Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 203: 203: Ngăn Ngừa Hậu Họa






“Rõ ràng là điều dưỡng của bệnh viện đã dùng máy của tôi gọi cho anh rất nhiều lần, vẫn còn nhật kí cuộc gọi đây.”
Nhật kí cuộc gọi của Hồng rất rõ ràng, không chỉ có một cuộc gọi đi nhưng không có lời hồi đáp.

Sau đó người điều dưỡng mới gọi cho Tâm.
Đức nheo mắt nhìn vào số của mình trong nhật kí cuộc gọi của Hồng.

Chuyện này chắc chắn không thể nào làm giả.

Có ai đó đang cố tình phá hoại mối quan hệ của hai người.
“Tôi sẽ xử lý chuyện này, nhất định sẽ cho cô một câu trả lời hợp lý.”
Dừng lại vài giây, Đức nói tiếp:
“Việc đó… Xin lỗi vì đã không thể kịp thời đến đây.

Tôi biết bây giờ có nói gì thì cô cũng không để vào tai, nhưng tôi muốn chăm sóc cho cô, là thật lòng đấy.

Coi như để chuộc lại lỗi lầm ngày hôm qua đã không nghe điện thoại.”
Thời gian hoàn hảo, cực kì trùng hợp, hai người tình cờ bỏ lỡ điện thoại của nhau, không ngờ lần nữa gặp nhau lại là ở trong bệnh viện thế này.
Lúc này, Tâm và Hoàng đã đi dạo một vọng xung quanh khu vực phòng bệnh của Hồng.

Tâm nhìn vào người đàn ông đang kéo tay mình cắm đầu đi, mím môi chơi xấu, dừng lại không đi nữa.
“Sao vậy em?”
Cô rút tay ra khỏi tay hắn.
“Tôi mỏi chân, không muốn đi nữa.

Chúng ta có thể về phòng bệnh của Hồng ngổi nghỉ một lúc được không? Bạn của anh muốn nói chuyện với cô ấy thì chắc nãy giờ cũng nói xong rồi chứ?”
Đâu thể vì bạn của hắn muốn nói chuyện với bạn của cô, mà lại lôi kéo cô đi chịu tội thế này.
Thất sách, hắn chỉ nghĩ tới việc tạo cơ hội cho người anh em của mình, mà quên mất dưới chân cô đang đi giày cao gót.

Nãy giờ kéo cô đi lòng vòng, không biết đã bị ghi thù hay chưa.
“Anh xin lỗi, chúng ta trở về thôi.”

Trở về phòng bệnh, hai người trong phòng có lẽ đã nói chuyện xong với nhau, hoặc đã đạt thành nhận thức chung, đang ngồi cùng nhau ăn táo, không nói gì cả.
Đức quay sang nhìn hai người mới bước vào, rất tự nhiên và ra dáng chủ nhà nói:
“Hai người cứ về trước đi, ở đây có tôi chăm sóc cô ấy rồi, không cần lo.

Nếu có chuyện gì quan trọng tôi sẽ gọi cho hai người.”
Tâm nhìn người vừa lên tiếng bằng ánh mắt nghi ngờ, như muốn hỏi “anh có thể được thật không?”, Đức hơi mỉm cười, hướng về phía cô gật đầu:
“Tôi có thể chăm sóc được cho cô ấy, cô cứ yên tâm trở về nghỉ ngơi đi.

Ở đây với cô ấy cả đêm qua chắc cũng mệt rồi…”
Cái này thì Đức nói đúng.

Cô đã ở đây cả một đêm, gần như không hề chợp mắt, chỉ lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, mong trời sáng nhanh một chút thôi.

Thấy cô vẫn còn chần chừ, Hồng cũng phụ họa gật đầu:
“Cứ để một mình anh ta ở đây được rồi, cậu về ngủ một giấc đi.

Đêm qua cậu ngủ không ngon, cứ trở mình suốt, tớ cũng biết mà.”
Lúc này cả Hoàng cũng vươn tay ra kéo lấy tay cô, đồng ý với hai người kia:
“Anh thấy hai người họ nói đúng đấy, chúng ta trở về thôi, để Đức ở lại là được.

Một lúc cũng chỉ cần một người nhà chăm sóc thôi đúng không? Nếu có chuyện gì thì họ sẽ báo cho chúng ta ngay mà.”
Cô cũng đã xuôi xuôi, liên tục bắt bạn thân phải hứa sẽ báo tin cho mình, rồi mới không mấy tình nguyện theo chân Hoàng đi ra khỏi bệnh viện.
Lên xe được một lúc, Hoàng thở dài mở miệng nói chuyện:
“Em có nhàm chán không? Nếu chán thì anh mở nhạc nhé?”
Không có ai trả lời, hắn quay sang bên cạnh, cô đã gục đầu ngủ từ lúc nào.

Có vẻ như hôm qua ngủ không ngon giấc, lại thêm tiếng động cơ xe đều đều nên cô có cảm giác buồn ngủ.
Hắn lặng lẽ vươn tay chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, rồi lái xe chậm hơn, giữ tốc độ ổn định để cô ngủ cho ngon giấc.
“Không… không… không thể được…”
Hắn giật mình, tấp vào lề đường, lo lắng quay sang nhìn cô.


Trên trán cô đầy mồ hôi, luôn miệng nói không được.

Từ hai khóe mắt, hai dòng nước mắt trong suốt chảy ra.
Không biết phải làm sao để cô có thể thoải mái hơn, hắn đưa tay ra lay lay vai cô:
“Tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy.

Chỉ là ác mộng thôi, không sao rồi.”
Vươn tay tháo dây an toàn của cả hai người, hắn nghiêng hẳn người sang phía cô, vỗ về an ủi.
Giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng, cô theo bản năng ôm chầm lấy người bên cạnh, thút thít:
“Rất đáng sợ…”
Hắn không còn cách nào khác ngoài vỗ lưng cô, tiếp tục an ủi:
“Không sao rồi, chỉ là mơ thôi, không có chuyện gì.”
Cô vừa mơ một giấc mơ đáng sợ.

Trong giấc mơ đó, Hồng đang lái xe rất bình thường thì bị một người lái xe ngược chiều cố ý đâm vào.

Nhưng không đơn giản như trong thực tế, Hồng trong mơ bị va đập mạnh dẫn tới bất tỉnh nhân sự.

Khi được nhân viên cứu thương đưa ra khỏi xe, cả người đều là máu, không rõ có những vết thương gì.
Hít sâu một hơi, cô kể lại trong tiếng nấc ngắt quãng:
“Tôi vừa mơ… mơ thấy Hồng bị tai nạn… rất nhiều máu… cô ấy bị thương rất nặng…”
Chỉ là giấc mơ mà thôi, nhưng cũng phản ánh nỗi sợ sâu thẳm trong lòng cô.

Cô rất sớ sẽ nhận được tin một người thân yêu nào đó của mình gặp phải những chuyện ngoài ý muốn nguy hiểm như vụ tai nạn lần này.
Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống thấm ướt vai áo hắn, cũng khiến hắn vô cùng đau lòng.
“Hồng không sao đâu, cô ấy không sao, hoàn toàn không xây xát chút nào.

Kẻ đứng sau màn nhất định sẽ bị trừng trị trước pháp luật, em phải tin tưởng vào pháp luật chứ.”

Đương nhiên cô tin tưởng vào pháp luật của nước nhà, nhưng cô chỉ sợ… Tin tức xấu đưa đến khiến cho cô sụp đổ.
“Vẫn còn có anh ở bên cạnh em đây.

Anh sẽ cố hết sức để bảo vệ em, sẽ đứng chắn trước mặt em nếu chuyện gì đó không hay xảy ra.

Em yên tâm, anh sẽ cố gắng để không có bất ngờ ngoài ý muốn nào nữa.”
Hắn nói là sẽ làm, những việc xảy ra gần đây dường như liên kết với nhau thành một chuỗi, muốn không nghĩ nhiều cũng khó.
Ngay khi tai nạn xảy ra, Hồng được đưa vào bệnh viện, cùng trong thành phố đó có một người tưởng như chẳng có chút liên quan nào nhận được tin tức.
Tai nạn xe? Lái xe lại còn liều chết như vậy… Thủ pháp quen thuộc đến nỗi khiến chị ta hoài nghi rằng vụ này cũng là do “người đó” gây ra.

Nhưng rõ ràng gã đã hứa với chị ta rằng sẽ chỉ gây bất lợi cho Tâm, chị ta nhất thời không hiểu tại sao lửa cháy tràn trên đồng cỏ lại lan tới chân Hồng.
“Phải rồi, nhất định là có người xúi giục gã… Là Yến, ngoài nó ra không ai có thể giở thủ đoạn như vậy.”
Chị ta có thể âm thầm liên hệ với gã, nhờ gã giúp diệt trừ đối thủ, thì Yến cũng có thể.
Cầm điện thoại trên tay, chị ta do dự không biết có nên gọi cho gã hay không.

Giọng điệu thèm thuồng mỗi khi nói chuyện của gã làm chị ta thấy tởm lợm, nên luôn bài xích con người đó, chỉ khi không còn cách nào khác, chị ta mới buộc phải gọi.
Còn lúc này, chị ta có một sự lựa chọn khác hợp lý hơn, đó là gọi cho Yến để chất vấn cô ta.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.”
Bực tức tắt máy, chị ta không còn cách nào khác ngoài chạy tới tận nhà Yến để ba mặt một lời.
Yến đang thư giãn trong nhà, mở nhạc nhẹ uống rượu vang đỏ, lại bị làm phiền bởi một loạt tiếng chuông cửa dồn dập như đòi mạng.

Hôm nay cô ta có chuyện vui nên mới bày đặt thư giãn ăn mừng, không nghĩ tới lại có người phá đám.
Xem camera, nhận ra người đang bực bội đi qua đi lại bên dưới, cô ta bĩu môi, tắt nhạc, cất rượu, làm ra vẻ như không có chuyện gì, thản nhiên đi xuống mở cửa.
“Hôm nay lại rảnh rỗi tới nhà tớ chơi như thế này? Mau vào nhà đi.”
Mãi mới đợi được Yến ra mở cửa, đôi mắt người bên ngoài như lóe ra tia lừa, chưa vào trong đã chất vấn:
“Vụ tai nạn của Nguyễn Bích Hồng là sao? Đừng nói là không liên quan gì đến cậu nhé.”
Loại ngu ngốc này! Yến thầm mắng một tiếng, kéo tay chị ta vào, nhìn quanh quất không thấy ai mới yên tâm đóng cửa lại.

Rồi lại kéo tay bạn thân đi vào trong nhà.
Nhưng nếu hợp tác với cô ta như vậy thì không phải là Dương.
“Tóm lại là thế nào? Cậu nói cho rõ ràng đi.”
Cô ta đưa ngón tay lên miệng suỵt một cái:
“Đừng nói nữa, vào nhà rồi nói chuyện với cậu.

Cậu bô bô cái miệng ngoài đường quốc lộ như thế là đang ngại mạng mình quá dài, muốn bị công an tới sờ gáy đấy à?”

Lúc này Dương mới bình tĩnh lại một chút, nhận ra lời của bạn thân rất có lý, hồi nãy đúng là chị ta quá xúc động nên không để ý hoàn cảnh, suýt chút nữa đã gây ra hậu quả lớn rồi.
Vào đến phòng khách, Yến mới thả tay bạn thân ra, thừa nhận vụ tai nạn là do mình đứng sau giật dây.
“Vụ đó đúng là tớ đứng sau.

Không vì gì cả, chỉ vì nó là bạn thân của con hồ ly tinh kia, chúng nó kết phường vào nói xấu cậu, nên tớ nghĩ phải triệt hạ cả hai đứa chúng nó.”
Biết được sự thật, Dương cũng không thoải mái cho lắm.
“Tại sao cậu không bàn bạc trước với tớ? Tùy tiện nhờ “người kia” giúp đỡ, nếu như thành thì còn tốt, nhưng bây giờ không thành, cậu định xử lý thế nào?”
Hiển nhiên Yến rất tin tưởng vào thủ đoạn của “người kia”, không hề tính tới trường hợp không thành, nghe lời Dương nói thì trố mắt ra nhìn bạn thân:
“Cái gì? Cậu nói gì? Không thành á?”
Có trách thì trách chiếc xe mà Hồng đi có hệ số an toàn quá cao, tốc độ đi của cô ấy cũng không nhanh, nên không gặp thiệt hại gì đáng kế.

Có điều tin tức này đúng là tin xấu đối với kẻ chủ mưu.
Dương lắc đầu, dập tắt ảo tưởng của Yến.
“Không thành, cô ta đã tỉnh dậy rồi, hoàn toàn lành lặn.

Ngược lại thì người lái xe bên kia còn đang hôn mê chưa tỉnh.”
Yến thở dài một hơi, rót một cốc nước uống.

Dương lại tiếp tục nói:
“Cậu muốn làm gì cũng phải nói với tớ một tiếng chứ? Làm sao tớ có thể đi sau dọn rác cho cậu mãi được.

Lần nào cũng vậy, cậu nói là giúp nhưng cuối cùng mọi việc đều bị cậu làm hỏng.”
Chị ta đang rất không vui.

Nếu Yến làm mọi việc gọn ghẽ, chị ta còn vỗ tay ăn mừng.

Nhưng vấn đề là Hồng không chết, và cũng không có cơ hội chết, nên chị ta lại phải nghĩ cách dọn dẹp hậu quả.
Yến tỏ vẻ biết điều, tiếp thu ý kiến của bạn thân.
“Tớ xin lỗi, là do tớ suy nghĩ chưa chu toàn, nên làm hỏng việc.

Bây giờ phải làm thế nào đây? Nếu chúng ta án binh bất động, tớ sợ bên chúng nó sẽ điều tra được gì đó, bắt được chúng ta thì phiền phức lắm.”
Muốn cắt đứt tất cả đầu mối, diệt trừ hậu họa về sau, Dương chỉ nghĩ ra một cách duy nhất:
“Giết người diệt khẩu.”.