Ông Xã Là Chiến Thần

Chương 514: Trước Đó Không Biết Là Địch Hay Bạn






Lâm Ngọc Linh nghe câu này xong thì giật giật khóe miệng.
Người này xấu tính thật, trước đó cô giải quyết giúp anh ta một vấn đề lớn như vậy mà ngay cả số điện thoại cá nhân hắn cũng không cho cô? Lâm Ngọc Linh rất muốn kéo hai số Cậu Chủ Quan Duyệt và An Mạch này vào danh sách đen, sau đó cả đời không qua lại với hẳn nữa.
Đời này thứ mà cô ghét nhất là không có sự tin tưởng và sự phản bội.
“Anh cút luôn đi” Cô tức giận mở miệng.
“Trước kia tôi không biết chúng ta là địch hay bạn nên vẫn giữ lại số điện thoại cá nhân, nhưng tôi là fan cứng top một của cô đấy” An Mạch ở đầu dây bên kia cười lên.
Thật ra giọng của An Mạch rất dễ nghe, có một chút cảm giác khàn khàn, còn có một chút quyến rũ, giữa nông cạn và dịu dàng lại kết hợp với một chút thanh nhã, giống như giọng của hoàng tử trong truyện cổ tích mới có.


Giọng nói của hắn tương tự với giọng của Tiêu Thành Đạt, nhưng trầm thấp hơn Tiêu Thành Đạt một chút.
Mà lúc này hắn cười nhàn nhạt, vang lên bên tai cô khiến cô có cảm giác trong lòng hơi ngứa như có một chiếc lông vũ chạm qua.
“Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe!” Lâm Ngọc Linh hung hăng càn quấy: “A..”
“Sao thế?” Giọng nói của An Mạch xen lẫn một chút cảm giác lo lắng.
Lâm Ngọc Linh đau đến nỗi nghiến răng nghiến lợi.

Vừa nãy người giúp việc chạm phải một vết thương cực kỳ sâu, bị cồn nóng lên, như muốn lấy luôn cái mạng của cô: “Không, không có việc gì.”
An Mạch trầm tư mấy giây rồi mới nói: “Có phải cô bị ông già kia đánh không?”
“Sao, sao anh lại nghĩ như vậy?” Lâm Ngọc Linh âm thầm cắn lưỡi, vừa nấy suýt chút nữa cô đã bật thốt lên câu “Sao anh lại biết”, may mà cô kịp thời sửa miệng.
“Tính cách của ông ấy không tốt, lúc Chu Hoàng Anh còn bé thường xuyên bị ông ấy đánh, có khi anh ấy còn bỏ nhà trốn đi, nhà của tôi bỗng trở thành chỗ lánh nạn tốt nhất”
An Mạch nói xong, dừng lại một chút: “Nhưng trước kia ông ấy đối xử với chúng tôi rất tốt”
Hai chữ trước kia, khiến Lâm Ngọc Linh nhớ đến câu nói mà ông cụ bảo cô chuyển lời cho An Mạch Cô nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói cho hắn biết: “Trước đó ông cụ có bảo tôi nói với anh, lúc nhỏ ông cụ từng dẫn anh đi chơi, từng bế anh ngồi lên vai ông cụ…dẫn anh đi sân bay thả diều.”
Đôi mắt sắc sảo của An Mạch giật giật: “Cố có ý gì?”
“Tôi biết anh sẽ tiếp tục hận ông ấy, tôi cũng chỉ chuyển lời giúp ông ấy mà thôi.

Tôi không muốn khuyên anh, dù muốn giúp anh nhưng hiện giờ tôi có lòng mà không đủ sức”

Lâm Ngọc Linh nhẹ giọng giải thích.
“Ha ha…” Tiếng cười này của An Mạch mang theo một sự lạnh lẽo như tiếng cười phát ra từ một nơi hẻo lánh, âm u và lạnh lẽo.
Lâm Ngọc Linh thở dài: “Tôi nói rồi, tôi sẽ không khuyên anh.

Tính cách của anh đa nghỉ như vậy, khó trách sẽ nghỉ ngờ thầy của tôi suốt bao nhiêu năm như vậy”
An Mạch trực tiếp cúp điện thoại.
Nhưng trong giây phút cúp máy đó, hẳn lại có chút hối hận.

Hắn không biết vì sao mình lại có cảm xúc như vậy, đành thở dài một hơi.

Trên gương mặt đẹp trai của hẳn xet qua một tia rầu íÍ An Mạch cũng nhớ rõ, lão Thanh từng bế hẳn, từng đến rất nhiều nơi, dẫn hẳn đến trụ sở quân đội, còn nói sau này hẳn lớn lên đến gia nhập quân đội, ông ấy sẽ bảo vệ hẳn.
Ừ, thế thì tính là gì?
Cái gọi là bạn bè, cái gọi là tình nghĩa, cuối cùng vẫn không thẳng nổi lợi ích đó thôi?
Lâm Ngọc Linh nhìn điện thoại di động trong tay mình, có chút đau đầu.

Xem ra muốn An Mạch lý trí một chút là chuyện khá khó khăn.

“Cô chủ, tôi đã xử lý vết thương xong rồi.”
Người giúp việc mở miệng nói “Được rồi”
Người giúp việc đi ra trước.
Lâm Ngọc Linh vẫn ở lại phòng tắm nhìn vết thương trên người mình, thật ra thương thế của cô cũng chẳng tốt hơn Chu Hoàng Anh là bao.

Vết thương rất sâu, thậm chí có nhiều chỗ còn có thể nhìn thấy xương trắng mờ mờ.
Cô đưa tay sờ lên vai mình, cho dù đã thoa thuốc và băng bó, nhưng vẫn sờ được chút máu.
Thật ra cũng có hơi đau một chút, khóe miệng Lâm Ngọc Linh giật giật.
Xử lý cảm xúc xong, cô mới phòng tắm Vừa đẩy cửa ra, đã thấy Chu Hoàng Anh dựa nửa người trước cửa.

Thấy cô đi ra, ngón tay thon dài của anh khế vuốt lên gương mặt cô, nâng cằm cô lên: “Một mình em ở trong đấy làm gì thế?”
“Em… rửa mặt chút” Cô cười xấu hổ.