Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Vợ Yêu

Chương 29: 1 Người Phụ Nữ Tên Mẫn Chỉ 1






“Hừ.” Phó Thịnh hừ một tiếng, thật sự cũng không nói gì nữa, chỉ là nói: “Thôi, lấy chỉ số thông minh của cô, cũng không trông mong được gì.”Tô Ảnh cắn môi cũng không dám giải thích gì.Phó Thịnh không kiên nhẫn nói: “Quay về.”Nói xong, Phó Thịnh liền quay người rời đi.Cô khẩn trương nói với Sầm Yến Hành và Mẫn Chỉ: “Anh Sầm, cô hai Mẫn, hôm nay cảm ơn đã quan tâm, tôi đi về trước rồi.”Mẫn Chỉ vẫn cười dịu dàng như cũ: “Được, đi đường cẩn thận, vả lại, gọi tôi là Mẫn Chỉ là được.”Tô Ảnh cảm kích cười cười: “Được, Mẫn Chỉ, tôi đi trước, hẹn gặp lại!”Mẫn Chỉ mỉm cười gật đầu.Sầm Yến Hành cười hì hì nói: “Tiểu Ảnh tử, hẹn gặp lại! Chúng ta vẫn sẽ gặp lại!”Tô Ảnh chỉ cười cười, liền xoay người rời đi.Tô Ảnh vừa đi, Sầm Yến Hành xoay người cũng phải rời đi, Mẫn Chỉ cũng mở miệng gọi anh lại: “Yến Hành, lần này trở về, lại đi tiếp sao?”Sầm Yến Hành giơ tay nâng cằm Mẫn Chỉ lên, cười cực kỳ làm càn: “Em không muốn để anh đi, anh sẽ không đi.”Lông mi dài của Mẫn Chỉ khẽ run rẩy một chút, nhẹ nhàng nói: “Em đã từng can thiệp vào hành trình của anh lúc nào chưa?”Sầm Yến Hành ung dung cười: “Em luôn hiểu chuyện như thế, thật sự là sống không có ý nghĩa.”Nói xong, Sầm Yến Hành xoay người rời đi.Mẫn Chỉ nhìn bóng lưng của anh,, ngón tay không tự giác nắm thật chặt, ánh mắt run rẩ, nhưng vẫn là thu lại ánh mắt, không hề gọi anh lại.Sầm Yến Hành, tên lãng tử này, em nên đối xử với anh như thế nào?Trên đường trở về, Tô Ảnh vẫn ngồi nghiêng đối diện với Phó Thịnh như cũ, nhìn cảnh sắc bên ngoài đến ngẩn người.Ánh mắt của Phó Thịnh rơi xuống trên người Tô Ảnh, hai gò má sưng đỏ kia khiến cho tức giận trong người anh bay biến đi đôi chút.Người phụ nữ này đúng là đầy xui xẻo, từ ngày đầu tiên bắt đầu gặp cô ta, không bị người khác thúc giục đòi nợ thì chính là bị đánh.Thật không biết rốt cuộc đã lớn lên như thế nào? Bị người ta bắt nạt thành như thế, cũng không biết phản kháng!Phó Thịnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đánh thức cô đang trầm tư: “Suy nghĩ gì thế?”Tô Ảnh lấy lại tinh thần, hơi cẩn thận trả lời: “Không có gì, suy nghĩ về cô hai nhà họ Mẫn vừa nãy đã giúp tôi.”“Mẫn Chỉ?” Phó Thịnh gật đầu: “Cô ấy chính là danh môn thục viện kiểu mẫu.


Cô hai nhà họ Mẫn, từ nhỏ đã được giáo dục hành vi đoan trang, cử chỉ ung dung, lời nói khéo léo, không kiêu ngạo không nóng nảy.

Tổ tông đã từng là quan trạng nguyên, thế đại thư hương, đến thời cha cô ấy thì bắt đầu buôn bán, xem như bổn phận của người làm ăn.”“Cô ấy là tiểu thư quý tốc đẹp nhất mà tôi đã từng gặp.” Tô Ảnh nhịn không được nói: “Cảm thấy dáng vẻ của cô ấy, mới là danh môn khuê tú chân chính.”Phó Thịnh cười cười, hơi nhíu mắt, mang theo chút tôn quý, nhẹ nhàng mới mở miệng nói: “Đúng, đây mới là dáng vẻ mà danh môn khuê tú nên có.


Đáng tiếc…”“Đáng tiếc?” Tô Ảnh khó hiểu nhìn Phó Thịnh: “Vì sao lại đáng tiếc?”“Mẫn Chỉ thích Yến Hành, đã không còn là bí mật gì cả, đáng tiếc Mẫn Chỉ dịu dàng, không quản được con ngựa hoang Yến Hành này.” Phó Thịnh khó có khi nào giải thích cho Tô Ảnh: “Yến Hành vẫn luôn là tên lăng nhăng, bên ngoài có vô số phụ nữ.”Tô Ảnh trợn to mắt trong giây lát: “A?”Phó Thịnh tùy ý nói: “Về sau cô sẽ biết.

Con người của Yến Hành, miệng lăng nhăng, tâm cũng lăng nhăng.


Mẫn Chỉ không hợp với cậu ta, hôm nay Mẫn Chỉ chủ động giúp cô, hiển nhiên là cô đã hợp mắt cô ấy, về sau quen biết với cô ấy, đừng ngại mà khuyên nhủ, có chút chấp niệm cũng nên đặt xuống…”Hồi lâu Tô Ảnh không nói gì, qua thật lâu mới a… một tiếng.Tầm mắt của Tô Ảnh nhìn ra bên ngoài xe, trong lòng có chút kích động.Mẫn Chỉ dịu dàng xinh đẹp như thế, vì sao Sầm Yến Hành lại không thích?Ô tô dừng lại, Tô Ảnh phát hiện đang đứng trước cửa một sơn trang, mà không phải là nơi hôm qua cô ở?.