Ông Xã Chày Bửa

Chương 93: Nhẹ tay !




Sự thay đổi tới chóng mặt, không một dấu hiệu báo trước, mỗi lần xảy ra chuyện tương tự thì đều khiến Mạc Yến trở tay không kịp.... Một giây trước thôi vẫn còn hung hăng dữ tợn là vậy  mà giờ lại bắt đầu làm bừa.

Khuôn mặt xinh đẹp, thanh lệ nhuộm lên nét ửng hồng đáng yêu...

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ngay khi bờ môi hắn sắp áp sát vào môi cô.... không biết sức mạnh từ đâu ra, bàn tay cô thoát khỏi sự kìm kẹp và giơ lên kịp thời bịt miệng hắn lại....

Nụ hôn của hắn đặt xuống trúng lòng bàn tay cô.

Theo phản xạ, Mạc Yến định rụt tay lại và hơn hết  chỉ muốn vung tay lên tát vào mặt hắn một cái.... Nhưng Bắc Tân Khởi khéo léo tránh được...

Như để trừng phạt, Bắc Tân Khởi giữ chặt lấy cổ tay cô, rồi cúi xuống cắn vào bờ hồng...

Mạc Yến không ngờ tới hắn lại làm ra hành động như vậy,đầu óc cô như ngừng hoạt động...

Hắn cắn rất mạnh,môi cô đau nhói,khiến nước mắt Mạc Yến như trực trào tuôn ra khỏi khóe mắt...

- Đau,anh nhẹ chút!

Tiếng kêu khẽ vốn mang ý nghĩa phản kháng, chống cự mà giờ nghe sao giống như một lời mắng yêu.

Nói xong câu đó, bản thân cô cũng không khỏi ngớ người...

Giờ đây, cô đang bị một người con trai, hoàn toàn không hề có mối quan hệ yêu đương thân thiết gì,nằm đề lên trên, vừa hôn vừa cắn.... thế nhưng, câu nói vừa xong của cô là khẩu khí gì vậy chứ?

Nhẹ cái gì mà nhẹ? Cô phải phản kháng mới đúng chứ?

Mạc Yến lập tức giằng co quyết liệt....

Bắc Tân Khởi vẫn không chút để tâm, không chịu bỏ cuộc, giữ khuôn mặt cô, không cho ngọ nguậy rồi đặt nụ hôn xuống.

Quá tức giận, Mạc Yến lên đầu gối, thúc mạnh vào vị trí trọng yếu trên người hắn.

Bắc Tân Khởi còn đang đắm mình trong nụ hôn, không chút đề phòng nên đã ăn trọn cú lên gối của cô, lập tức mặt nhăn nhó,đỏ bừng bừng vì đau...

Nha đầu này.... hạ thủ thật thâm hiểm!

- Mạc Yến!

Nghiến răng mà gọi tên cô.... lần đầu tiên trong đời hắn nẩy sinh ra cái suy nghĩ đánh phụ nữ.

Mạc Yến đẩy người hắn qua một bên  rồi bản thân mình thì ngồi nép qua một góc xa hắn nhất, ánh mắt cô hệt như một chú thỏ đang kinh hoàng sợ hãi... trong ánh mắt ấy có thể thấy rõ sự cảnh giác, đề phòng cao độ.

Bàn tay vốn đang định giơ lên đánh người, bắt gặp ánh mắt vừa sợ sệt vừa uất ức của cô....như nắm đấm đấm vào bị bông.... hắn mềm lòng mà buông tay xuống.

Hắn thật sự chưa bao giờ ra tay đánh phụ nữ!

Cả hai đều im lặng.

Cô quay qua nhìn hắn, rồi lên tiếng:

- Bắc Tân Khởi, anh coi tôi là loại người gì?

Bắc Tân Khởi bị câu hỏi bất ngờ của cô làm cho nghẹn họng. Cô hỏi vậy là ý làm sao?

Mạc Yến chăm chú dõi theo mọi thần sắc trên khuôn mặt hắn, thấy hắn im lặng, cô cho rằng khi nãy là do Bắc Tân Khởi nhất thời bộc phát mà thôi,  không nói gì, mở cửa xe, định bước xuống xe.

- Đi đâu?

Bắc Tân Khởi kéo lấy tay cô lội lại vào trong xe.

Tưởng rằng hắn lại định giở trò, Mạc Yến vung tay định phản kích.

Sắc mặt trùng xuống,một tay nắm lấy cổ tay cô,hạ giọng mà gằn lên:

- Mạc Yến, đừng tưởng rằng anh không dám ăn em thật!

Một câu nói thẳng thừng, mang đúng ngữ điệu đe dọa.... bàn tay cô dưới sức ghìm của hắn mà từ từ buông xuống.

- Chúng ta ngồi đây, nói cho rõ ràng mọi chuyện!

Bắc Tân Khởi đưa tay kéo cửa xe lại,buông tay cô ra.

Mạc Yến: "...."

- Anh đáng sợ vậy sao?

Mạc Yến khựng lại chút rồi nói một câu đủ khiến Bắc Tân Khởi bốc hỏa:

- Không phải đáng sợ mà là rất rất đáng sợ!