Ông Xã Thần Bí

Chương 805




CHƯƠNG 805: ANH CÒN CÓ THỂ QUẢN EM CẢ ĐỜI SAO?

Lục Thanh Du cầm khay thức ăn đi tới và ngồi xuống bên cạnh Bùi Dục Ngôn.

Bùi Dục Ngôn nhíu mày nhìn cô: “Sao giờ mới đến?”

“Em vừa tỉnh dậy mới nhìn thấy tin nhắn của anh.” Lục Thanh Du vừa nói vừa bưng bát lên uống một hớp canh.

Trước đó cô còn không cảm thấy gì, bây giờ nhìn thấy thức ăn lại cảm giác cực đói.

Mặc dù có hơi lạnh nhưng đám người Bùi Dục Ngôn còn có thể ăn, cô cũng không kén chọn.

Bùi Dục Ngôn hít sâu một hơi, muốn mở miệng mắng cô, nhưng lời đến bên miệng lại nghĩ đến anh sẽ lập tức phải ra ngoài làm nhiệm vụ, sẽ đi một thời gian rất dài, anh không thể làm gì khác hơn là nuốt lời định nói vào.

Anh không nói chuyện, giơ tay sờ vào bát canh của cô, không cảm giác được hơi ấm gì, mi tâm của anh nhíu chặt: “Nguội như vậy à? Để anh bảo bọn họ hâm lại cho em.”

Lục Thanh Du vội vàng ngăn anh lại: “Không cần đâu, là tại em tới muộn, không cần làm phiền người khác. Hơn nữa, các anh còn có thể ăn được, em cũng không sao cả.”

Cô nói xong lại cúi đầu nhanh chóng và mấy miếng cơm và trong miệng rồi híp mắt cười với Bùi Dục Ngôn, thoạt nhìn hơi ngu ngốc.

Bùi Dục Ngôn nhìn qua chỗ khác, khẽ thở dài không dễ nhận ra.

Khi anh quay đầu lại, thấy bên miệng của Lục Thanh Du dính hạt cơm thì giơ tay nhặt cho cô.

Lục Thanh Du biết Bùi Dục Ngôn bận nên ăn hơi nhanh.

Hai người ăn cơm xong đi ra khỏi nhà ăn. Lục Thanh Du đi theo phía sau Bùi Dục Ngôn giống như cô vợ nhỏ vậy.

Lúc đến phòng làm việc, Bùi Dục Ngôn cũng không vội đi xử lý tài liệu, chỉ ngồi ở phía sau bàn làm việc với gương mặt không cảm xúc nhìn Lục Thanh Du.

Lục Thanh Du bị anh nhìn với ánh mắt này thì hơi chột dạ, đột nhiên nhớ ra cô còn chưa giải thích rõ ràng với Bùi Dục Ngôn về chuyện lúc trước.

“Em đứng ngây ra đó làm gì, ngồi đi.”

Bùi Dục Ngôn chỉ vào cái ghế đối diện anh và ra hiệu cho Lục Thanh Du tự ngồi xuống.

Lục Thanh Du thấy vẻ mặt anh rất nghiêm túc.

Cô lề mề mãi mới ngồi xuống đối diện anh, cẩn thận liếc nhìn anh dò xét: “Anh… Không có chuyện gì cần phải xử lý sao?”

Bùi Dục Ngôn khoanh tay, vẻ mặt rất lạnh lùng: “Vì sao hôm nay em không đi tới công ty làm việc?”

Lục Thanh Du cúi đầu, có hơi căng thẳng xoắn ngón tay, nói nhỏ: “… Ông chủ có vấn đề.”

Bùi Dục Ngôn cũng không nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy.

Trong lòng Lục Thanh Du hơi chột dạ. Cho dù trước đó cô không gặp Bùi Dục Ngôn trong một thời gian dài, nhưng anh cũng không phải mặc kệ cô. Khi cô tìm công việc thực tập, Bùi Dục Ngôn cũng có hỏi qua tình hình.

Lúc đó anh khuyên cô đổi công ty khác, nhưng cô cảm thấy đó là công việc do cô dựa vào bản lĩnh của mình tìm được, cô không muốn đổi.

Thấy Bùi Dục Ngôn nãy giờ không nói gì, Lục Thanh Du xoay đầu sang một bên, hơi mất tự nhiên nói: “Em nói dối anh là em không đúng, anh tưởng em muốn bị cấp trên quấy rối sao? Em đương nhiên không muốn để cho anh biết, em có sĩ diện mà!”

Cô muốn giữ lại chút mặt mũi ở trước mặt người mình thích.

Nhưng… ở trong lòng Bùi Dục Ngôn, cô vẫn chỉ là một em gái nhỏ.

Từ nhỏ đến lớn, cô gặp bắt kỳ chuyện gì, cô làm ra bất kỳ quyết định gì, Bùi Dục Ngôn đều sẽ can thiệp vào.

Cô biết anh muốn tốt cho cô, cũng tin tưởng anh.

Nhưng lâu dần, cô lại sinh ra tâm lý phản nghịch.

Vẻ mặt Bùi Dục Ngôn lập tức trầm xuống, trầm giọng nói: “Đây là chuyện sĩ diện sao? Em tưởng mình còn là trẻ con chắc? Em không thể phân biệt rõ chuyện gì nặng chuyện gì nhẹ à?”

Nếu anh không phái người âm thầm bảo vệ cô, nếu Bùi Diệp Kỳ không trùng hợp đi qua, cô biết sẽ xảy ra chuyện gì không?

Bùi Dục Ngôn nghĩ tới đây hít sâu một hơi và nhéo mi tâm, cầm cốc nước lên uống một hớp với vẻ phiền não.

Đối với anh, cô còn quá nhỏ, mọi chuyện đều làm cho anh lo lắng, mà anh lại không thể luôn ở bên cạnh cô.

Lục Thanh Du mím chặt môi, viền mắt cay cay, trên gương mặt đầy vẻ quật cường: “Anh quản em từ nhỏ đến lớn, anh không thấy phiền sao? Em có cầu xin anh quản em sao? Anh đừng cứ mãi dùng cách anh đối phó với trẻ con này lên người em, em chịu đủ rồi! Em không phải là trẻ con, em đã lớn rồi! Chuyện em làm sai, quyết định sai, đều là chuyện riêng của em! Anh nghĩ anh còn có thể quản em cả đời được sao?”

Bộp!

Bùi Dục Ngôn tức giận đến mức đập mạnh xuống bàn làm việc, giận dữ hét lên: “Lục Thanh Du!”

Trong nháy mắt ngắn ngủi đó, Lục Thanh Du rất muốn nghe anh nói một câu “Quản em cả đời”.

Nhưng… trên mặt anh ngoài tức giận lại chẳng hề có cảm xúc nào khác.

“Anh đang bận, em đi trước đây.” Lục Thanh Du nhìn anh nổi giận thì trong lòng vừa khổ sở lại vừa cảm thấy vui vẻ. Cô tức lên thì lá gan cũng to hơn, rất khí thế ném lại những lời này rồi hung hăng lao ra ngoài.

Ra khỏi phòng làm việc, chân cô mềm nhũn suýt nữa ngồi dưới đất, thật may là cô đúng lúc chống vào tường.

Cô cảm giác trên đường đi mình cũng rất phiêu. Khi đến cổng, cô gọi điện thoại cho Lục Tử Uyên .

“Anh, anh đến bên quân khu đón em đi.”

“Xa như vậy à, anh không đến đâu. Em đi theo ba về, hoặc bảo anh cả đưa em đi, anh còn đang ngủ đây…”

“Anh mà không đến đón em, em sẽ tới quán bar của anh mỗi ngày không đi, dù sao bây giờ em cũng thất nghiệp rồi.”

“Em…”

“Nhanh lên.”

Lục Thanh Du chỉ cần vài ba câu đã giải quyết xong Lục Tử Uyên .

Nhà họ Lục không giống với gia đình khác, tương đối “trọng nữ khinh nam”. Ở trong nhà, Lục Tử Uyên chính là cây cỏ, Lục Thanh Du chính là bảo bối của cả nhà.

Những người lớn tuổi đều cảm thấy quán bar không phải là nơi tốt đẹp gì. Lục Tử Uyên mở quán bar, bọn họ còn có ý kiến phản đối. Nếu Lục Thanh Du chạy tới chỗ anh ta và ở đó, cuối cùng người gánh tội vẫn là Lục Tử Uyên.

Lục Tử Uyên chậm rãi từ trên giường dậy. Anh ta cảm thấy mình không phải là con ruột nhà họ Lục.

Lục Thanh Du chờ ở cửa rất lâu, Lục Tử Uyên mới đến.

Trong lúc đó, Bùi Dục Ngôn cũng không có tìm đến cô.

Khi lên xe, cô ủ rũ dựa vào cửa xe, cũng không nói với Lục Tử Uyên câu nào.

Lục Tử Uyên liếc nhìn cô và lên tiếng hỏi: “Em làm sao vậy?”

Lục Thanh Du ngước mắt liếc nhìn anh ta, thở dài nói: “Em cãi nhau với Bùi Dục Ngôn.”

“Cãi nhau à?” Lục Tử Uyên giống như nghe được chuyện cực kỳ buồn cười, vẻ mặt không tin: “Em xác định không phải là em chỉ nghe chửi chứ?”

Anh ta lại không tin Lục Thanh Du dám cãi tay đôi với Bùi Dục Ngôn.

“Thích tin hay không thì tùy.”

Lục Thanh Du bĩu môi, bản thân cô cũng không tin cô tự nhiên cãi nhau với Bùi Dục Ngôn.

Cô lấy điện thoại di động ra, do dự trượt màn hình một lúc, điểm lên số điện thoại của Bùi Dục Ngôn rồi lại dời đi, lại điểm…

Sau hết lần này tới lần khác, Lục Thanh Du cảm thấy càng phiền não hơn nên dứt khoát ném điện thoại sang một bên.

Lục Tử Uyên cũng không để ý tới lời Lục Thanh Du nói. Cô và Bùi Dục Ngôn rất thân thiết, anh ta căn bản không cho rằng cô nói cãi nhau là sự thật.

Anh ta quay đầu lại nhìn cô: “Em tính đi đâu?”

“Quán bar của anh mở cửa lúc mấy giờ thế? Em tới chỗ anh.”

“Cái gì?” Vẻ mặt Lục Tử Uyên chấn động nhìn cô: “Em muốn làm gì?”

“Em chỉ tới chơi một lát thôi, anh không cần phải sợ như thế chứ? Anh có phải là đàn ông không hả?” Lục Thanh Du cười hơi gợi đòn.

Lục Tử Uyên mắng cô: “Em và anh không phải là anh em ruột à?”

“Anh có bản lĩnh thì nói lời này với ba em đi.”

“Con nhóc thối.”