Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!

Chương 96: Đi công tác




“Con nào?”

“Đương nhiên là con của anh với Lâm Lộ, nếu không phải hôm qua em đến tìm anh đúng lúc, nói không chừng người nằm trên giường lúc này chính là cô ta!”

Vừa nghĩ đến cảnh đó, Lăng Nhược Tịch không kìm được kích động cao giọng.

“Lăng Nhược Tịch, em đừng có cố tình gây sự được không? Sao lại cứ nói những chuyện vốn không có khả năng xảy ra này chứ?” Tối hôm qua Cung Thụy Thần uống không ít, lại còn ngủ không đủ. Lúc này anh cực kì đau đầu, bị cô gắt gỏng như thế cũng bắt đầu tức giận.

Thấy thái độ không kiên nhẫn của anh, Lăng Nhược Tịch càng khó chịu hơn. Tuy lần này Lâm Lộ không thành công, nhưng ai có thể cam đoan lần tới cô ta sẽ không thành công chứ? Ba mẹ chồng không thích cô, nếu xảy ra chuyện gì nhất định bọn họ sẽ đứng về phía Lâm Lộ. Hiện tại người duy nhất đứng cùng chiến tuyến với cô là Cung Thụy Thần cũng che chở cho Lâm Lộ, còn cảm thấy cô cố tình gây sự.

Lăng Nhược Tịch vừa lo vừa tức, nước mắt không kiềm được ứa ra. Nhưng cô không muốn khóc trước mắt anh, không muốn tỏ ra yếu đuối như cần anh thương hại! Vì thế cô nén lệ, không nói không rằng, quấn chăn quanh người, xuống giường chạy vào phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, nước mắt cô cũng không kiềm nổi mà chảy xuống. Cuối cùng cô vẫn không đủ bình tĩnh và lý trí. Cho dù sống qua hai đời, cô vẫn không học được cách miễn cưỡng cười vui, ngụy trang bản thân mà sống.

Thấy cô như thế lòng Cung Thụy Thần cũng bứt rứt lắm, nhưng anh cảm thấy mình đã cưng chiều cô quá rồi, mỗi lần cái nhau đều là anh nhận lỗi trước.

Chuyện hôm nay, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Nếu cứ để cô càn quấy, nhỡ đâu ầm ĩ lên thì cả hai nhà đều khó nhìn mặt nhau. Vì thế, anh quyết định phải cứng rắn, cứ mặc kệ cô vài ngày, đợi cô bình tĩnh rồi sẽ nói chuyện với cô sau.

Cung Thụy Thần im lặng cầm điện thoại tìm số của cửa hàng quần áo, bảo họ giao hai bộ đến khách sạn. Quần áo tối qua đã rách rưới nhàu nát hết rồi, không thể mặc lại nữa.

Nhân viên cửa hàng rất chuyên nghiệp, có lẽ họ đã làm chuyện phục vụ quần áo này nhiều lần rồi. Trang phục nhanh chóng được đưa đến, đầy đủ cả trong lẫn ngoài.

Hai người rửa mặt xong, ai nấy tự mình mặc đồ vào. Lúc này đã hơn 10 giờ, quá giờ ăn sáng nhưng lại chưa đến giờ trưa, nên hai người họ xuống nhà ăn kêu vài thứ lót dạ. Công việc của Cung Thụy Thần đã xử lý xong, các việc còn lại đều giao cho trợ lý làm. Phân công xong mọi việc, anh lái xe đưa Lăng Nhược Tịch trở về thành phố B.

Suốt khoảng thời gian này, Lâm Lộ không hề xuất hiện, chỉ nghe trợ lý thông báo lại với Cung Thụy Thần là cô ta có việc phải về thăm nhà.

Hành động này trong mắt Lăng Nhược Tịch là có tật giật mình. Nhưng Cung Thụy Thần vẫn che chở cho cô ta, không chịu thừa nhận cô ta có lỗi, khiến Lăng Nhược Tịch càng nghĩ càng tức. Dọc đường đi, Lăng Nhược Tịch không nói với Cung Thụy Thần lời nào, đầu cũng quay ra ngoài ngắm cảnh, không thèm nhìn anh một cái. Cung Thụy Thần thấy thái độ của cô như vậy cũng tức giận trong lòng. Cô không nói với anh thì anh cũng không nói với cô.

Đến thành phố B, anh đưa cô về nhà xong liền lái xe thẳng đến công ty. Tối hôm đó, lúc anh về tới nhà, Lăng Nhược Tịch vẫn còn đang giận lẫy, tuy rằng cô có nấu cơm chờ anh về ăn cùng, nhưng trong bữa ăn cũng chẳng nói với anh lời nào.

Cung Thụy Thần thấy cô cúi đầu ăn cơm không nói tiếng nào thì đau lòng, anh chọn một miếng thịt bò gắp vào chén cô. Lăng Nhược Tịch chưa hết giận, ném thẳng miếng thịt ra bàn. Cung Thụy Thần bị hành động này làm nóng mặt, tức giận không ăn cơm nữa, đặt đũa xuống bàn ‘cạch’ một tiếng, lạnh lùng nói: “Em ăn một mình đi, anh về phòng sách làm việc, tối cứ ngủ trước, không cần chờ.”

Thấy anh như vậy, Lăng Nhược Tịch lại càng uất ức hơn, nước mắt không kiềm chế được lăn xuống, rơi vào chén cơm. Yên lặng khóc một hồi, cô cảm thấy mình cứ khóc lóc như thế này thật sự càng khiến người ta xem thường. Cô nhanh chóng lau khô nước mắt, lùa thêm hai đũa nhưng cảm thấy ăn không vô, bèn đứng dậy dọn dẹp. Tắm rửa xong, Lăng Nhược Tịch nằm trên giường, nhắm mắt suy nghĩ miên man, chỉ một lúc liền ngủ say.

Sáng hôm nay, Lăng Nhược Tịch bị chuông báo thức làm tỉnh giấc, sờ soạng tắt chuông đi, vừa quay đầu cô đã thấy Cung Thụy Thần nằm ngủ bên cạnh từ lúc nào rồi, chẳng qua là anh quay lưng về phía cô. Tư thế ngủ của anh như vậy khiến Lăng Nhược Tịch cảm thấy mất mát, trước kia dù có giận nhau thế nào anh cũng sẽ ôm cô ngủ.

Sóng mũi Lăng Nhược Tịch bắt đầu cay cay, cô vội lắc đầu, nhắc nhở bản thân phải kiên cường lên. Hít sâu một hơi, cô rời giường, rửa mặt chải đầu chuẩn bị đi làm. Hôm nay cô phải đến chỗ Abne nhận việc, cô đã là trợ của anh ta rồi! Vừa nghĩ đến chuyện này, Lăng Nhược Tịch liền cảm thấy hưng phấn đến muốn nhảy lên.

Có lẽ tối qua, Cung Thụy Thần làm việc khuya, nên bây giờ anh ngủ rất say. Đến tận lúc Lăng Nhược Tịch chuẩn bị xong mọi thứ, anh vẫn chưa tỉnh ngủ. Nhìn quầng thâm dày dưới mắt anh, Lăng Nhược Tịch không đành lòng đánh thức anh dậy, nhưng cũng hờn dỗi không muốn nói chuyện với anh, nên cô lấy điện thoại đặt bên đầu giường gần tai anh, cứ để anh ngủ thêm một lát, nếu có chuyện gì thư ký của anh gọi đến đánh thức anh là được.

Về phần cô, hôm nay cô tự gọi xe đi làm là được, không thể cứ để anh đưa đi mãi đúng không? Cô phải học cách tự lập, không được chuyện gì cũng ỷ lại vào anh.

Lăng Nhược Tịch ôm tâm trạng hồi hộp vào công ty, vì cô đến hơi sớm nên trong công ty cũng chưa có nhiều người, cũng làm cô an tâm phần nào. Dù sao cô cũng không muốn đối mặt với những kẻ dối trá đó. Cô đã thắng trong đợt tuyển chọn lần này, không biết ho còn định nói thành thế nào nữa.

Lăng Nhược Tịch đi thẳng đến cửa phòng làm việc của Abne, không biết Abne đã đến chưa, lúc cô do dự không biết có nên gõ cửa hay không, thì cánh cửa đột nhiên mở từ bên trong, Abne đi ra, Lăng Nhược Tịch hết hồn, nhanh chóng đứng thẳng người, không kịp nghĩ đã hô lên: “Báo cáo, Lăng Nhược Tịch tới báo danh.”

Đây là thói quen hình thành khi cô tập quân sự. Huấn luyện viên dậy quân sự các cô là người vô cùng nghiêm khắc, vì Lăng Nhược Tịch khá rụt rè, nên lúc báo cáo thường nói khá nhỏ. Ông ta thấy vậy liền phạt cô báo cáo nguyên một ngày. Cho nên khi căng thẳng, đầu óc trống rỗng, Lăng Nhược Tịch vô thức hô lên theo thói quen.

Abne sửng sốt một chút, sau đó khóe môi cong lên, ý cười lóe lên trong ánh mắt: “Nhận báo danh, hành lý của cô chuẩn bị xong chưa? Hai giờ chiều nay chúng ta sẽ bay, đây là lịch trình, cô xem qua đi.” Dứt lời, Abne đưa tờ giấy đang cầm trên tay đưa cho cô.

“Đi công tác sao?” Lăng Nhược Tịch hoàn toàn bất ngờ, ngay ngày đầu tiên đi làm đã phải đi công tác?

“Ừ, công tác một tháng, nếu cần có thể kéo dài lâu hơn, nhưng chắc chắn chúng ta có thể về trước Tết đến. Sao vậy? Hôm qua không phải đã có người gọi thông báo rồi sao?” Abne vừa sửa sang đồ đạc của mình, vừa nói.