Ông Xã Lạnh Lùng: Đằng Nguyên Hạo Nên Yêu Hay Hận Anh?

Chương 11: Nghi Ngờ




Trong thư phòng của mã gia không khí như trầm lặng chỉ còn tếng lật giở giấy tờ cùng tiếng bút kí roẹt trên trang giấy.Mã Tư Thuần đang tập trung nhìn vào bảng số liệu không ngừng biến đổi trên máy tính, bàn tay vô thức chạm đến ly nước liền giật mình ly nước này là dì Lan mang lên cho cô hồi chiều mà đến giờ chắc cũng đã lạnh nhưng ly nước này lại còn ấm.

vì mới trở về không lâu nên cô tạm dùng thư phòng của cha mình làm nơi làm việc, hơn nữa Mã lão gia cũng tỏ vẻ không sao ông, vì ông cũng có ý định sẽ giao lại cty cho con gái cho nên khi ấy ông cũng không cần dùng đến cái thư phòng này.

Ngước mắt lên liền nhìn thấy Mã lão gia nhà cô  đang ngồi đối diện đọc hợp đồng, cô cảm thấy thật mất mặt nha tại sao cô lại không biết ông vào lúc nào? 

" Cha."  

Mã lão gia bỏ hợp đồng xuống nhìn con gái " Thuần Thuần con không thể suốt ngày như cha, mẹ con sẽ cằn nhằn ta, con nên ra chơi đi " 

Ông cũng rất là bất đắc dĩ nha không ai nghĩ rằng con gái lại thừa hưởng gen di truyền này của ông. Làm cho vợ luôn cằn nhằn bên tai rằng tại sao con gái lại yêu công việc đến lỗi bỏ rơi người mẹ này.

Mã Tư Thuần nhìn cha mình mà giở khóc giở cười, lão cha nhà cô cũng rất hài hước có phải hay không?.

Cha không có gì con cũng không có việc gì cần ra ngoài hơn nữa con muốn hiểu rõ hơn về Bách Nhiên, con có xem qua một số tư liệu những năm gần đây của Bách Nhiên co thấy cty có rất nhiều vấn đề, cũng có lỗ hổng thông tin mật lớn. " 

Mã Lập phong nhìn con gái, ông hiểu con gái nói gì? khuôn mặt dần trở nên nghiêm nghị  " Con cũng nhận ra, ta biết cty chúng ta có lỗ hổng cũng đã điều tra nhưng lại không thể tìm ra được kẻ nội gián, con nói như vậy chác là đã có đầu mối."

"Không có tại con cảm thấy trưởng phòng Marketing không phải là một con người đơn giản,... con tin chắc cha cũng nghi ngờ anh ta nên mới đưa con vào làm việc ở phòng Marketing "    Mã Tư Thuần lạnh nhạt lên tiếng pha tan bầu không khí yên nặng, vào làm ở công ty đã được một tháng cô cảm thấy Bách Nhiên có rất nhiều vấn đề cũng không hề như cái vẻ hào nhoáng ở bên ngoài, rất nhiều yếu tố đang ngăn sự phát triển của cty.

Mã Lập Phong nhìn cô khẽ thở dài " Đúng là không thể dấu được con,..." 

Không nên tiếng phản bác ông biết con gái mình là một người thông minh sẽ luôn hiểu ý ông, sự thật quả là như vậy ban đầu lúc con gái tỏ ý muốn, muốn đến công ty ông đã có ý tưởng này rồi  , Ông tin con bé sẽ phát hiện ra điều gì đó. 

" Trong một năm cty không ngừng xảy ra chuyện, từ việc  những diễn viên trụ cột đang dần rời bỏ cty, các chương trình do stadio Bách Nhiên sản xuất tỉ lệ người xem không thấp nhưng cũng không còn như thời kì hoàng kim trước đây.  Còn về Trưởng phòng Lương cậu ta là một người xuất sắc đã vào cty được 4 năm đi từ thấp bây giờ nếu như con nói thì ai lại chụi trả giá cái giá lớn như vậy,?..." 

Mã Tư Thuần nhìn cha mình mím môi cô biết là như vậy.      "Nghi ngờ con người này  vì anh ta quá hoàn hảo, hoàn hảo khiến người ta phải suy ngẫm. Phải là nhân vật như thế nào mới có thể từ sớm đã cài được người vào Bách Nhiên, hơn nữa người này có thù gì với Bách Nhiên hay nói chính xác là Mã gia.  Để tránh bứt dây động rừng Cô nghĩ vẫn nên lặng yên quan sát thì hơn  "

"  Cha yên tâm con sẽ chú ý đến anh ta  con về tình hình của công ty con sẽ nghĩ cách."   cô biết mình không nên hấp tấp nhưng cũng không nên lơ là Bách Nhiên là ước mơ, là sứ mệnh của cô cô sẽ không đứng nhìn cty xảy ra chuyện gì.

Nhìn con gái Mã lão gia khẽ mỉm cười ông tin con bé nói được thì sẽ làm được ông cũng yên tâm giao hết thảy cho con bé.Đi đến bên két sắt thuần thục mở khóa,.

Cạch,  một tiếng lền đem một tập giấy tờ cùng 1 chiếc USB giao cho Mã Tư Thuần  " Thuần Thuần đây là giấy tờ chuyển nhượng 40% cổ phần Bách Nhiên do ta và mẹ con sở hữu giao cho con, cùng tất cả ghi chép, tài liệu của cty ta giao cho con mong là con sẽ không làm ta thất vọng. " 

" Cha người..." Mã Tư Thuần ngước mất nên nhìn người cha của mình, ông đã không còn thân hình vạm vỡ giúp cô " chống trời " nữa mà giờ đây người đã già, mái tóc xanh đang dần bạc trắng theo năm tháng, trong lòng cô liền chua xót, là cô đã bỏ qua họ bỏ qua 7 năm bên cha, 

Nhắm mắt lại ngăn dòng nước mắt trực trào bên khóe mi, cô phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ họ, bảo vệ những người mà mình yêu thương. 

" Cha người yên tâm con gái nhất định sẽ không phụ lòng người"

" Tốt, tốt..." Mã lão gia gật đầu liên tục đôi mắt có chút hoe đỏ 

Đúng lúc này tiếng gõ cửa phòng vang lên,

Mã phu nhân không kiên nhẫn mở cửa vào phòng,khoanh tay nhìn chồng và con gái đôi mắt mang theo vài phần uy hiếp  " Tôi nói hai cha con các người thật giống nhau chỉ biết đến công việc cũng không thèm nhìn xem bây giờ là giờ nào, vẫn chưa đói bụng hay sao? " 

Tức chết bà, con gái người ta thì vui vẻ cùng mẹ đi shopping đi uống trà, làm đẹp còn con gái mình lại ngồi thư phòng đọc công văn không thì cũng là đọc sách.

Trừng mất nhìn hai kẻ đang giả vờ vô tội kia có chút đau đầu, " còn không mau xuống lầu ăn cơm " 

Hai cha con Mã gia  bất đắc dĩ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhau chạy xuống lầu, đùa sao bà xã ( mẹ) mà tức giận là họ không có cơm ăn đâu