Ông Xã Thần Bí

Chương 178: Làm một bài “giáo dục tình yêu”




Tô Yến Nhi hét lên: “Tô Ánh Nguyệt!”

Tô Ánh Nguyệt lạnh giọng “hừ” một tiếng, rồi quay người bước vào Tô thị.

Lúc trở về phòng làm việc, Tô Ánh Nguyệt dường như bị rút cạn sức, ngồi phịch xuống chỗ bàn làm việc, bất động một lúc lâu.

Mãi cho đến khi An Hạ đẩy cửa bước vào, thấy dáng vẻ của Tô Ánh Nguyệt như vậy, hỏi thăm: “Ánh Nguyệt, cậu sao vậy?”

“Không sao, chỉ là nghỉ ngơi không được tốt mà thôi.” Tô Ánh Nguyệt nghe thấy có tiếng nói, ngẩng đầu lên nhìn An Hạ, kéo tóc che nửa bên mặt bị Tô Yến Nhi tát đỏ không để cô ấy nhìn thấy, còn nở một nụ cười.

Chỉ là ý cười không đến được tới đáy mắt.

An Hạ thấy cô như vậy, cũng không nghĩ nhiều, lại trưng vẻ mặt vô cùng hóng chuyện.

Tiến đến gần cô, khẽ hỏi: “Ngủ không ngon?”

“Ừm.” Tô Ánh Nguyệt gật gật đầu, cũng không giải thích thêm, dù sao loại chuyện như tối qua, cho dù có đối diện với bạn thân, cũng khó có thể mở lời.

An Hạ liên hệ đến những lời Tô Ánh Nguyệt nói hôm qua, đoán: “Boss Trần đến sớm đón cậu như vậy để làm gì? Là tìm cậu để hỏi chuyện Huỳnh Tiến Dương ly hôn, sau đó vô cùng tức giận làm một bài ‘giáo dục tình yêu’ à?”

Nếu như là bình thường, Tô Ánh Nguyệt sẽ không nhịn được mà khen An Hạ một tiếng nhạy bén, đoán được hướng xảy ra của mọi chuyện.

Tô Ánh Nguyệt hít sâu một hơi, quay đầu sang nhìn An Hạ: “Tớ thấy cậu độc thân cũng lâu rồi, nên tìm gấp một người bạn trai để làm một bài ‘giáo dục tình yêu’ đi, tớ cảm thấy Nam Sơn cũng ổn đấy.”

Cô biết An Hạ vẫn luôn rất thích Nam Sơn.

Nam Sơn có thể được Trần thị trọng dụng, thì chắc chắn cũng là một người rất ưu tú.

Tô Ánh Nguyệt ngẩn ra, sao tùy tiện nhắc đến một người mà cũng có liên quan đến Trần Minh Tân vậy?

An Hạ không chú ý đến sự khác thường của Tô Ánh Nguyệt, lắp bắp nói: “Gì chứ… Tớ còn có việc, đi trước đây.”

Đợi An Hạ ra ngoài, biểu cảm trên gương mặt của Tô Ánh Nguyệt cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

Cô bắt đầu xử lí công việc, vẻ mặt vẫn không cảm xúc.

***

Cả một ngày trời, toàn bộ nhân viên trong LK đều thấp thỏm lo sợ.

Bởi vì bình thường tính tình của tổng giám đốc không được tốt lắm, nhưng hôm nay lại đặc biệt tồi tệ hơn.

Mỗi người lên phát biểu kế hoạch trong cuộc họp không chỉ bị đuổi về, mà còn bị mắng một trận.

Hơn nữa còn bị mắng một cách vô duyên vô cớ, một đám quản lý cấp cao đều chán nản, nhớ mong tổng giám đốc của trước kia.

Đến cả người thư kí lăn lộn trong ngành này hơn mười năm, vẫn luôn có năng lực nhẫn nại mạnh mẽ cũng bị mắng đến đỏ cả mắt.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Trần Minh Tân ngồi lật xem tài liệu mà mặt không cảm xúc.

Mỗi khi anh lật sang một trang, tim của thư kí lại thắt lại một lần.

Đột nhiên, tốc độ lật giấy của Trần Minh Tân tăng nhanh, trong lòng thư kí có dự cảm không lành.

Quả nhiên ngay sau đó, Trần Minh Tân ném tài liệu đến phía cô, vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo: “Nghe nói cô là thư kí có năng lực mạnh nhất công ty?”

Thư kí khẽ lau mồ hôi trên trán mình, vội lắc đầu: “Không không không, đều do bọn họ nói quá thôi.”

Trần Minh Tân cười lạnh: “Vẫn biết tự lượng sức mình là tốt, nửa tiếng sau, đem bản sửa mới đến cho tôi, nếu không thì cút.”

“Vâng.”

Tuy nửa tiếng đồng hồ là vô cùng khó khăn, nhưng thư kí không dám nói thêm tiếng nào nữa.

“Ra ngoài.”

Âm thanh đóng cửa vang lên, Trần Minh Tân nhìn đồng hồ đeo tay theo thói quen.

Nửa tiếng nữa là năm giờ rồi, là thời gian Tô Ánh Nguyệt tan làm.

Gương mặt anh khẽ thả lỏng, cánh tay còn lại theo thói quen với lấy chiếc áo khoác được treo sau ghế, lại đột nhiên nhớ đến điều gì đó, anh dừng lại.

Anh duy trì một tư thế ngồi ở đó, vài giây trôi qua, liền thu tay về, làm như không có chuyện gì tiếp tục xử lí công việc.

Nhưng mà chưa đến ba phút, anh lại đột nhiên đứng dậy, cầm lấy chiếc áo treo phía sau ghế đi ra ngoài.

***

Lúc tan làm, Tô Ánh Nguyệt xách túi ra khỏi Tô thị, bỗng co người lại vì gió lạnh.

Tô Ánh Nguyệt khẽ rụt cổ lại, sụt sịt mũi, bước tiếp về phía trước.

Vừa đi vừa lấy điện thoại ra, mới phát hiện không biết nó đã hết pin sập nguồn từ bao giờ.

Tô Ánh Nguyệt khẽ ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một vòng, mãi cho đến lúc không nhìn thấy chiếc Bently quen quộc, cô mới cất điện thoại vào túi.

Cô đứng ở bên đường gọi xe.

Đợi đến lúc xe taxi lái đi, một chiếc Bently mới từ từ bám theo.

“Cô gái, đi đâu vậy?”

Tài xế nói giọng miền Bắc, khoảng hơn bốn mươi tuổi, giọng nói nghe vô cùng dễ gần.

Tô Ánh Nguyệt chợt cảm thấy đau họng, cô nuốt nước bọt, sau đó quay ra nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, một lúc sau mới nói: “Đến tiệm thuốc gần đây nhất.”

Tối qua Trần Minh Tân không thực hiện bất cứ biện pháp an toàn nào, còn ‘muốn’ cô đến mấy lần liền, tình huống như vậy, cô không thể làm lơ.

“Cô gái, cô muốn đi mua thuốc à? Có bệnh vẫn nên đi bệnh viện, uống thuốc bừa bãi là không tốt đâu…” Chú tài xế quan tâm nhắc nhở.

Tô Ánh Nguyệt cười: “Bệnh vặt thôi, uống thuốc là được rồi ạ.”

Tài xế dừng lại ở một tiệm thuốc lớn, cũng không quên quay đầu lại nói với Tô Ánh Nguyệt: “Con gái nhà tôi hồi bé hay bị cảm, cũng thường xuyên mua thuốc ở đây, bác sĩ ở đây cũng rất tốt.”

“Cảm ơn.” Tô Ánh Nguyệt nói lời cảm ơn xong, đưa tiền cho bác tài xế rồi vội xuống xe.

Xe taxi rời đi rất nhanh, Tô Ánh Nguyệt cúi thấp đầu, nghẹn ngào, cô đột nhiên rất nhớ ba mình.

Nhưng mà đến bây giờ cô vẫn không biết ông bị nhốt ở đâu.

***

Tô Ánh Nguyệt bước vào tiệm thuốc, một bác sĩ nữ chủ động hỏi cô: “Cô mua thuốc gì vậy?”

Lời nói đã đến bên miệng, nhưng Tô Ánh Nguyệt không biết phải nói như thế nào, cô cứ cảm thấy như mình đang nói chuyện sinh hoạt vợ chồng cho người khác vậy.

Phụ nữ đều rất nhạy cảm, hơn nữa lại còn là bác sĩ.

Thấy Tô Ánh Nguyệt chần chừ không mở miệng, bác sĩ chủ động hỏi: “Cô không khỏe ở đâu?”

Tô Ánh Nguyệt nhìn bác sĩ, lắp bắp nói: “Thuốc tránh thai…”

Bác sĩ tỏ vẻ “biết ngay mà”, vừa đưa thuốc cho cô vừa nói: “Loại thuốc này rất hại sức khỏe, bảo bạn trai của cô chú ý một chút, phụ nữ phải biết yêu thương mình hơn.”

Tô Ánh Nguyệt nhớ lại, trước kia chuyện này vốn không cần cô phải lo lắng, Trần Minh Tân đều sẽ dùng biện pháp phòng tránh.

Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa.

Tô Ánh Nguyệt không quan tâm đến bác sĩ, trả tiền xong, liền cất thuốc vào túi rồi rời đi.

Bác sĩ nhìn bóng lưng rời đi của Tô Ánh Nguyệt, lắc đầu, phụ nữ có xinh đẹp đi chăng nữa, cũng cần tìm một người bạn trai yêu thương mình mới được.

Đang nghĩ như vậy, một người đàn ông mặc vest màu đen bước vào, gương mặt đẹp trai, lạnh lùng hỏi: “Vừa nãy cô ấy mua thuốc gì?”

“Cái gì?” Bác sĩ rất nhanh đã phản ứng lại, người đàn ông trước mặt này đang hỏi về người phụ nữ xinh đẹp lúc nãy, bà tỏ ý xin lỗi: “Xin lỗi, việc riêng của khách hàng, tôi không thể nói.”