Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 809




Chương 809

“Thư Nghị, sao cậu về sớm thế? Mọi người vừa mới bắt đầu mà.”

Tất nhiên khi Trương Bội nghe thấy Trình Thư Nghi muốn rời đi ‘thì cũng không vui. Cô ấy tốn biết bao công sức thì cô mới đồng.

ý đến tham gia họp lớp lần này, bây giờ còn chưa kịp nói với nhau mấy câu, sao cô ấy có thể để cô đi như thế được?

“Trương Bội, bây giờ tớ thật sự không có tâm trạng ở lại đây nữa, để mấy hôm nữa tớ sẽ hẹn riêng cậu ra ngoài chơi được không?

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải vừa rồi lúc ra ngoài với Cố Gia Huy vẫn còn tốt đó sao, sao bây giờ quay về lại không tốt rồi.” Trương Bội rất nôn nóng: “Cậu nói tớ nghe coi, có phải là Cố Gia Huy bắt nạt cậu không? Nếu như anh ta dám bắt nạt cậu, bây giờ tớ sẽ đi tìm anh ta tính sổ!”

“Không phải, không phải việc liên quan đến anh ấy.’ Trình Thư Nghỉ vội vàng kéo tay Trương Bội đang tính đi tìm Cố Gia Huy tính sổ lại: “Bây giờ tớ không muốn nói ra lý do cụ thể, cậu cũng đừng hỏi nữa được không?”

Trương Bội nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Trình Thư Nghỉ thì chỉ thấy đau lòng: “Được rồi, được rồi, tới không gặng hỏi cậu nữa là được chứ gì.”

Trình Thư Nghi cảm kích gật đầu, sau khi rời khỏi khách sạn thì cô quay về nhà họ Trình.

Giờ này Manh Bảo cũng ngủ rồi, sau khi Trình Thư Nghỉ về phòng, cô thả mình trên chiếc giường lớn, thất thần nhớ lại cảnh tượng hôm nay gặp Cố Mặc Ngôn, cô chỉ thấy trái tim mình nhoi nhói.

Bản lĩnh quyến rũ đàn ông ngày càng giỏi ư? Cô không khỏi cười mia, thì ra trong mắt anh, cô lại là một người phụ nữ lẳng lơ không có tự trọng như thế.

Lúc Trình Thư Nghi đang một mình gặm nhấm nỗi đau thì bỗng nghe thấy có tiếng gõ cửa vọng tới: “Thư Nghỉ, em về rồi hả? Anh có chuyện này muốn nói với em.”

Là tiếng của Trình Nam Quyền. Trình Thư Nghỉ vội vàng dụi dụi mắt rồi xuống giường đi ra mở cửa “Anh, có chuyện gì vậy ạ? Sao hôm nay anh không đi làm?” Cô cứ nghĩ Trình Nam Quyền không có ở nhà.

“Em khóc đấy à, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của Trình Thư Nghi, Trình Nam Quyền chau mày hỏi, có thể cảm nhận được cơn giận đang tỏa ra từ người anh ta “Không có chuyện gì, vừa rồi em xem lại ảnh của Manh Bảo rồi nhớ lại những chuyện trước kia thôi, em không sao đâu anh, anh đừng lo.”

Trình Thư Nghỉ tìm đại một cái cớ, sau đó cô lại nở một nụ cười trông có vẻ xán lạn. Cô không muốn Trình Nam Quyền phân tâm, lo lắng vì chuyện của mình nữa, thời gian này anh đã vất vả nhiều rồi.

“Em đừng nhớ lại những chuyện trong quá khứ nữa.” Trình Nam Quyền không hề nghỉ ngờ lời nói của Trình Thư Nghĩ, anh ta võ vai cô rồi an ủi, cơn giận trên gương mặt cũng dân biến mất, thay vào đó là tình yêu thương vô bờ bến.

“Vâng ạ”” Trình Thư Nghi gượng cười gật đầu: “Anh, anh tìm em có chuyện gì vậy?”

“Là em đã được tuyển dụng rồi, người phụ trách của tòa soạn ngày trước em từng làm việc có gọi điện thoại đến nói ngày mai em có thể quay về làm việc rồi.”

“Thật không ạ?” Trình Thư Nghỉ mỉm cười thật lòng.

Thật ra suốt những năm qua cô vẫn không quên được công việc phóng viên mình yêu thích, ở nước ngoài cô cũng học thạc sĩ về chuyên ngành liên quan, sau khi tốt nghiệp cô còn làm thực tập sinh cho một tòa soạn báo lớn nổi tiếng ở nước M nữa.

Trước đó cô cũng từng nói với Trình Nam Quyền, mình không có hứng thú với công việc của nhà họ Trình, nếu như có thể cô vẫn hy vọng mình có thể quay về làm việc trong tòa soạn báo ngày trước.