Ông Xã Hoàng Thất Chuyên Sủng Tiểu Tâm Can Mơ Hồ

Chương 7: Tiểu Bạch Chỉ Ưu hạnh phúc




Edit: ღDuღ

An Cẩn Dật không biết làm thế nào, một tay nâng cằm của cô lên, một giây sau bốn mảnh môi mỏng kề sát cùng một chỗ.

Dù cho hôn môi, Bạch Chỉ Ưu vẫn còn nức nở, An Cẩn Dật cẩn thận từng li từng tí mà lè lưỡi, thăm dò giống như liếm liếm đầu lưỡi Bạch Chỉ Ưu.

Bạch Chỉ Ưu lại càng hoảng sợ, đầu lưỡi sợ hãi mà co rụt lại vào trong, lại bị An Cẩn Dật chăm chú mà quấn lấy.

Càng không thể vãn hồi, tay kia của An Cẩn Dật chế trụ đầu của Bạch Chỉ Ưu, đầu lưỡi bá đạo cướp lấy hương vị ngọt ngào trong khhoang miệng của cô.

Bạch Chỉ Ưu ở phương diện này vô cùng ngây ngô, chỉ chốc lát sau mà bắt đầu thở phì phò.

An Cẩn Dật nhìn cô không khóc nữa, liền cũng không hề "Ham chiến" mà chuyển môi mỏng qua trên mặt Bạch Chỉ Ưu, nhẹ nhàng mà chậm rãi hôn lên những vệt nước mắt chưa khô.

“Đừng khóc?” An Cẩn Dật nhẹ giọng hỏi, Bạch Chỉ Ưu lắc đầu, ánh mắt trôi nổi bất định, chỉ không dám nhìn ánh mắt nóng bỏng của An Cẩn Dật.

Nụ hôn vừa rồi còn làm cô xấu hổ tim đập nhanh hơn, trong lúc nhất thời cũng bất chấp trên chân đang bị thương.

“Bảo bối ngốc, bây giờ chúng ta có quan hệ vị hôn phu thê, một nụ hôn nho nhỏ đã khiến cho em thẹn thùng thành như vậy.” Nghe được An Cẩn Dật giễu cợt lại giống như đùa giỡn, mặt Bạch Chỉ Ưu càng đỏ hơn, đầu chậm rãi rủ xuống.

“Có điều bảo bối nè, dáng vẻ của em thật đáng yêu làm cho anh vô cùng thích.”

Lúc này Bạch Chỉ Ưu giống như một con đà điểu, vùi đầu càng thấp rồi.

“Vợ, chúng ta trở về phòng đi.” An Cẩn Dật đứng lên, kéo Bạch Chỉ Ưu một chút, để cô nằm sấp ở trên lưng của mình,cõng cô đi trở về phòng.

Bạch Chỉ Ưu nằm ở trên lưng An Cẩn Dật, hai cánh tay trắng nõn ôm cổ anh, gò má của mình dán trên lưng dài rộng của anh.

Lúc này Bạch Chỉ Ưu không thấy vẻ mặt của mình, nếu thấy được, nhất định sẽ bị vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào tươi cười của bản thân hù dọa rồi!

“Bảo bối~~~” An Cẩn Dật nhẹ giọng gọi một câu, anh vừa mới cảm giác được Bạch Chỉ Ưu dựa vào ở trên lưng của mình, muốn gọi cô có phải đã ngủ rồi hay không.

“Hả? Làm sao vậy?” Bạch Chỉ Ưu ngẩng đầu lên, cằm tựa ở trên bờ vai của An Cẩn Dật.