Ông Xã Là Chiến Thần

Chương 526: Không Thể Trả Lời






Thân phận nhạy cảm?
Nếu là những nghề nghiệp khác, chỉ sợ sẽ có vấn đề.

Nhưng lấy danh nghĩa cá nhân nhận một chuyên gia suy luận thì là một chuyện cực kỳ đơn giản đối với Chu Hoàng Anh.

Anh lắc đầu, ra hiệu không vấn đề gì.

Du Nguyệt lại cười.
Dường như cậu ta rất thích cười.
Cười càng tươi càng để lộ rõ mấy cái răng mèo, cộng thêm mái tóc ngắn ngang trán màu vàng nhu hòa, trông cậu ta giống như một con sư tử con ngốc ngốc đáng yêu, chỉ cần nhìn đã thu được rất nhiều tình cảm của người khác.
“Được rồi, tiếp tục công việc đi” Du Nguyệt điều khiển xe lăn tiến về phía trước, dừng lại ở chỗ có nền đất bị cháy đen: “Theo.
sức nổ này, có lẽ đối phương đã dùng ** ** ** ** **, tuy không quá mạnh nhưng cách làm lại đơn giản, dùng bền, còn có thể dụ phát bệnh gan.”
“Người đến đây đặt thuốc nổ và chủ mưu đứng sau màn có thể là hai người khác nhau.
Tôi nghĩ, có lẽ chủ mưu là người phụ trách việc giao đồ cho một người đàn ông quanh năm suốt tháng không ra khỏi nhà, sau đó để hắn ta chế tác thuốc nổ, cuối cùng đi đến đây sắp xếp và định thời gian.”
“Kẻ chủ mưu đứng phía sau phải có chút thế lực thì mới vận chuyển được công cụ gây án qua sân bay hoặc hải quan mà không ai hay biết như vậy, nhưng chắc chắn không.
phải vận chuyển bằng ô tô, bởi vì chẳng ai biết được trên đường cao tốc có thể xảy ra chuyện gì.

Một khi gây ra cháy nổ, có thể sẽ liên lụy đến TA.

Vậy nên… TA nhất định là một người có thế lực nhưng lại không có chức quan”

Chỉ nhìn một chỗ đất cháy đen mà đã phát hiện được nhiều manh mối như vậy.
Mặc dù những manh mối đó còn chưa có nhiều tác dụng, nhưng lại có cống hiến trác tuyệt trong việc khoanh vùng phạm vi.

Chỉ tùy tiện một manh mối trong số đó đã đủ để đẩy nhanh tốc độ bắt giữ người phạm tội của quân đội rồi!
Du Nguyệt tiếp tục đẩy bánh xe lăn tiến về phía trước, dừng cạnh một cái cây ở ven đường: “Người gây án khoảng hai mươi hai đến hai mươi lăm tuổi… không, hẳn là hai mươi tám tuổi, gương mặt cũng được coi là nho nhã do đọc sách quanh năm suốt tháng, có đeo kính, mặc áo hoodie màu đen.

Hắn ta đứng ở đây, có lẽ là đang suy nghĩ nếu cô đến thì hẳn ta sẽ chờ cô ở đâu? Còn lý do hẳn ta chờ ở đây, là vì tầm nhìn ở đây khá trống trải… Hẳn ta có sức quan sát nhất định, hồi còn đi học, học hóa học khá tốt.

Quanh năm suốt tháng không ra khỏi nhà nên có thể đã bỏ học, hoặc là đã từng nhảy lớp.”
Lại là một chuỗi suy luận.
Lúc này Lâm Ngọc Linh và Trần Tuấn Anh đã nghe đến mơ hồ, hoàn toàn không tưởng tượng nổi từ một cái cây lại có thể suy luận ra nhiều điều như vậy.
“Hai mươi tám tuổi, nam, giỏi hóa, quanh năm suốt tháng không ra khỏi nhà, tố chất thân thể kém, nơi cư trú ở đâu?”
“Nếu tôi mà nhận được một đơn hàng bảo tôi tới đây chôn thuốc nổ, vậy thì tôi sẽ ở quanh đây, hoặc là thuê khách sạn cả đêm.

Nhưng mặc kệ là khả năng nào, nhất định rạng sáng tôi cũng sẽ đến đây, bởi vì khi đó không có người” Duy Nguyệt bổ sung.
“Tốt lắm, kết thúc công việc”
Sau khi bốn người rời khỏi nơi xảy ra vụ án, có rất nhiều người đã xông tới hỏi thăm.
“Không thể trả lời” Trần Tuấn Anh dùng bốn chữ này cự tuyệt tất cả mọi người “Dù sao tôi vẫn còn nhỏ, không có nhiều bản lĩnh, cũng chỉ nhìn ra được kẻ gây án là một tên mập mạp khoảng hai mươi tám tuổi, thích đọc sách, nói không chừng rất thích Shakespeare” Du Nguyệt lại để lộ tin tức nửa thật nửa giả.
Nghe thấy có phạm vi, mọi người xung quanh đều rất vui vẻ, toàn toàn không phân biệt được là địch hay bạn.
Mãi đến khi bốn người cùng về chỗ Hà Thanh Nhàn để xem máy vi tính giúp Lâm Ngọc Linh, Du Nguyệt mới ra vẻ thần bí mở miệng: “Tôi nói với các anh này, người thứ ba từ trái sang phải trong đám người vừa rồi là người xấu”
“Anh cũng biết?” Trần Tuấn Anh nhíu mày, người này là thuộc hạ, cũng là anh em tốt cùng vào sinh ra tử của anh ta.
“Ừm, hừ, khi tôi nói đến câu hai mươi tám tuổi, trong mắt anh ta bỗng toát ra sát ý, nhưng khi tôi nói đến chỗ thích đọc sách và mập mạp, trong mắt anh ta lại hiện lên sự khinh thường.

Cuối cùng khi tôi nói đùa đến Shakespeare, anh ta lại có chút kinh ngạc, điều này chứng tỏ hai mươi tám tuổi và Shakespeare là chính xác.” Du Nguyệt thè lưỡi: “Anh ta là người của anh sao?”