Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

Chương 211: Dù sao, tôi vẫn chưa cưới em




Anh cúi đầu cười khúc khích, nhìn cô: "Để cô Nhã Thiển nhìn quang minh chính đại thôi mà."

"Ai muốn nhìn chứ!" Cố Nhã Thiển che kín mắt: "Anh cài lại áo đi, tôi không thèm nhìn đâu."

"Thế em nhìn chằm chằm vào tôi..."

"Tôi chỉ... tôi chỉ sợ anh bị thương nặng, dù sao, nhà họ Cố chúng tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho việc này..."

"Cô Nhã Thiển yên tâm, tôi không nỡ chết đâu." Giọng Tô Ngọc Kỳ khẽ dừng lại: "Dù sao..."

Cố Nhã Thiển hỏi: "Dù sao gì?"

Cô nhìn anh qua kẽ hở giữa những ngón tay.

"Em lại đây!"

"Tôi không qua!" Cố Nhã Thiển không di chuyển. Ai biết được người đàn ông này có cợt nhả như lần trước hay không chứ?

Tô Ngọc Kỳ dựa vào thành bệnh, đóng laptop lại, nhìn ánh mắt cảnh giác của cô, rồi đưa tay lên xoa xoa lông mày, khẽ nói: "Tôi hứa, tôi sẽ không chạm vào em mà chưa có sự cho phép, được không?"

Lúc này Cố Nhã Thiển mới bước qua.

"Em cúi đầu xuống."

"Sao anh nhiều chuyện thế?" Cố Nhã Thiển nói, nhìn vào khuôn mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều của anh, khẽ cúi đầu xuống: "Anh muốn nói gì?"

Một hơi thở nhẹ thoáng qua, ấm áp nóng đến mức khiến chóp tai của cô đỏ lên, khuôn mặt cô hơi đỏ, rồi bỗng nhiên hai mắt cô mở to, đứng bật thẳng lên, bên tai còn vang vọng những lời người đàn ông vừa nói: "Dù sao thì, tôi vẫn chưa cưới em."

"Tô Ngọc Kỳ, ai thèm gả cho anh chứ! Tôi đã có..."

Câu “có vị hôn phu” còn chưa kịp nói ra thì đã nghẹn lại.

Bởi vì cô thấy ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông này.

Cố Nhã Thiển rời khỏi phòng bệnh, Tô Ngọc Kỳ bật máy tính một lần nữa, nhìn vào thông tin được gửi từ Hoàng Hưng, anh đọc lướt trong vài phút. Ánh mắt anh từ từ lạnh đi, có một sự nghẹt thở không thể kiểm soát dâng trào lên, những giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống.

Ý nghĩ về việc cô đính hôn với La Thần Dương khiến anh cực kỳ khó chịu.

Ký ức hai năm vừa qua của cô lấp đầy hình ảnh La Thần Dương mà không có anh...

*

"Xin lỗi Lee, khi nào anh về nước, điện thoại di động của em... hôm đó điện thoại của em bị hết pin." Cố Nhã Thiển giơ tay lên ôm trán, hơi phiền não. Cô thậm chí đã quên béng mất Lee, vài ngày trước ở phòng bệnh của Tô Ngọc Kỳ, Lee có gọi điện cho cô, rồi bị người đàn ông thô lỗ đó chạy đến cúp máy.

"Không sao đâu, ngày kia anh mới về."

Lee nói ngày mai sẽ đưa cô đến khu vui chơi làm một chiếc thuyền mặt trăng, Cố Nhã Thiển mỉm cười. Cô đã lớn như thế rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có chút tâm hồn trẻ con.

Cô lè lưỡi nói: "Vâng ạ, buổi chiều chúng ta cùng đi xem phim nhé. Hình như gần đây có một bộ phim mới chiếu của nước em. Có một nữ diễn viên em cũng khá thích."

"Được."

Sáng hôm sau, Cố Nhã Thiển dậy sớm, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế. Lee lái xe đến, đang chờ ở bên ngoài. Cố Nhã Thiển đưa Dạ Lê đến trường trước, sau đó theo Lee đến khu vui chơi. Khu vui chơi rất đông người.

Lee dặn cô đợi ở đây một lúc đừng đi lung tung, để anh đi mua nước.

Bỗng một nhân viên mặc trang phục của Bạch Tuyết tới đưa cho cô một chùm bóng bay. Cố Nhã Thiển nhận lấy, cô khẽ ngẩng đầu lên.

Mặt trời buổi sáng không quá chói chang.

Lee bước tới, chậm rãi dừng lại nhìn người con gái cầm chùm bóng bay hồng trong tay cách đó không xa. Ánh sáng vàng trong suốt của mặt trời chiếu vào cô. Người con gái đang mặc một chiếc váy màu hồng nhạt với mái tóc xoăn dày. Mái tóc nhẹ buông trên đôi vai mảnh khảnh, cô khẽ ngước nhìn quả bóng bay, nụ cười thật trong sáng và đẹp đẽ, không vướng bận chút ưu phiền trần thế.

Anh vươn tay, chạm vào vị trí của trái tim, khẽ nhắm mắt lại và ấn nhẹ.

"Lee!" Cố Nhã Thiển quay đầu lại, nhìn anh.

Cô bước vài bước tới, rất tự nhiên nhét chùm bóng vào tay Lee: "Bạch Tuyết đưa cho em chùm bóng bay, anh cầm nó giúp em."

Từ khi Cố Nhã Thiển có được ký ức, ngoài anh cả, chị dâu, và chú hai, Lee là người đối xử với cô tốt nhất.

Cô thích ở bên cạnh Lee.

Không chút bó buộc nào.

Tất cả nguyện vọng của cô, anh đều sẽ giúp cô thực hiện.

Bao dung cô, cưng chiều cô.

Lee là vị hôn phu của cô. Nhà họ La có dự định làm thông gia với nhà họ Cố, Cố Nhã Thiển cũng biết.

Nhưng...

Cô cảm thấy Lee như là người bạn và là người thân nhất của cô, như... em trai vậy. Ở cạnh anh, cô cảm thấy rất thoải mái, không cần lo lắng về bất cứ điều gì.

Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc cưới Lee.

Lee nhanh chóng hạ tay xuống, cầm chùm bóng bay mà cô đưa, mỉm cười: "Uống nước không?"

Anh mở nắp chai rồi đưa cho cô.

Cố Nhã Thiển uống hết một chai nước suối, nước mát đi xuống cổ họng, làm tiêu tan cảm giác khô khan: "Lee, em đã đặt vé xem phim lúc hai giờ chiều. Bộ phim mới chiếu tên là "Tỉnh giấc", nghe mọi người bàn tán có vẻ phim hay."

"Ừm, em thích là được."

Vào khoảng 11 giờ, Cố Nhã Thiển và Lee rời khỏi khu vui chơi, rồi cùng đi ăn cơm. Cố Nhã Thiển đi ra khỏi nhà hàng và đợi bên lề đường. Lee ra gara dưới tầng hầm để lấy xe.

Cố Nhã Thiển giơ tay che ánh mặt trời, rồi nhìn vào ánh sáng chói lòa qua khe hở giữa các ngón tay. Đột nhiên, cổ tay cô đau dữ dội. Cô bị một trọng lực đẩy về phía trước rồi ngã xuống đất. Chiếc túi đeo trên tay cũng bị người ta giật lấy.

Cô kêu lên “Á” một tiếng đau đớn, sau vài giây mới kịp phản ứng lại. Ai đó ở gần cũng hét lên một tiếng. Cô muốn đứng dậy, phát hiện ra đầu gối đã bị trầy.

"Nhã Thiển, em không sao chứ." Lee bước ra khỏi xe, đi vài bước đã đến chỗ Cố Nhã Thiển, anh đỡ cô lên, nhìn những vết bầm tím trên khuỷu tay và đầu gối cô, anh cau mày, đôi mắt cũng sầm lại.

Túi của cô …

Cố Nhã Thiển ngẩng đầu nhìn lên, thấy lưng một người đàn ông chạy điên cuồng trong đám đông.

"Túi của em.."

"Em ở đây đợi anh, anh sẽ đuổi theo hắn." Lee vừa nói xong đã nhanh chóng đuổi theo, Cố Nhã Thiển tiến lên vài bước hét: "Lee, đừng đuổi theo nữa!"

Trong túi xách của cô không có gì nhiều, chỉ có chìa khóa xe hơi, một số đồ mỹ phẩm, vài chiếc thẻ, ít tiền lẻ và một chiếc vòng tay. Mặc dù đắt nhưng đối với nhà họ Cố thì cũng không đáng bao nhiêu, có thể mua cái mới được.

Cố Nhã Thiển cố gắng đuổi theo, nhưng cơn đau từ đầu gối và khuỷu tay truyền đến, cô nghiến răng tìm kiếm hình bóng của Lee và tên cướp. Cô hỏi một vài người trên đường, mới đi đến một con hẻm tối tăm và ẩm ướt.

Trong thành phố kỳ lạ phồn hoa nhộn nhịp này, có rất ít nơi như vậy, mang lại cho người ta cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo.