Ông Xã Là Chiến Thần

Chương 507: Đáp Án Chờ Đợi Gần Mười Năm






Hà Thanh Nhàn khẽ liếc mắt, không thèm để ý đến Trần Tuấn Anh.
Sau khi xác định địa chỉ với Lâm Ngọc Linh, hai người nhanh chóng đi đến.
“Chị dâu!”
Đến nơi, Trần Tuấn Anh đứng bên đường hô lên.
Lâm Ngọc Linh đang ngồi trên băng ghế ven đường xem ảnh chụp nhanh chóng hoàn hồn, cảnh giác nhìn quanh một vòng, sau khi nhìn thấy xe của Trần Tuấn Anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô đi đến gần xe, khoát tay chào bọn họ: “Trần Tuấn Anh, Thanh Nhàn.”

Hà Thanh Nhàn mở cửa giúp cô, đưa một bình nước đến: “Uống đi, tớ biết cậu đang khát”
“Cám ơn” Lâm Ngọc Linh nhận lấy uống một ngụm, sau đó đưa điện thoại của mình cho tài xế Trần Tuấn Anh: “Cậu xem thử đây có phải Trịnh Thành Nam không?”
Thật ra đến tận bây giờ, cô vẫn còn hơi nghỉ ngờ.

Không phải cô nghỉ ngờ tính chân thực của chuyện này, mà là không muốn tin.
Ai ngờ, Trần Tuấn Anh còn chưa xem ảnh đã nhìn Lâm Ngọc Linh qua kính chiếu hậu: “Chị dâu, chính là anh ta”
Lâm Ngọc Linh khế giật mình rồi cúi thấp đầu xuống không nói một lời, ngoài trừ “ừ” một tiếng ra thì không phát ra âm thanh nào khác.

Hà Thanh Nhàn nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế lái xe, sau đó lại quay đầu nhìn Lâm Ngọc Linh đang ngồi ở ghế sau Sao đột nhiên… hai người này lại im lặng như vậy?
Từ đó về sau, Lâm Ngọc Linh không uống nước nữa, nhìn điện thoại trong tay mình như bị bắt mất hồn phách.
Khi sắp đến nhà họ Chu, Trần Tuấn Anh tìm một quán cà phê để Hà Thanh Nhàn và Lâm Ngọc Linh vào ngồi một lát.

Nhìn dáng vẻ này của Lâm Ngọc Linh, nếu không cho cô bình tĩnh một lúc chắc cô vừa bước vào nhà họ Chu đã nổi điên mất.
Đây chính là Trịnh Thành Nam.
Trịnh Thành Nam đã cùng chiến đấu biết bao ngày đêm cùng Trần Tuấn Anh và Chu Hoàng Anh.


Người anh hùng đã nhận biết bao lời khen ngợi và sự kính yêu của nhân dân… vậy mà lại làm ra chuyện phạm pháp như vậy.
Khoảng năm, sáu phút sau, Lâm Ngọc Linh và Hà Thanh Nhàn đã bình tĩnh lại.
Ít nhiều cảm xúc của Lâm Ngọc Linh cũng hòa hoãn một chút, trông cũng không còn im lặng nữa, vừa nói vừa cười với Hà Thanh Nhàn.
Trần Tuấn Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nếu vừa rồi anh ta đưa Lâm Ngọc Linh về nhà họ Chu, thì chưa cần nói đến chuyện khác, chỉ cần để người nhà họ Chu nhìn thấy bộ dạng đó của cô, anh ta không bị lột một lớp da mới là lạ.

Chậc chậc chậc, hình tượng không đẹp như vậy anh ta không thích, càng đừng nói là đi châu Phi Lúc anh ta lái xe vào nhà họ Chu thì không bị ngăn cản.
Tất cả xe thuộc về quân khu đều được phép đi qua chỗ này, bởi vậy, Lâm Ngọc Linh với hình tượng “không thể gặp người” kia cứ thế tránh thoát.
Mãi đến khi cái sảnh thuộc về nhà họ Chu tiến vào tâm mắt, Trần Tuấn Anh mới đạp phanh.
Anh ta xuống xe, đầu tiên là mở cửa xe giúp Hà Thanh Nhàn trước, sau đó mới mở cánh cửa bên cạnh cho Lâm Ngọc Linh.
“Nếu như ông cụ về nhà, như vậy anh ấy sẽ đến đây.

Chỉ có ông cụ Thanh mới có thể miễn cưỡng gọi anh ấy về đây”
Lâm Ngọc Linh gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhấn chuông, cất điện thoại di động vào trong túi áo: “Lần này tôi đến nhà họ Chu vẫn còn một chuyện khác.”
Bên kia điện thoại.

An Mạch đưa tay lên không trung, trong chốc lát, một đám người trước mắt hẳn đều ngậm miệng lại: “Hội nghị hôm nay kết thúc sớm”
Hắn dứt lời, quay người đi ra khỏi phòng họp.
Đáp án mà hắn đã đợi suốt mười năm, cuối cùng cũng được tìm ra sao?
Ánh mắt An Mạch có vài phần hoang mang, hẳn chờ mong Lâm Ngọc Linh sẽ cho mình một câu trả lời hài lòng và chắc chẵn.
*Ö? Chị còn chuyện gì khác nữa sao?”
Trần Tuấn Anh sờ lên gáy mình: “Trừ việc này khiến chị tìm đến đây ra, chẳng lẽ… ô mai gót, chị dâu, bây giờ lá gan chị lớn vậy sao?
Còn có chuyện khác phải tìm ông?”
“Tôi đến tìm chân tướng”
Trần Tuấn Anh không hiểu, chỉ đành đưa hai người đi vào.
Giờ phút này, trong thư phòng Ông cụ Thanh đưa tay nên một cái chén sứ Thanh Hoa xuống đất.
“Tôi nói cậu lập tức ly hôn, cậu lại nói với tôi là quân nhân không thể ly hôn? Tôi bảo cậu ly hôn, chẳng lẽ không thể ly hôn? Hả?”
Lâm Ngọc Linh vừa bước vào thư phòng, nghe thấy một câu như vậy thì cực kỳ tức giận