Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 65: Không Thể Tin






Một xấp ảnh chụp bị ném vào người cô rơi lả tả trên mặt đất.

Cô cúi xuống nhặt lên nhìn xem, tất cả ảnh đều chụp hai người, một nam một nữ đang lôi lôi kéo kéo.

Nhìn qua giống như vui đùa một cách vô cùng thân mật.Hai nhân vật chính của loạt ảnh, không ai khác, chính là cô và Duy.Từng thời khắc đều có thể bị chụp lại, gửi ảnh cho hẳn.

Cô cũng đâu phải ngôi sao để nghĩ rằng đây là chuyện bình thường.

Tất nhiên, không phải vô tình thì là cố ý.

Chắc chắn là hắn đã tìm người theo dõi cô, nhất cử nhất động của cô mới có thể nằm trong lòng bàn tay hẳn như vậy."Anh theo dõi tôi?"Hắn nhếch mép cười khẩy.

Đúng là hắn đã tìm người theo dõi cô, chẳng phải ngày một ngày hai mà từ rất lâu trước đó.Nhưng nếu không làm vậy, thì làm sao có thể chụp được những tấm ảnh này.

Bằng chứng cô ngoại tình rõ mồn một, xem cô định chối thế nào."Nếu cô không làm gì sai, sao phải sợ người khác theo dõi?"Lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy người theo dõi người khác mà còn phản bác đúng lý hợp tình như vậy.

Nhưng bản thân cô cũng đâu có làm gì sai, có những chuyện xảy ra, đâu phải một hai tấm ảnh là có thể thể hiện rõ ràng.

Tất nhiên, cô đúng hay sai không quan trọng, cô có thật sự ngoại tình hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hắn có tin tưởng hay không."Bây giờ tôi có nói gì, có giải thích ra sao, anh cũng không tin tưởng tôi đúng không?"Đúng vậy, lựa chọn tin tưởng người không đáng tin, hết lần này đến lần khác bị cô gạt, hắn đã chịu đựng đủ rồi.

Những lần trước, cứ coi như do góc chụp, coi như cô không may bị hại, nhưng lần này thì sao? Ảnh chụp rõ ràng hai người ôm ấp, kéo tay thân mật như vậy, làm sao có thể là giả.Người đàn ông trong ảnh chụp hắn biết, tổng giám đốc một công ty lớn, công tử của nhà họ Lê, Lê Thanh Duy.


Chỉ là trước giờ, hẳn chưa từng đào sâu tìm hiểu để biết được giữa hai người có một tầng quan hệ như thế."Phải, rõ ràng như vậy, tôi lấy cái gì để tin tưởng cô đây?"Nói rồi hắn kéo tay cô ra xe.

Cho dù chân tướng của chuyện này là như thế nào, hắn cũng không thể bỏ mặc cô ở sân bay được.

Vì ông nội hắn đã cố tình gọi cô tới đây, chắc chắn sẽ cho người theo dõi.

Nếu hắn bỏ mặc cô mà trở về một mình, ông sẽ ngay lập tức nhận được tin.Vừa khởi động xe chưa đi được bao lâu, điện thoại của cô đã đổ chuông.

Lại là mẹ cô gọi tới."Alo, Tâm à? Chị gái con đang bị ốm, bây giờ con đến bệnh viện thăm chị ngay đi.

Lần trước chị bị ngộ độc đã không tới, lần này mà con còn không có mặt thì người ngoài nhìn vào sẽ nói nhà chúng ta chẳng ra gì, không biết dạy con.

Con làm nhiều chuyện có lỗi với chị con lắm rồi, đừng có đơn giản như tới thăm khi chị ốm cũng làm không nổi."Cô chưa kịp nói gì, bà đã tuôn ngay một tràng dạy bảo.

Đơn giản chỉ là muốn cô tới bệnh viện ngay, đừng kiếm cớ từ chối.Bản thân cô cũng không có ý định đó.Vừa nghe thấy âm thanh phát ra từ điện thoại, Hoàng đánh tay lái, quay đầu xe tới bệnh viện.

Vì đường từ sân bay tới bệnh viện và đường về nhà ngược hướng.

Hẳn lo lắng cho tình trạng của Dương, cũng tiện đường đưa cô tới đó thăm chị gái luôn.Xuống máy bay đã một lúc lâu nhưng còn chưa gọi điện báo bình an cho ông nội, hắn lấy điện thoại ra, bấm số."Ông ạ, cháu đã xuống máy bay rồi."Đầu dây bên kia ông đang rất vui vì nhận được điện thoại báo bình an của cháu trai, nhưng cũng hơi thấp thỏm lo lắng.Không biết vợ nó đến đón thế nào, hai vợ chồng đã gặp nhau chưa.

Dường như hiểu ý ông, hẳn tiếp tục nói ngay:"Cháu đã gặp Tâm rồi, ông đừng lo.


Bây giờ bọn cháu đang trên đường tới bệnh viện."Lời này khiến cho ông hơi hoảng hốt."Bệnh viện? Ông không nghe nhầm chứ? Hai đứa bị làm sao mà phải đến bệnh viện?"Biết ngay ông sẽ hiểu lầm.

Giống như tất cả mọi người, khi vừa nghe thấy nói tới “đang trên đường đến bệnh viện" sẽ theo phản xạ tự nhiên hiểu rằng người trên xe đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Hắn giải thích ngay cho ông khỏi lo lắng."Không ạ, bọn cháu không sao.

Tới bệnh viện là vì Dương, chị gái của Tâm, đang bị ốm.

Mẹ cô ấy vừa gọi điện báo tin nên bọn cháu đi ngay."Cái tên của người con gái kia phát ra từ miệng Hoàng khiến ông cảm thấy không vui.

Từ rất lâu về trước, ông đã không ưa gì Dương, vì nghĩ rằng chị ta rất giả tạo.

Chỉ vì cháu trai thích, nên ông đành nhắm mắt cho qua.

Nhưng sau đó chuyện kia xảy ra khiến mọi thứ thay đổi, ông không thể chấp nhận một đứa cháu dâu vi phạm pháp luật, đã từng vào trại giam được.Chỉ trách cháu trai ông vẫn u mê không tỉnh, coi đó là nữ thần mà trân trọng, yêu thương.

Những chuyện Dương làm sau lưng, vô tình hay cố ý khiến cháu trai hiểu lầm, sống lâu như ông, đã nhìn rõ từ lâu rồi."Cái gì mà chị gái của Tâm? Là cháu muốn đến thăm người ta thì có.

Cô ta cho cháu uống bùa mê thuốc lú gì mà đến giờ phút này còn quan tâm đến thế? Ông nói cho cháu biết, cháu là người đã có gia đình, làm gì nói gì, cũng phải quan tâm đến cảm nhận của vợ cháu.


Đừng có bị hồ li tinh mê hoặc rồi đi lầm đường.""Hồ li tinh" trong miệng ông, mọi người đều biết là ám chỉ ai.

Cho dù hiện tại hắn chẳng còn mấy tình cảm với Dương, nhưng vẫn không chấp nhận được việc người khác dùng từ ngữ nặng nề như vậy nói về người hắn từng yêu thương.

Là ông nội, người hiểu hẳn nhất, lại càng không được.“Đây là chuyện giữa cháu và cô ấy, tự bọn cháu có thể giải quyết.

Bây giờ cháu đang lái xe, sẽ gọi lại cho ông sau."Ông còn muốn nói gì đó nhưng hẳn đã vội vàng ngắt máy.Bảo vệ chị gái cô như vậy, giống như hắn và Dương mới thật sự là vợ chồng.

Còn cô, người bị kẹp ở giữa những mối quan hệ, nhưng tranh chấp này, thì là cái gì đây?Nói cô là vợ hắn, thì hắn chưa từng bảo vệ cô.

Nói cô là người dưng, thì câu chuyện nào họ nói, cũng lôi cô vào góp mặt.

Tình trạng càng khó xử, khi hắn vẫn chỉ chăm chăm bảo vệ chị gái cô, mà bỏ mặc người vợ hợp pháp đang ngồi bên cạnh."Có phải anh rất yêu chị gái tôi không?"Tự mình suy nghĩ lung tung, không bằng quay sang hói thẳng hẳn.

Nếu câu trả lời của hắn là khẳng định, vậy cô cũng biết tiếp theo mình nên làm thế nào rồi.Hắn hơi ngạc nhiên khi nghe thấy cô nhắc đến chuyện này.Yêu ư? Không biết từ bao giờ, tình yêu, cũng như niềm tin, hắn dành cho Dương chẳng còn chắc chắn như trước nữa, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng lung lay sắp đổ.Chắc chắn cô đã hiểu lầm gì đó.

Có lẽ do biểu hiện của hắn, cũng có lẽ do cuộc điện thoại ban nãy với ông."Ừm."Biết rằng có hiểu lầm, nhưng hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện xấp ảnh ban nãy, liền miễn cưỡng gật đầu khẳng định suy đoán của cô.

Cô muốn nghĩ thế nào thì cứ để cho cô nghĩ như vậy, còn hơn để cô biết hẳn không còn yêu Dương, rồi lại mất công tìm chứng cứ chứng minh quan hệ của hẳn cùng người khác.Cuối cùng, sau bao tháng ngày phân vân suy nghĩ, cô cũng nhận được câu trả lời khẳng định.

Khẳng định hẳn yêu Dương, và trong cuộc sống của hắn, cô chẳng có ý nghĩa gì.Thanh gươm của Damocles lơ lửng treo trên đầu bấy lâu nay trong một giây rơi xuống.

Cả bầu trời yêu thương mà cô một mình chống đỡ phút chốc sụp đổ.

Từng nhịp thở vẫn đang lặp đi lặp lại một cách máy móc như chưa từng biết đến chuyện gì, nhưng cô cảm thấy trái tim của cô vừa bị hẳn giết chết chỉ bằng một câu nói.Những ngày tháng sau này...!cô và hắn làm gì còn ngày tháng sau này nào nữa.


Vì tất cả những ngày tháng sau này của hắn, cũng giống như trái tim hắn trong lúc này, đều thuộc về một người, không ai khác, là chị gái của cô.Hạnh phúc đi trộm được, làm sao có thể lâu bền.

Người đàn ông này thuộc về người khác, địa vị, quyền lực, tiền bạc...tất cả chẳng có nghĩa lý gì khi trái tim hắn chẳng ở nơi cô.Hắn thản nhiên thừa nhận như vậy, chắc cũng đã biết rằng cô sẽ chẳng dám làm gì.

Hai người đó thực sự còn tình cảm với nhau, cho dù đau đớn, khó khăn, việc cô có thể làm chỉ là buông tay để họ được bên nhau hạnh phúc."Không phải tôi đã thể hiện rất rõ ràng rồi à? Hay cô vẫn đang ảo tưởng rằng tôi dành tình cảm cho cô? Đừng nói là như vậy nhé, đã nói ngay từ đầu là cô không xứng làm vợ của tôi rồi.Tôi không cần nhắc lại đâu đúng không?"Con người sống trên đời, việc ngu ngốc nhất chính là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác.

Nhưng đáng tiếc, ai cũng có lúc ngu ngốc như vậy.

Có lẽ cô chỉ ngu ngốc hơn người khác một chút, khi nhìn thấy đủ dấu hiệu rồi, vẫn cố chấp theo đuổi hi vọng mịt mờ.Để rồi nhận lại, là kết quả khiến người ta đau đớn.Biết phía trước là vực sâu nhưng vẫn kiên trì lao xuống.

Đến khi đâm đầu vào vách đá, cô có thể trách ai được đây? Chỉ có thể trách chính bản thân mình, không biết tự lượng sức, cho rằng mình có cơ may chiếm một vị trí nho nhỏ nào đó trong lòng người khác.

Cho tới khi chính tai nghe người ta khẳng định, cái gì cũng không phải.Cô quanh quẩn trong dòng suy nghĩ cùng cảm giác tự trách đã lâu không gặp.

Vừa tự trách bản thân, vừa áy náy với chị gái, lại vừa đau lòng, tất cả mọi cảm xúc hỗn độn đang tra tấn cô, nên hơi thở cũng trở nên nặng nề tâm sự."Cô nhìn lại chính mình đi.

Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chẳng có điểm nào có thể so sánh được với chị cô.

Nếu tự biết bản thân xấu xa, tệ hại như thế nào, đáng ra cô không nên ngu ngốc hỏi ra những câu như vậy mới phải...!Chị gái cô tốt đẹp như vậy, tất cả mọi người đều yêu quý là lẽ đương nhiên."Giống như sợ cô chưa nhận rõ vị trí của mình, hắn lại bồi thêm một câu."Đừng ngu ngốc so sánh chính mình với cô ấy, vì cái gì cô cũng không bằng.

Càng so sánh, càng thể hiện sự yếu kém và xấu xí của cô thôi.

Giống như con vịt đứng cạnh thiên nga vậy, cũng có hai cái cánh, nhưng sẽ chẳng có ai lầm tưởng cô là thiên nga.".