Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!

Chương 154: Tin Vui




Thấy cô chủ động hôn mình, Cung Thụy Thần nghĩ cuối cùng rồi mưa tạnh trời trong, lòng đầy vui mừng hôn lại cô. Hạ thân vừa nãy hoảng sợ xấu hổ không dám gặp người bây giờ lại cứng rắn như rồng như hổ kề cận mềm mại của cô, chuẩn bị chiến đấu anh dũng một phen.

Hai người một đêm triền miên, Cung Thụy Thần thỏa mãn ôm Lăng Nhược Tịch ngủ, nhưng sáng sớm hôm sau, khi thức dậy lại không thấy bóng dáng Lăng Nhược Tịch đâu.

Bản thân cảm giác như bị bỏ rơi, trong lòng Cung Thụy Thần không có vị gì, lấy điện thoại gọi cho cô, vậy mà cô lại tắt máy, gọi đến Lăng gia tìm cô, thì được biết buổi sáng cô có về nhà xong đã đi làm rồi.

Nghe cô đi làm, Cung Thụy Thần mới có chút yên tâm, nhưng đối với chuyện cô không gọi mình dậy đã rời đi, khiến lòng anh không được dễ chịu cho lắm.

Thời gian đi làm cũng không dám tìm cô, chỉ sợ cái người cuồng công việc kia trách anh làm phiền lại giận dỗi với anh, Cung Thụy Thần dạo gần đây lại càng nhận ra hình như bản thân mình có có máu thê khống tiềm năng, đối với chuyện này anh cũng không ngại mà còn thích thú. Nhìn thời gian đã đến giờ nghỉ trưa, Cung Thụy Thần cầm chìa khóa xe chạy ra khỏi văn phòng.

Còn cố ý đến nhà hàng gần công ty cô đặt chỗ trước, muốn mang cô đi ăn món ngon, xem như chúc mừng hai người đã làm lành.

Quan trọng là khi đến công ty cô, lại được nghe nói Lăng Nhược Tịch không có ở công ty, sáng nay cô đã cùng đoàn nhân viên bộ phận phòng thiết kế xuất ngoại.

Cô đã đi rồi nhưng sao cô không nói lời nào với anh? Cung Thụy Thần vừa hoảng sợ vừa giận dữ, trong phút chốc anh không biết nên làm cái gì. Chờ đến khi anh ổn định cảm xúc, rồi mới nhớ đến việc gọi điện cho cô, để hỏi cô rốt cuộc ý cô là gì.

Đáng tiếc là điện thoại vẫn cứ tắt máy, anh không tin, cứ tiếp tục gọi, lại gọi, anh đi họp cũng để cho thư kí bên cạnh tiếp tục gọi, dù sao anh cũng sẽ gọi đến khi cô mở máy thì thôi.

Gọi suốt một ngày, khó khăn lắm cô mới chịu mở máy, nhưng mà điện thoại thông rồi cũng không có người nhận máy.

Cung Thụy Thần lại tiếp tục gọi đi, lại vẫn không có người nhận máy, sau mười cuộc gọi rồi anh cũng ngưng, suy sụp tinh thần ngồi dựa vào ghế sô pha tự làm đau chính mình, giận dữ trừng mắt nhìn di động trên bàn, tựa như muốn xuyên qua cái điện thoại bay đến bên kia tìm Lương Nhược Tịch tính sổ. Cân nhắc có nên mua vé máy bay hay không, tự mình bay qua tìm cô, nhưng công ty đang bận đến độ nghiêng ngã không thể bứt ra, thật khó xử, di động đột nhiên vang lên, báo tin nhắn đến.

Cung Thụy Thần nghe tiếng chuông báo tinh thần liền dựng thẳng người, lập tức cầm lên xem, dĩ nhiên là tin nhắn của Lăng Nhược Tịch, anh vui sướng mở ra xem, tươi cười lập tức cứng đơ trên mặt: Không phải đã nói là ba tháng không được gọi điện thoại, không được gặp mặt, sao, anh muốn đổi ý hả?

Cung Thụy Thần đọc xong muốn hộc máu, cái gì mà nói anh muốn đổi ý! Không phải đã làm lành rồi sao, anh cũng nói rồi, có con hay không anh cũng không cần, cô còn muốn quậy cái gì nữa chứ! Vội vàng gửi tin nhắn trả lời: Anh nào có đổi ý, chúng ta không phải đã làm lành rồi sao? Vì sao còn không được phép gọi điện thoại cho em?

Rất nhanh nhận được trả lời: Em mặc kệ, dù sao anh cũng đồng ý ba tháng không gặp không gọi điện thoại rồi, coi như em đang thử thách anh đi, anh ở nhà phải ngoan ngoãn, không được ra ngoài trêu ong ghẹo bướm, hừ hừ anh biết hậu quả rồi đó.

Cung Thụy Thần, xem xong tin nhắn bị cô chọc cho cười, oán hận nói thầm: Chờ em về anh sẽ tính sổ với em.

Có điều anh cũng an tâm, theo từng chữ trong tin nhắn có thể thấy được, Lăng Nhược Tịch đã không còn tức giận với anh, đúng là cô bé tinh nghịch, không biết lại có chủ ý hư hỏng nào nữa….

Một tháng sau, tại nước Pháp, ở một bệnh viện nào đó.

“Nhược Tịch, em thật sự không định nói anh ta sao.” Mạc Viễn đưa chén nước cho Lăng Nhược Tịch đang tựa vào giường vỗ về bụng cười thật ngọt ngào, vẻ mặt lo lắng hỏi.

“Ừm, tuyệt đối không cho anh ấy biết, anh ấy rất phiền, nếu anh ấy biết, em sẽ không được làm viêc nữa. Anh trai, anh phải giữa bí mật cho em, không thể nói cho đồng nghiệp khác nha.” Đối với hiểu biết của cô với anh, chuyện quá đáng nào anh cũng làm được hết, anh sẽ không cho cô đi làm, bắt cô nằm cả ngày trên giường nghỉ ngơi, cho nên trước khi show thời trang kết thúc tuyệt đối không thể cho anh biết.

Mạc Viễn không đồng ý nhíu mày, mang thai là chuyện lớn, nhừng cô còn chuẩn bị giấu giếm chồng mình. Nếu đợi đến lúc anh ta biết được không bị cô nàng này chọc tức chết mới lạ.

Buổi sáng hôm nay cô té xỉu nơi làm việc, anh sợ đến mức luống cuống tay chân đưa cô đến bệnh viện, lại được báo là cô đã mang thai. Trong nhất thời làm cho lòng anh cảm xúc lộn xộn, nhưng cũng thật lòng suy nghĩ, hiện tại chỉ mong cô có thể hạnh phúc là tốt rồi.

Anh định đợi cô ổn định sức khỏe rồi về nước, không ngờ sau khi cô biết được tình huống hiện tại, bản thân liền sống chết không chịu về, cũng không chịu để người khác biết mình đã mang thai. Cô kiên trì đợi sau khi hoàn tất công việc mới chịu về nước, anh thật sự không muốn đồng ý nhưng cũng không lay chuyển được cô. Chỉ có thể âm thầm chú ý, cận thận chăm chăm nhìn cô là được.

Đồng thời lúc này, Cung Thụy Thần bị ba mình gọi vào văn phòng.

“Ba, tìm con có việc gì?” Cung Thụy Thần gõ cửa đi vào, sắc mặt tiều tụy ngồi xuống sô pha đối diện với ba Cung. Lăng Nhược Tịch không có bên cạnh, anh không ngủ được yên giấc, anh nhớ cô nhớ đến nỗi ngủ không được, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của thuốc ngủ, cho nên tinh thần vô cùng kém. Ba Cung ngồi ở bàn làm việc, nghiêm mặt đặt câu hỏi: “Ba nghe nói, gần đây con đối nghịch với Lâm thị khắp nơi, đâu phải là con không biết mối quan hệ giữa ba với bác lâm, cuối cùng thì con muốn làm gì vậy hả?"

“Con không muốn làm gì hết, chỉ muốn để bác Lâm tỉnh táo, để cho bác ấy dạy dỗ lại con gái mình thật tốt, đừng có quá rảnh rỗi đi gây chuyện.” Cung Thụy Thần không hề sợ hãi nhìn ba mình, ngắn gọn, dứt khoát trả lời.

“Lộ Lộ? Liên quan gì đến Lộ Lộ, bất quá nó chỉ là đứa nhỏ không hiểu chuyện thôi có đáng để con làm lớn chuyện như vậy không?” Vẻ mặt ba Cung không đồng ý nói.

“Không hiểu chuyện?” Cung Thụy Thần khinh miệt, bĩu môi nói: “Con thấy cô ta hiểu nhiều chuyện lắm, ba, ba còn không biết cô ta còn biết thuê người đi giết người kia kìa, con dâu ba thiếu một chút đã bị người của cô ta lái xe đâm chết. Ba còn thấy cô ta vẫn là đứa bé không hiểu chuyện nữa không?”

“Cái gì? Có chuyện này sao?” Ba Cung có chút không thể tin nổi, trợn to mắt, con bé Lâm Lộ kia, trong lòng ông vẫn là dứa nhỏ nhu thuận, hiện lành, vui vẻ, ông không tin cô lại có thể làm ra những chuyện thế này. “Thụy Thần à, chuyện này sao có thể nói lung tung được, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm, là vợ con nói cho con sao?” Đàn bà, trong lúc tranh giành tình cảm, khó tránh khỏi thêm thắt sự việc.

“Căn bản là Nhược Tịch không biết là cô ta làm, do tự con điều tra ra, tuyệt đối không oan uổng cô ta, bằng không cô ta cũng không đến tìm ba làm ầm lên, hơn nữa cô ta không chỉ có làm mỗi chuyện này, chuyện này ba đừng quản, con tự mình có chừng mực.” Cung Thụy Thần nhẫn nại giải thích mọi chuyện. Nếu không vì nể ba với bác Lâm có quan hệ lâu năm, anh đã thẳng tay đánh sập Lâm thị rồi, cũng không làm mấy chuyện ồn ào này làm gì.

Nghe Cung Thụy Thần nói vậy, làm cho ba Cung có chút do dự, con trai mình tính tình thế nào ông đều hiểu, nếu nó đã nói như vậy, thì chuyện không thể sai được, con bé Lâm Lộ kia thật sự quá đáng, cần phải dạy dỗ một chút, vì thế thỏa hiệp:“Dạy dỗ nó một chút là được, đừng làm Lâm thị sụp đỗ, đó là tâm huyết cả đời của bác Lâm con đấy.”

“Dạ, ba, con biết nên làm thế nào rồi, nếu không có chuyện gì khác, con ra ngoài trước.” Thấy ba Cung gật đầu, Cung Thụy Thần mới đứng dậy đi ra ngoài. Cung Thụy Thần có chút đau đầu, xoa xoa thái dương, đưa tay mở hộp thư gửi (email) cho Lăng Nhược Tịch một cái, không cho anh gọi điện thoại vậy anh gửi thư chắc là được đi.

“Vợ ơi, anh nhớ em, em nhanh trở về đi, đầu anh đau chết mất, tối hôm qua lại muốn em, nhớ không ngủ được, tắm ba lần nước lạnh cũng không thể ngăn được, cuối cùng đành uống hai viên thuốc ngủ mới có thể ngủ được. Vợ ơi vợ, em xem anh khó chịu như vậy, không đau lòng sao, cho nên em nhanh về đi.”

Lúc Lăng Nhược Tịch nhận được thư, cũng đã là mấy ngày sau, cô từ bệnh viện đi thẳng đến nơi làm việc, cảm nhận anh đang ai oán, không khỏi phì cười, sau đó tùy tay bấm chữ trả lời“Ừm, đã biết cách xin xỏ rồi, trình độ vết văn có chút cao siêu, tiếp tục cố gắng đi.”

Cung Thụy Thần không có việc gì làm, chầu chực canh giữ máy tính, chờ cô trả lời thư, nhận được thư cô, trong lòng tràn đầy vui mừng, mở ra xem, ai ngờ cô không hề có chút cảm động nào, lại còn đang rất vui sướng khi thấy người gặp họa, nghiến răng nghiến lợi, lấy điện thoại ra, gửi cho cô năm chữ “Người phụ nữ độc ác.” Sau đó giận dữ ném điện thoại đi, vùi đầu vào văn kiện làm việc, quyết định dùng công việc thành ma túy khiến mình quên đau lòng.

Lăng Nhược Tịch nhìn năm chữ mới gửi đến trên di động, vừa cười khúc khích không ngừng, đột nhiên có người gọi cô. Cô đáp “Đến ngay đây.” Đứng dạy liền chạy nhanh qua đó.

Trên đường đi, bị Mạc Viễn ngăn lại, mười phần không vui, nói nhỏ bên tai cô: Em cẩn thận một chút, đã mang thai rồi còn không có chút tự giác của phụ nữ mang thai, anh bị em dọa cho trái tim muốn bệnh rồi này.

Đã biết, đã biết. Lãnh Nhược Tịch mạnh mẽ gật đầu sau đó đẩy anh ra, nhanh bước đên bên cạnh người mẫu vừa gọi mình, cùng cô thảo luận vấn đề trang phục.