Ông Xã Là Người Thực Vật

Chương 96




Edit: susublue

Chu Lăng sẽ mãi mãi không thấy được vẻ từ ái này của Chu Đáo. Nhưng mà Chu Tuyền lại thường xuyên được cảm nhận nên giờ phút này lại càng cảm động hơn, thiếu chút nữa là rơi lệ. Cho dù là con riêng cũng vẫn có người muốn anh, không phải sao?

Đưa Chu Đáo đi, tâm trạng của Chu Tuyền bỗng nhiên bình phục lại. Không hối hận cũng không còn oán trời trách đất nữa, mặt đầy vẻ bình tĩnh trở về chỗ ở tại thành phố S.

Vốn dĩ Lâm Hồng Tín tới thành phố S trước cho nên lúc Chu Tuyền đưa Lâm Nhất Thiến chạy tới đây thì đương nhiên sẽ ở trong phòng do Lâm Hồng Tín mua. Trước khi xào xáo với Lâm Nhất Thiến thì Chu Tuyền cũng không cảm thấy có gì không ổn, cũng không cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Nhưng bắt đầu từ hôm nay, Chu Tuyền nhếch mép một cái rồi dứt khoát thu dọn đồ đạc rời khỏi đây.

Lúc Chu Tuyền bỏ đi, Lâm Nhất Thiến cũng biết. Nhưng cô ta không có ra mặt ngăn cản, cũng không nói nhiều nửa chữ. Đối với cô mà nói, cứ như vậy thoát khỏi Chu Tuyền cũng là một chuyện tốt. Sâu hơn nữa thì cô càng cảm thấy thoải mái hơn.

Không khó đoán được suy nghĩ của Lâm Nhất Thiến, Chu Tuyền không hề chần chờ, cũng không lưu luyến chút nào. Cũng có lẽ anh vốn không thích hợp để đối xử thật lòng với một người phụ nữ nào. Anh như vậy là do ba anh dạy, coi phụ nữ như quần áo, không có gì đáng để coi trọng, cứ lấy tiền ra là có thể đổi thôi.

Một lát sau Lâm Hồng Tín mới trở về, nghe nói Chu Tuyền dọn đi thì lập tức đen mặt, không nhịn được cho Lâm Nhất Thiến một bạt tai: "Thành sự thì thiếu, bại sự có thừa.”

"Ba?" Không dám tin nhìn Lâm Hồng Tín, Lâm Nhất Thiến không thể tránh né cái tát này nên chỉ có thể ngoan ngoãn nhận trọn.

"Mày có biết bây giờ là lúc nào không? Tao đã dặn đi dặn lại là mày phải giữ Chu Tuyền lại. Vậy mà mày đã làm cái gì? Đuổi nó ra ngoài sao? Mày nói thử đi, rốt cuộc mày còn có ích lợi gì?" Mấy ngày nay Lâm Hồng Tín mới ký một vụ hợp tác với Chu Đáo, dù thế nào thì cũng đều là để gây dựng sự nghiệp, dien*daffn;lle#quysdo0n tốt xấu gì ông cũng phải cho tổng công ty một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng Lâm Nhất Thiến đã làm cái gì? Đâm thọt, gây rắc rối ở phía sau, một mực ngáng chân ông? Đơn giản là không biết làm gì cả!

"Chẳng lẽ vì giữ anh ta lại thì con nhất định phải gả cho anh ta sao? Ba, ba biết Chu Tuyền đưa ra lời đề nghị vô lý gì không? Anh ta muốn phục hôn với con đó! Buồn cười! Ba đừng quên Chu Tuyền cũng chỉ là một con riêng thôi, anh ta có gì xứng với con chứ?" Lâm Nhất Thiến bụm mặt thét to. Cô không muốn gả cho Chu Tuyền, chết cũng không gả!

"A! Tao còn tưởng là chuyện gì? Lại là phục hôn." Lâm Hồng Tín cười lạnh một tiếng, nhìn Lâm Nhất Thiến như đang nhìn kẻ ngu, "Mày cho rằng bộ dáng của mày bây giờ còn có ai tranh nhau giành giật chứ? Ngoại trừ thân phận con riêng ra thì Chu Tuyền có chỗ nào không xứng với mày? Nói một câu công bằng thì Chu Tuyền tình nguyện cần mày thì mày nên tìm một góc nào đó để cười trộm, không ngờ lại còn ba lần bốn lượt kén cá chọn canh? Ngu không thể nói!"

"Ba! Sao ba có thể nói con như vậy? Con là con gái ruột của ba đó!" Không ngờ Lâm Hồng Tín lại thiên vị Chu Tuyền, Lâm Nhất Thiến khẽ cắn răng, sắc mặt đỏ bừng, "Dù Chu Tuyền có tốt đến thế nào thì cũng chỉ là một đứa con riêng, con coi thường anh ta! Sớm muộn gì cũng có một ngày con tìm được một người mạnh hơn anh ta ngàn vạn lần."

"Mạnh hơn Chu Tuyền ngàn vạn lần sao? Ai? Hứa Mạch?" Lâm Hồng Tín không hề bị lay động bởi lời nói của Lâm Nhất Thiến, trong mắt còn đầy vẻ khinh thường, "Chẳng lẽ đến bây giờ mà mày còn chưa hiểu tình trạng của mình sao, còn nghĩ có thể leo lên người Hứa Mạch ư? Mặc dù tao quyết định đối phó Hứa Mạch, nhưng không thể không nói với bộ dáng bây giờ của mày thì vốn không xứng với Hứa Mạch. Cho nên đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, Chu Tuyền tình nguyện cưới mày thì mày nên biết thân biết phận đi!"

"Không! Đánh chết con cũng không gả cho Chu Tuyền, tuyệt đối không lấy chồng!" Dù Lâm Hồng Tín nói thế nào thì Lâm Nhất Thiến cũng không đồng ý gả cho Chu Tuyền.

"Vậy cả đời này mày đừng gả nữa!" Thấy Lâm Nhất Thiến hồ đồ ngu xuẩn, Lâm Hồng Tín rất chán ghét. Hất tay một cái, lên lầu trở về phòng.

Lâm Nhất Thiến bị ném lại phòng khách một mình, trong mắt ngập nước, không nhịn được bắt đầu khóc sụt sùi. Cô cho là Lâm Hồng Tín sẽ đứng về phía cô. Với thân phận con riêng của Chu Tuyền thì Lâm Hồng Tín nên coi thường mới phải. Nhưng vì sao? Vì sao Lâm Hồng Tín lại đột nhiên thay đổi thái độ? Cô cũng từng thử không suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn để cho Chu Tuyền chăm sóc mình, nhưng... Nhưng cô không thể nổi.

"Nghe nói Chu Tuyền từ rời khỏi nhà của Lâm Hồng Tín." Chu Lăng phái người theo dõi chăm chú tin tức ở thành phố S nên nhanh chóng nắm được tin tức.

"Sao? Không phải Lâm Hồng Tín định kéo cậu xuống đài ư, không muốn đẩy Chu Đáo lên làm tổng giám đốc Chu thị nữa sao? Thế nào? Đột nhiên rạn nứt rồi hả?" Vô duyên vô cớ chuyển ra ngoài, Hứa Mạch không cho đó chỉ là chuyện nhỏ.

"Theo tin tức đáng tin thì hình như Chu Tuyền muốn phục hôn với Lâm Nhất Thiến nhưng Lâm Nhất Thiến từ chối. Sau đó có lẽ là Chu Tuyền không nén giận được nên liền chuyển ra ngoài." Nói đến chuyện này, Chu Lăng chỉ cảm thấy buồn cười. Lâm Nhất Thiến từ chối sao? Chẳng lẽ bởi vì ghét bỏ Chu Tuyền là con riêng?

"Thật là không ngờ." Hứa Mạch cười một tiếng. Không ngờ Lâm Nhất Thiến lại có cốt khí như vậy, ở với Chu Tuyền lâu như vậy, sau khi đường hoàng tìm được núi dựa là Lâm Hồng Tín thì liền đá Chu Tuyền bay ra ngoài. Càng không ngờ rằng Chu Tuyền lại thật sự bị quăng đi như vậy, cũng không biết bây giờ Chu Tuyền có cảm tưởng gì? Nhất định là hối hận muốn chết rồi! Hối hận rằng khi đó không nên đưa Lâm Nhất Thiến ra viện, còn không ngại cực khổ chăm sóc cô ta lâu như vậy.

"Còn có chuyện khác càng khiến người ta không ngờ tới. Sau khi Lâm Hồng Tín về nhà biết được chuyện này thì cho Lâm Nhất Thiến một cái tát, nói là Lâm Nhất Thiến không nên từ chối Chu Tuyền mà nên vui mừng rồi trốn ở chỗ nào đó cười trộm." Đối với tác phong của Lâm Hồng Tín, Chu Lăng cũng không biết phải nói gì. Anh lại phát hiện Lâm Hồng Tín và Chu Đáo có chỗ giống nhau đó là: Không xứng là ba.

"Thật đúng là cha nào con nấy!" Hứa Mạch nhíu mi, giọng điệu cảm thán.

"Tôi cảm thấy chuyện này còn chưa xong." Lúc vừa nói câu nói này thì ánh mắt Chu Lăng lạnh lùng, giọng điệu chắc chắn.

" Ừ." Hứa Mạch gật đầu một cái. Quả thật không thể kết thúc ở đây được. Dựa vào việc Chu Đáo sống chết coi trọng đứa con riêng như Chu Tuyền thì chắc hẳn phải có hành động gì chứ? Dù không phải đối đầu trực diện với Lâm Hồng Tín thì cũng sẽ giở trò ở một khía cạnh khác. Như vậy anh chỉ cần ngồi chờ xem kịch vui là được.

Tất nhiên Hứa Mạch cũng nói chuyện Chu Tuyền và Lâm Nhất Thiến rạn nứt cho Lâm Du biết rồi.

Lâm Du chớp mắt mấy cái, cảm thấy ngoài ý muốn: "Em còn tưởng rằng hai người bọn họ thấy chân tình trong lúc hoạn nạn chứ?"

"Em nghĩ Lâm Nhất Thiến là loại người gì? Cô ta làm gì biết báo ân? Không đâm cho Chu Tuyền mấy dao ở phía sau thì đã không tệ rồi." Như đã nói, ban đầu Hứa Mạch còn chuẩn bị một món quà lớn cho Lâm Nhất Thiến, nhưng mà vẫn chưa đưa đi thôi. Chẳng bằng nhân lúc này đưa đến cho Chu Tuyền đi?

Với nhân phẩm của Lâm Nhất Thiến thì Lâm Du không còn gì để đánh giá. Giữa cô và Lâm Nhất Thiến đã từng như nước với lửa, ấn tượng về nhau trong lòng đối phương đã sớm hạ xuống mức thấp nhất, không có cách nào để diễn tả bằng ngôn từ.

Quả nhiên Hứa Mạch nói được làm được, nhanh chóng đưa cho Chu Tuyền một món quà lớn.

Nhìn mấy hình ảnh thối nát trong máy tính, sắc mặt Chu Tuyền đen như đáy nồi, không hề do dự cầm lấy CD đi đưa cho Lâm Hồng Tín.

Lâm Hồng Tín biết có một khoảng thời gian Lâm Nhất Thiến rất thích chơi bời, nhưng lại không ngờ rằng Lâm Nhất Thiến lại chơi ngu xuẩn như vậy. Bị người ta chụp ảnh rồi quay video mà cũng không biết, còn suốt ngày tự cho là đúng, mù quáng tự đại, thật đúng là chọc ông tức chết.

Nếu như Lâm Nhất Thiến không phải con gái ruột duy nhất của ông thì Lâm Hồng Tín đã sớm buông tay mặc kệ rồi. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Nhất Thiến ngủ với người đàn ông khác, hơn nữa trong video còn là nhiều tên đàn ông khác nhau thì sắc mặt Lâm Hồng Tín xanh mét, á khẩu không trả lời được.

Nhìn phản ứng của Lâm Hồng Tín, Chu Tuyền cứng rắn nói: “Bác trai, con cảm thấy con trở về thành phố D sẽ tốt hơn."

Trong lòng ông biết lần này thật sự không thể giữ Chu Tuyền lại được nữa, Lâm Hồng Tín không ngừng thầm mắng Lâm Nhất Thiến, chỉ đành gật đầu một cái: "Xin lỗi, là bác không quản giáo Nhất Thiến tốt."

"Không sao. Chuyện của Lâm nhị tiểu thư không liên quan gì tới con. Về phần cái video này, bác vẫn nên xử lý cho cẩn thận đi." Vào lúc này Lâm Nhất Thiến đã biến thành chiếc giày rách trong lòng Chu Tuyền, khiến anh muốn nôn mửa, phỉ nhổ. Chắc hẳn vì như vậy mà giọng điệu không được tốt lắm.

Sắc mặt Lâm Hồng Tín càng lúc càng xấu hổ. Muốn hỏi kỹ xem rốt cuộc Chu Tuyền lấy được cái CD này từ đâu nhưng lại cảm thấy không tiện hỏi ra miệng. Hơn nữa dù có hỏi thì cũng chưa chắc Chu Tuyền đã nói sự thật.

---- susublue ~ diendanlequydon ----

Chu Tuyền cũng không cho Lâm Hồng Tín cơ hội hỏi. Nhanh chân đi ra khỏi văn phòng của Lâm Hồng Tín, thu dọn xong vật phẩm riêng tư của mình thì rời khỏi thành phố S.

Lúc Lâm Hồng Tín thở hổn hển quăng cái CD xuống trước mặt Lâm Nhất Thiến thì cô ta hoàn toàn ngớ ngẩn. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào! Cô... Cô hoàn toàn không biết rốt cuộc là ai quay...

"Mày chơi điên loạn thì tốt xấu gì cũng phải chú ý an toàn một chút. Cái này thì tính là gì? CD bị người ta đưa thẳng đến chỗ của Chu Tuyền, rõ ràng là để cho người ta chế giễu, mất mặt hay không?" Đối mặt với Lâm Nhất Thiến như vậy, Lâm Hồng Tín cũng không còn sức để mắng chửi nữa.

"Chu Tuyền? Sao lại là Chu Tuyền? Chẳng lẽ là anh ta..." Nghe thấy cái tên Chu Tuyền, Lâm Nhất Thiến liền cho rằng là Chu Tuyền vì yêu sinh hận, muốn làm nhục cô.

"Đủ rồi, mày đừng có nghĩ oan cho người ta. Nếu như nó sớm có cái CD này thì nó sẽ không chăm sóc mày lâu như vậy đâu, càng không thể nào đề nghị phục hôn với mày. Mày làm ra những chuyện xấu này thì có thằng đàn ông nào có thể dễ dàng tha thứ chứ? Tao là ba ruột của mày còn chê mày bẩn nữa chứ đừng nói tới tên đàn ông khác!" Lời suy đoán từ miệng Lâm Nhất Thiến thật sự không đáng tin cậy, Lâm Hồng Tín không nhịn được ngắt ngang lời cô, châm chọc nói.

Bị Lâm Hồng Tín nói đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, Lâm Nhất Thiến không nhịn được che lỗ tai: "Không phải Chu Tuyền thì chính là Lâm Du! Con vốn không có thù với ai, ngoại trừ Lâm Du muốn nhìn con nhếch nhác ra thì còn ai nữa?"

"Còn có ai? Mày đừng quên tính tình mày cao ngạo, đi đâu cũng thích đắc tội với người khác. Khỏi cần phải nói, chắc chắn là con bạn tốt của mày, chị em tốt, con nhỏ tên Triệu Linh Lộ đó. Nếu như không phải tự bản thân mày gieo tai họa thì sao có thể hại mẹ của mày bị bắt chứ?" Cũng đã lâu rồi, từ khi Lâm Hồng Tín mới gặp lại Lâm Nhất Thiến thì đây là lần đầu tiên ông nhắc tới Tôn Uyển Đình.

Cũng giống vậy, Lâm Nhất Thiến không hề chủ động nhắc tới Tôn Uyển Đình. Giống như là sự ăn ý giữa cha con với nhau, âm thầm đạt được hiệp nghị rồi thì sẽ cố ý né tránh không nhắc tới chuyện đó nữa.

Nhưng giờ phút này Lâm Hồng Tín lại phạm quy, ông không chút lưu tình đâm vào vết sẹo của Lâm Nhất Thiến, khiến cho Lâm Nhất Thiến không có cách nào tự lừa dối mình nữa.

Liều mạng lắc đầu một cái, Lâm Nhất Thiến hô to: "Không phải như vậy! Không phải lỗi của con! Tất cả đều tại bọn họ, cũng là lỗi của bọn họ..."

Lười phải tranh chấp với Lâm Nhất Thiến, Lâm Hồng Tín quay đầu lại trực tiếp kêu người đưa Lâm Nhất Thiến đang la hét đi.

"Các người buông tôi ra, buông tôi ra!" Tuyệt đối không ngờ rằng sẽ lại bị Lâm Hồng Tín vứt bỏ lần nữa, Lâm Nhất Thiến trợn to mắt nhìn Lâm Hồng Tín, "Ba, ba kêu bọn họ đưa con đi đâu? Mau kêu bọn họ buông con ra..."

Buông ra? Lâm Hồng Tín cũng không muốn làm tới mức tuyệt tình như vậy. Nhưng trước khi ông về nhà thì không biết những video khó coi của Lâm Nhất Thiến đã bị ai tung lên mạng. Nếu như ông không sớm đưa ra quyết định thì sẽ không chỉ ảnh hưởng tới thanh danh của ông mà còn có sự nghiệp của ông nữa. Mà Lâm Hồng Tín tuyệt đối không cho phép.

Lâm Nhất Thiến mới vừa bị đưa vào phòng bệnh trong một trại an dưỡng cao cấp ngoài thành phố S, cửa bị khóa ở bên ngoài. Nơi này không phải bệnh viện tâm thần nhưng lại không khác gì bệnh viện tâm thần. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có một mình cô ngồi đó. Bên ngoài... Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng rít chói tai, đó là âm thanh đau đớn thê lương đáng sợ khi không chịu nổi việc trị liệu.

Lâm Nhất Thiến như phát điên vậy, đập đồ trong phòng, kêu la thả cô ra ngoài, nhưng từ đầu đến cuối không được ai đáp lại. Nếu không phải có thức ăn được đưa vào phòng đúng giờ từ cửa sổ nhỏ thì cô còn cho rằng mình bị bỏ ở đây không ai hỏi han tới.

Chờ đến ban đêm thì tình trạng còn bết bát hơn. Đủ các loại tiếng kêu lạ lùng thay phiên nhau vang lên, có người kêu rên vì ốm đau, có người lại bực bội không kiềm chế nổi vì bị đưa vào viện an dưỡng, tóm lại không phải là cái gì tốt đẹp cả.

"Lâm Nhất Thiến bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi." Cũng trong lúc đó, Hứa Mạch ôm trọn cả người Lâm Du vào trong ngực, nhẹ nhàng nói.

Cơ thể Lâm Du cứng đờ rồi lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường, nhẹ giọng kêu: "Ồ."

"Không sợ, có anh ở đây." Hứa Mạch êm ái vỗ lưng Lâm Du giống như dỗ trẻ con vậy, khẽ ngâm nga ngâm nga đồng dao mà không sợ làm phiền người khác.

Kèm theo giọng nói dịu dàng của Hứa Mạch, Lâm Du nhắm mắt lại, dần dần rơi vào trạng thái ngủ say. Ở trong mơ, không có sự u ám, không có sợ hãi, chỉ có hương vị ngọt ngào tốt đẹp và ánh mặt trời rực rỡ.

Nhìn dung nhan ngủ say của Lâm Du, Hứa Mạch nhếch miệng, hôn lên trán cô một cái. Anh đã từng nói sẽ báo thù cho cô.

Chu Tuyền không hề hỏi han gì tới Lâm Nhất Thiến. Giống như trong cuộc đời anh chưa từng xuất hiện người phụ nữ này vậy, cả người anh bỗng nhiên yên tĩnh hẳn đi. Ít nhất cũng đã từng xúc động, ngây thơ, anh không muốn đứng đầu ngọn gió nữa mà chỉ vùi người ở Nhà họ Chu, yên lặng bày mưu tính kế cho Chu Đáo.

Chu Đáo lại đưa dự án hợp tác lên Hội đồng quản trị thêm lần nữa. Mà vụ hợp tác lần này ông ta cũng tự đề cử cho vị trí tổng giám đốc.

"Trước đây mấy người nói tôi không xứng đáng với chức tổng giám đốc, không có năng lực mang lại lợi ích cho công ty. Nhưng bây giờ, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà tôi đã đưa lên hai dự án lớn. Xem xét lại tổng giám đốc mới của chúng ta đi, ngoại trừ có nền móng vững chắc ra thì vốn không có chút thành tích gì, càng không thể phát triển. Không biết chư vị thành viên trong ban giám đốc có cảm tưởng gì?" Chu Đáo dương dương đắc ý đứng trong phòng họp, ưỡn ngực đứng thẳng tắp.

Quả thật có không ít thành viên trong ban giám đốc bị Chu Đáo thu mua, cũng được hưởng không ít lợi ích. Thấy Chu Đáo đề cử tổng giám đốc thì ngay lập tức bắt đầu phụ họa, tất cả đều ủng hộ Chu Đáo.

"Vậy đề cử lại lần nữa đi!" Chu Lăng lại không hề hoảng hốt chút nào, bình tĩnh gật đầu một cái.

"Tổng giám đốc!" Những thành viên ban giám đốc coi Chu Lăng như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó thì cảm thấy hơi kinh ngạc, vội vàng muốn ngăn cản.

"Chu thị không phải của một mình tôi, mọi người cũng muốn tốt cho Chu thị." Chỉ là một câu nói đơn giản, Chu Lăng liền giao ra quyền hành. Chẳng qua chỉ là quyền quản lý, cũng không phải cổ phần, dienxxdafnllequysdoon Chu Lăng cũng không thèm để ý đến Chu Đáo đang nhảy nhót. Lấy được lại mất đi, không phải sẽ càng thảm hại hơn sao?

Về phần những người ủng hộ Chu Đáo, Chu Lăng tin tưởng, không bao lâu nữa bọn họ sẽ xin anh nhậm chức tổng giám đốc lại lần nữa.

Bởi vì Chu Đáo có chuẩn bị nên kết quả đề cử nghiêng về phía ông ta. Trưng bộ mặt tiểu nhân đắc chí ngồi trên ghế tổng giám đốc nhìn Chu Lăng đi ra khỏi phòng làm việc, Chu Đáo cất tiếng cười to.

Nếu Chu Đáo lên làm tổng giám đốc lần nữa thì Chu Tuyền cũng sẽ lập tức trở về Chu thị. Về chuyện lần này còn có người nghi ngờ, nhưng lại bị Chu Đáo cưỡng chế đàn áp xuống.

Ngược lại là Chu Lăng, sau khi rời khỏi chức tổng giám đốc thì liền ung dung đến Thần Thiên. Dù người khác nghĩ như thế nào thì anh đã quyết định mỗi ngày đều đến Thần Thiên đi làm.

Biết được Chu Đáo đoạt lại Chu thị, Lâm Hồng Tín lại ghen tỵ. Hâm mộ Chu Đáo có số mệnh tốt, ghen tị vì ông vẫn chưa thể đoạt lại Bác Dương. Vì vậy nên lúc này liền quyết định đẩy nhanh hành động, sớm ngày thu lại Bác Dương vào trong túi!