!

Mặc dù vẫn không thể nào tha thứ cho những chuyện Cố Mặc Ngôn đã làm với mình và Manh Bảo năm đó, nhưng bây giờ Trình Thư Nghỉ không thể hạ quyết tâm mặc kệ Cố Mặc Ngôn mà dứt khoát rời đi được.

Trình Thư Nghi đưa Manh Bảo trong lòng cho Hà Kim Minh, vẻ mặt cô nghiêm túc, nói với tốc độ cực nhanh: “Anh đưa Manh Bảo đi trước đi, tôi sẽ ở lại đây!”

Dù sao Cố Mặc Ngôn cũng vì cô nên mới bị người ta uy hiếp, cô không thể thấy chết không cứu được.

“Em điên rồi!” Hai tay Hà Kim Minh đang ôm Manh Bảo, chỉ có thể vội vã tiến lên hai bước ngăn cản trước mặt Trình Thư Nghĩ: “Đừng ngốc nữa, bây giờ không phải lúc bốc đồng, em mau đi với anh!”

Nói xong, Hà Kim Minh liền duõi tay muốn kéo cô rời đi, nhưng Trình Thư Nghỉ đã hạ quyết tâm rồi. Nếu bây giờ cô cứ rời đi như vậy, chị sợ nửa đời sau cô sẽ cần rứt lương tâm.

“Tôi đã quyết định rồi, anh mau đưa Manh Bảo đi đi, nhờ anh chăm sóc tốt cho thằng bé.”

Trình Thư Nghỉ không nhìn Manh Bảo nữa, cô tránh khỏi Hà Kim Minh, đẩy bọn họ ra xa hai bước, sau đó dứt khoát xoay người đi vào đại sảnh.

Hà Kim Minh muốn lên tiếng ngăn cản Trình Thư Nghĩ, nhưng lại sợ làm vậy sẽ kinh động đến tên cướp, khiến Manh Bảo rơi vào tình thế nguy hiểm. Thế nên anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bước từng bước đến gần nguy hiểm.

Thế nhưng bởi vì phần tình cảm kỳ lạ trong lòng, anh ta lại không thể tàn nhãn hạ quyết tâm cứ thế mang theo Manh Bảo thoát thân một mình. Trong lúc nhất thời, Hà Kim Minh cứ đứng nguyên tại chỗ không biết nên làm gì mới phải…