Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Chương 10: Kỷ niệm xưa




Hàn Đông vờ nghiêm chỉnh, đưa tay ra:

"Chào anh, tôi là Hàn Đông, thanh mai trúc mã của Tiểu Cách."

Hoa Nguyệt Dã nhíu mày, anh không đưa tay ra nắm lại, ánh mắt sâu như vực thẳm nhìn chăm chăm hắn.

"Hoa Nguyệt Dã..." Nhiễm Cách kéo tay anh, hướng mắt về phía tay đang đưa ra của Hàn Đông.

Nhưng Hoa Nguyệt Dã lại chẳng phản ứng gì, anh lạnh lùng đứng đó khiến Hàn Đông không khỏi nhìn anh với ánh mắt khác.

Hàn Đông thấy người ta không có ý định chào mình thì cũng định rút tay về, ai ngờ Nhiễm Cách đưa bàn tay ra nắm lấy tay hắn, cô mỉm cười:

"Chào anh, em là Nhiễm Cách, người này là Nguyệt Dã, là bạn trai của em."

Hàn Đông sửng sốt nhìn cô. Còn Hoa Nguyệt Dã ý cười lại đong đầy mắt, anh lướt mắt qua chỗ tay cô nắm tay Hàn Đông, không khách khí liền rút tay cô ra, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xinh ấy.

Nhiễm Cách là người rõ ràng trong chuyện tình cảm, thích là thích, ghét là ghét. Bây giờ cô đã xác định được mình thích Hoa Nguyệt Dã, vả lại anh cũng nói cô là bạn gái của anh. Nếu để anh hiểu lầm thì không hay lắm.

Nhiễm Cách quay qua cười với Hoa Nguyệt Dã một cái. Trong mắt anh, đó chính là nụ cười ngọt ngào, đẹp đẽ nhất.

Hàn Đông trầm ngâm một lúc rồi nói, "Anh có việc bận, em đi với bạn trai của em đi."

Xong hắn còn tiến tới lấy túi đồ từ tay Hoa Nguyệt Dã đang xách, nói, "Đây là đồ của tôi." Rồi cầm đi cùng với hai cây kẹo bông gòn.

Hắn sợ khi hắn quay lại không nhịn được mà đấm vào mặt Hoa Nguyệt Dã mất. Cô gái anh chờ đợt suốt hai mươi mấy năm lại trở thành bạn gái người khác mất rồi.

"Nguyệt Dã, tại sao lúc nãy anh không bắt tay với Đông chứ?" Nhiễm Cách bất mãn nhìn anh.

Hoa Nguyệt Dã nhàn nhạt nói, "Anh không thích anh ta. Với lại em không được gọi anh ta là Đông, như vậy thân mật quá."

Cô chau mày, định phản bác thì Hoa Nguyệt Dã lại lén hôn má cô một cái, sau đó anh đứng dậy thản nhiên vuốt tóc cô.

"Đi thôi, em hết bận rồi đúng chứ? Anh đưa em về thăm trường."

Nhiễm Cách cười, "Được."

...

Nhiễm Cách nhìn Hoa Nguyệt Dã đã đỗ xe xong, anh bước tới hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi ôm lấy vai cô.

"Đi thôi."

Nhiễm Cách nhéo tay anh một cái rồi cũng đi vào.

Lúc mới vào học Đại học, Nhiễm Cách là một cô gái năng động, vui vẻ, lại còn được mệnh danh là tân tiểu mỹ nữ.

Tân tiểu mỹ nữ rất tốt bụng, thường xuyên đi giúp đỡ người khác. Mặc dù là mấy cô gái chảnh choẹ cũng mến cô em gái lễ phép này. Ngoài ra còn có một lý do khác.

Tiểu Nhiễm mỹ nữ có hai ông anh trai rất đẹp trai. Một người là Tổng giám đốc Nhiễm Bạch Thương nổi tiếng lạnh lùng với vẻ đẹp kiêu ngạo, một người là Nhiễm Minh Ngôn - soái ca nổi tiếng trong làng giải trí. Lại có cô em gái tài giỏi, đáng yêu như là Nhiễm Cách đây thì ai lại mà không muốn tiếp cận cô chứ.

Hoa Nguyệt Dã dẫn Nhiễm Cách tới chỗ ghế đá ngồi. Anh đưa tay vòng qua vai cô, cô dựa đầu vào vai anh, cầm tay còn lại của anh nghịch ngợm.

"Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Nhiễm Cách nhăn mày suy nghĩ, "Là lần em đi trễ hả anh?"

Hoa Nguyệt Dã giữ tay cô không cho cô nghịch ngợm nữa. Cô lại rút ra rồi đặt tay mình so với bàn tay to lớn của anh.

"Không phải." Hoa Nguyệt Dã hơi thất vọng, "Là lần em đi nhầm phòng vệ sinh."

"Hả..." Nhiễm Cách sững người, cô nghĩ một chút, "Thì ra người lần đó là anh."

Một lần Nhiễm Cách đang từ trên lầu chạy như bay xuống dưới vì quá mắc vệ sinh. Cô không nhìn rõ mà đã đi vào khu vệ sinh, vừa đi vừa thoải mái hát líu lo.

Vì thiết kế phòng vệ sinh nam và nữ của trường Đại học này khá giống nhau nên nhầm lẫn là chuyện bình thường đối với sinh viên ở đây.

Nhưng mà tiểu Nhiễm mỹ nữ khi đi xong liền ra rửa tay, khi bắt gặp một chàng trai đang rửa tay ở bên cạnh, mà anh ta lại làm ra vẻ như không thấy cô hoặc đang suy nghĩ gì đó. Nhiễm Cách không nghĩ nhiều lại đơn giản rửa tiếp.

Sau đó hình như chàng trai đó phát hiện ra người bên cạnh là con gái, lại còn là một mỹ nữ, anh ta đứng hình hồi lâu. Nhiễm Cách thấy anh ta phát hiện cũng không nói gì, khi rửa xong cô còn quay sang cười với anh ta một cái.

"Chào bạn học, buổi sáng tốt lành."

À ừm, sau khi ra ngoài Nhiễm Cách mới phát hiện mặt mình nóng đến cỡ nào. Trời ơi, xấu hổ quá! Cô lại vào nhầm phòng vệ sinh nam.

Cứ tưởng là người kia sẽ đăng lên diễn đàn trường nói cô này cô nọ nhưng lại không xuất hiện bất kì tin tức nào. Nhiễm Cách cũng không thấy rõ mặt người đó nên chuyện này cô cũng dần quên luôn.

Chuyện lúc đó chỉ có cô và người đó biết, bây giờ Hoa Nguyệt Dã nhắc lại, tám mươi phần trăm đó chính là anh rồi.

Hoa Nguyệt Dã lâu nay thấy cô rất vui tươi, lâu lâu lại kiêu ngạo, nhưng đây là lần đầu anh thấy cô lúng túng đến đáng yêu như vậy, nhất thời liền muốn bắt cô về nhà nuôi luôn rồi.

"Nguyệt Dã, anh lúc đó làm em xấu hổ muốn chết." Nhiễm Cách hiếm khi làm nũng, cô bĩu môi, tay vẽ vẽ chữ gì đó lên tay anh.

Hoa Nguyệt Dã khẽ cười, anh còn nhớ lúc đó đang rửa tay bỗng nghe thấy tiếng con gái hát quanh đây. Anh còn tưởng ở bên ngoài vọng vào nên không để ý, đến khi cô gái xinh đẹp đứng kế bên rửa tay thì anh mới giật mình.

Cô gái kia còn tươi cười chào anh một cái rồi ra ngoài. Rõ ràng anh thấy tai cô đỏ bừng nhưng lại cố làm ra vẻ tự nhiên đến thế.

Việc đó làm Hoa Nguyệt Dã xưa nay bị gọi là mọt sách vô cảm bỗng nhiên ở trong phòng ngơ ngẩn cười một cái làm bạn cùng phòng giật mình suýt chút là rớt giường.

Ây, lúc đó anh không gặp lại cô nữa. Mà khoảng hai tháng sau, Nhiễm Cách lại bất ngờ xuất hiện...