Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!

Chương 57: Ấm áp




Hồi sau lăng Nhược Tịch cũng tắm xong, hai người đều đói, ăn sạch thức ăn trêи bàn. Sau khi ăn xong, Cung Thụy Thần tự giác đứng dậy dọn dẹp, Lăng Nhược Tịch nằm nhoài trêи ghế sofa nhìn anh đi đi lại lại trong phòng khách tới phòng bếp. Đối với sự chăm chỉ và tính tự giác này của anh, cô rất vui.

Cô bây giờ sống rất thỏa mãn, cũng đã thông suốt, không còn muốn báo thù ai nữa, dù sao mà nói thì bây giờ những chuyện đó mãi mãi sẽ không xảy ra, chỉ trách mình nhìn người không tốt mà thôi.

Cung Thụy Thần dọn dẹp xong nhìn thấy vợ yêu của mình đang dựa vào sofa không biết nghĩ gì lại nhíu mày, thế là anh đi đến ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu hôn lên môi cô: “Sao thế?”

“Ưm…” Lăng Nhược Tịch lấy lại tinh thần, thuận thế nằm lên đùi anh, ôm lấy eo anh nói sang chuyện khác: “Chúng ta khi nào có thể dọn đến ở?”

Cung Thụy Thần rất hưởng thụ sự thân mật này của cô, sau bữa trưa ôm ấp người yêu cùng một chỗ như vậy, dù không làm gì cũng khiến cho anh cảm thấy thật ấm áp. Vừa vuốt tóc cô vừa nói: “Nghe theo em, em muốn lúc nào thì lúc đó mình dọn đến.”

Lăng Nhược Tịch nghe thế, sáng bừng đôi mắt nhưng lập tức ảm đạm lại, cô do dự hỏi anh: “Em muốn nhanh chóng dọn ra, nhưng ba mẹ có đồng ý không?”

Thật sự cô không muốn gặp mặt Lâm Lộ, cũng không muốn Cung Thụy Thần tiếp xúc quá nhiều với cô ta. Cô luôn cảm thấy cô bé kia lòng dạ thâm sâu không dễ dàng đối phó như vậy. Nhưng bọn họ muốn dọn ra ngoài, ba mẹ chồng có chịu hay không? Dù sao Cung Thụy Thần cũng là con một trong nhà.

Cung Thụy Thần nở nụ cười để cô yên tâm: “Bên ba mẹ cứ để anh nói, không cần lo lắng, không sao đâu.” Đây cũng không phải là chuyện lớn gì, lúc đầu cũng bằng lòng ở nhà một năm, bất quá bây giờ chỉ dọn ra ngoài trước thời gian thôi.

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ngày mai em có đến công ty không?”

“Không đi ạ, tại mới khai giảng, việc học khá nhiều, cho nên em được nghỉ phép ba ngày, lại thêm thứ bảy và chủ nhật, tổng cộng em có năm ngày không cần đến công ty, tuần sau không có lớp.” Nghe được sự bảo đảm của anh, cô cuối cùng cũng yên tâm, báo cáo chi tiết thời khóa biểu của mình.

“Ừm.” Cung Thụy Thần gật đầu, có chút suy tư, nói: “Ngày mai chúng ta dọn đến đi! Ngày mai về nhà thu xếp một chút.”

“Được.” Lăng Nhược Tịch không ngờ là nhanh như vậy có thể dọn ra ngoài ở, cho nên gật đầu rất hào hứng. Hai người dính vào nhau trêи sofa một lúc, cô lại ầm ĩ muốn đi dạo phố, nói muốn mua đồ dùng cho nhà mới.

Trước khi ra khỏi cửa, cô còn bắt Cung Thụy Thần mặc áo thun quần bò phối với giày thể thao, bản thân cô cũng mặc một bộ y như vậy, sau đó cô kéo anh đứng trước gương, cười tít mắt, tạo một tư thế nói đây là quần áo tình nhân.

Cung Thụy Thần bị cô làm cho cười không ngớt, quần áo này là do anh cho người ở ‘Sail’ mang đến, người phụ trách cũng vô cùng có tâm, trang phục mang qua khá nhiều màu sắc, mệt cho cô có thể đào ra được một bộ tương đối giống nhau.

Hai người tay trong tay như những cặp tình nhân yêu đương thắm thiết ra ngoài. Lúc đầu, Cung Thụy Thần rất hứng thú đi cùng cô nhìn đông nhìn tây.

Nhưng ai biết được cô lại ngại cái này không được, cái kia không tốt, vòng quanh khu thương mại bên cạnh, hai chân cũng sắp rụng mới mua được một cái ly ốc sên, thế mà cô còn ghét bỏ Cung Thụy Thần chậm chạp, mua để dùng chê cười anh.

Cung Thụy Thần lần đầu tiên trong đời đi dạo phố cùng một cô gái đã ăn đắng rồi, sau đó nói thế nào cũng nhất quyết không đi nữa, hai người tìm một cửa hàng đồ ngọt để ăn kem. Lăng Nhược Tịch ăn kem vị ô mai, nhưng nhìn thấy vị khoai môn trong ly của Cung Thụy Thần, cô lại thèm nhỏ dãi, vì thế cô chỉ bên ngoài cửa sổ, nói: “Nhìn kìa?”

Sau đó nhân lúc Cung Thụy Thần quay đầu nhìn, cô liền múc một muỗng kem trong ly anh đưa vào miệng.

Cung Thụy Thần không nhìn thấy gì, thế là quay đầu nghi ngờ nhìn cô: “Cái gì thế?”

“Ah, không có gì, em nhìn nhầm.” Lăng Nhược Tịch cười hì hì.

Nhìn thấy cô cười như mèo con trộm được cá, Cung Thụy Thần liền biết mình bị cô đùa bỡn, có điều tâm tình lúc này của anh rất tốt, lười so đo với cô, nên chỉ cúi đầu xuống tiếp tục ăn kem.

Vừa nhìn xuống đã thấy viên kem tròn trịa khuyết mất một miếng, anh liền hiều cô đã làm chuyện tốt gì, giả vờ hung dữ, từ từ ép đến gần cô hỏi: “Em ăn vụng kem của anh?”

“Không có, em không có ăn.” Lăng Nhược Tịch nghiêm túc phản bác, lắc đầu như trống bỏi.

“Để anh kiểm tra là biết ngay.” Cung Thụy Thần đột nhiên cười gian một cái, sau đó dùng tư thế sấm đánh không kịp bịt tai, cúi đầu hôn lên miệng nhỏ của cô.

“Ưm..” Lăng Nhược Tịch giật mình trợn tròn đôi mắt. Anh thế mà lại hôn cô trước mặt bao nhiêu người, để người ta thấy, cô mắc cỡ muốn chết. Cô mở miệng muốn la lên, lại bị anh thừa cơ duỗi lưỡi đi vào, cũng may là anh còn nhớ được còn có người ở đây, cho nên chỉ dùng lưỡi quét một vòng rồi rút ra ngoài.

Sau đó cũng buông tha miệng nhỏ của cô, tạo ra khoảng cách, lưỡi anh ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi cô một lượt, nhấm nhấp một hồi rồi nói: “Ừm, vị khoai môn, chứng cứ vô cùng xác thực em không thể chối cãi!”

“…” Lăng Nhược Tịch mắc cỡ đỏ bừng mặt, hết nói nổi với hành động trẻ con này của anh rồi.

“Ha ha…” Bên cạnh có người bật cười: “Anh hai, anh bị trộm nha.”

Hai người theo tiếng gọi cùng nhìn lại, chỉ thấy Phương Quan Lâm đến lúc nào, đang cười ha ha đi đến. Đương nhiên cuộc nói chuyện của hai người đã bị cậu nghe sạch rồi. Lăng Nhược Tịch càng nóng mặt hơn nữa, hận không thể tìm cái hố chui vào.

Ánh mắt dịu dàng của Cung Thụy Thần lạnh xuống, nhìn người quấy rầy thời gian ngọt ngào của anh, gắt giọng hỏi: “Sao cậu đến đây?”

Phương Quan Lâm bị ánh mắt lạnh thấy xương của anh bắn đến, co rúm người, nhanh chóng thu lại vẻ mặt cười cợt của mình, ngồi xuống đối diện nói: “Mới vừa rồi có người nói cho em biết, thấy xe của anh ở gần đây, em lập tức chạy đến xem thử. Ai da, không ngờ chị dâu cũng ở đây. Chào chị dâu!”