Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 317




“Bà nội, bà gọi cháu ạ?” Diệp Bạc Hâm bước tới, lấy đại một nhành hoa trên bàn đưa bà.

Bà cụ hấm hứ mấy tiếng, ánh mắt nhìn cô săm soi, cho đến khi Diệp Bạc Hâm sởn gai ốc, bà mới cười khảy: “Ta nói, con nhỏ này hình như đầu có vấn đề? Ngu thật hay ngủ giả?”

Tự nhiên bị mắng, Diệp Bạc Hâm tỏ ra bất an, mình lại làm gì mích lòng bà cụ à?

“Cháu... làm sao ạ?”

“Lại còn làm sao? Mắt đui à?” Bà cụ giận quá phá lên cười, ngón tay trỏ vào trán cô: “Người ta đến tận nhà thị uy, mày trốn xuống bếp làm cái gì hả? Tính nhường luôn hả? Không cần chồng nữa hả?”

Diệp Bạc Hâm trợn tròn mắt: “Ơ bà... sao bà lại...”

Mọi người đa phần đều tưởng rằng giữa Bạch Sở Khả và Tập Vị Nam chỉ có quan hệ anh em thuần khiết. Nhưng bà cụ lại thấu suốt, nhìn ra vấn đề ở đây.

Căn phòng khách rộng thênh thang, cả hai đứng ở trong góc, cách một khoảng xa, nghe được âm thanh nhưng không rõ họ đang nói gì.

Bà cụ vừa cắm hoa, ánh mắt vừa nhìn chằm chằm vào bóng lưng quay về phía hai người của Bạch Sở Khả: “Muốn hỏi vì sao bà biết chứ gì? Hứ! Con nhỏ đấy còn non lắm, bà đây chứng kiến nó từ bé đến lớn, trên người nó có chỗ nào mà bà không biết. Nó nghĩ gì mà bà không biết? Trong mắt nó viết rõ cả.”

Diệp Bạc Hâm len lét nhìn bà: “Bà, hình như bà không thích Bạch Sở Khả thì phải?”

Không lý nào, đứa cháu gái nuôi trong nhà, dù không có quan hệ huyết thống, nhưng sớm tối bên nhau, cũng không đến nỗi ráo hoảnh. Vì sao bà cụ lại tỏ ra đề phòng Bạch Sở Khả?

Từ lúc cô ta đặt chân vào cửa, thậm chí chưa nghe thấy bà cụ nói câu nào với Bạch Sở Khả. Ngồi chưa được bao lâu đã sang bên này cắm hoa. Nói gì thì nói, Bạch Sở Khả thoát nạn trở về, người làm bà, chí ít cũng nên hỏi han ít câu.

Trước kia bà cụ coi Diệp Bạc Hâm như người vô hình, bây giờ Bạch Sở Khả trỏ về, bà lại đứng về phía cô. Đáng lý, bà cụ phải giúp Bạch Sở Khả bắt chẹt cô mới phải chứ?

Bà cụ thở dài: “Không phải không ưa, dù sao cũng là đứa cháu mình nuôi lớn. Nó không chết bà cũng mừng, nhưng tâm ý của con bé đó, bao lâu rồi vẫn không đổi. Nó ấy à, lại có những suy nghĩ không nên có.”

Nghe ý tứ của bà cụ thì, từ lâu bà đã nhận ra Bạch Sở Khả có cảm tình với Tập Vị Nam? Và bà không hề tán thành.

“Bạch Sở Khả xinh xắn, cũng có dòng dõi, trừ việc mồ côi ra, không có gì để phải chê trách cả.” Diệp Bạc Hâm cúi đầu loay hoay đám bông trong bình.

Thà chấp nhận người ngoài như cô làm cháu dâu chứ nhất quyết không chấp nhận đứa cháu lớn lên bên mình, vì sao vậy?

“Nhẽ nào bà chê cô ấy không cha không mẹ, không xứng với nhà họ Tập?”

Câu nói của Diệp Bạc Hâm chạm đúng hố bom, bà cụ liền vất bịch nhành hoa trên tay xuống, quắc mắt lườm cô: “Hứ! Láo toét! Bà già này mắt nhìn chỉ hạn hẹp thế thôi à? Đẹp thì đã làm sao, tử tế thì ăn được ai? Ta coi nó như cháu ruột, không bớt ăn, bớt mặc của nó. Nó còn sống, dĩ nhiên cũng thấy mừng. Nhưng nó và A Nam lớn lên cùng nhau. A Nam coi nó như em gái. Lấy nó làm vợ thì ra cái thể thống gì? Nói dễ nghe thì nhà này gia giáo không nghiêm, không biết liêm sỉ. Nói khó nghe thì là loạn luân! Đồn đại ra ngoài thì lọt tai đấy nhỉ?”

Diệp Bạc Hâm sững người.

Bà cụ... đúng thật quá cố chấp và cứng nhắc. Không có huyết thống thì làm sao lại thành loạn luân được? Nói chuyện cũng khó nghe, may mà Tập Vị Nam không thích Bạch Sở Khả, bằng không đôi uyên ương ấy chắc chắn sẽ chia lìa đôi lứa với bà.

“Vậy bà, bà đứng về phía cháu ạ?”

Bà cụ nguýt cô: “Mỗi mình bà đứng về phía mày thì phỏng ích gì? Giữ được chồng mới là chắc nhất. Bà thấy mày vừa vào cửa đã trắng bệch mặt ra, bình thường mồm năm miệng mười, hôm nay lại im thin thít như câm. Từ đầu mày đã biết Khả Khả có tình ý với A Nam à?”

Diệp Bạc Hâm tẽ bông hoa trên tay, lòng khó tả: “Phụ nữ mà, trực giá vốn chuẩn.”

“Bà không chơi trò giải câu đó với mày, cút ra ngoài kia cho chúng nó biết mặt, đừng đứng đây ngứa mắt bà!” Bà cụ giật lấy bông hoa trên tay cô, mặt bỉ bai đẩy cô ra ngoài: “Chưa thấy đứa nào dại như mày, biết rõ có ả khác nhăm nhe chồng mình, còn đực mặt ra cho người ta cơ hội.”

Diệp Bạc Hâm xoa chóp mũi: “Nhưng... có ông nội, bố và anh Cả ngoài đó mà.”

Bạch Sở Khả có thể giở trò gì được chứ?

“Bà nói cho mày biết! Mày mà để con bé đó tranh thủ được, thì liệu hồn bà tuốt xác mày!” Bà cụ hằm hè dọa, ánh mắt sắc lẹm như dao, khẽ quát: “Ra khẩn trương!”

Diệp Bạc Hâm quay người, nhìn người đang ngồi chính giữa phòng khách.

Tập Vị Nam ngồi nghe mà thần trí lơ đãng, ánh mắt chốc chốc lại liếc về phía này, hận không thể đứng dậy bỏ đi,

Vừa hay bắt gặp ánh mắt của Diệp Bạc Hâm, vẻ tươi cười trong mắt cô vợi đi ít nhiều.

Người làm bưng trà đã pha lên, Diệp Bạc Hâm đỡ lấy từ tay cô ấy: “Để tôi.”

“Thiếu phu nhân, cô cẩn thận bỏng.”

“Ừm.”

“Ông ạ, cháu mời ông uống trà. Bố ạ, của bố đây ạ, cẩn thận nóng. Anh Cả...” Diệp Bạc Hâm đặt khay trà xuống, lật tách trà lại, ngồi xuống bên bàn, rót bốn tách... rồi đẩy đến trước mặt Tập Thừa Hoắc, Tập Hoa Minh, Tập Vị Cận. Cốc cuối cùng, cô bước đến trước mặt Bạch Sở Khả. Ở khoảng cách gần, cô có thể thoải mái nhìn kỹ người phụ nữ này.

Cô ta rất đẹp, đường nét hoàn mỹ không chê vào đâu được. Không phải nét đẹp của thời đại công nghệ hóa bây giờ, mà là nét đẹp thuần tự nhiên, da dẻ mịn màng, ánh mắt sắc sảo.

“Sở Khả, mừng cô quay về.”

Tiếng gọi “Em gái” cô khó mà thốt ra được.

“Cảm ơn!” Hai chữ lạnh lùng, cũng không xưng hô, bờ môi cong lên, nửa cười nửa không.

Diệp Bạc Hâm gật đầu, khép nép ngồi xuống chỗ cạnh Tập Vị Nam.

“Em mệt à?” Cô vừa ngồi xuống, Tập Vị Nam đã vươn tay ôm vòng eo mềm mại của cô, tay anh gạt những lọn tóc bên má ra sau mang tai cô.

Trước mặt người lớn, vốn dĩ không nên tình tứ như thế, nhưng Diệp Bạc Hâm cũng cảm thấy mệt cả trong lẫn ngoài, đành ngả người vào lòng anh.

“Không ạ.” Diệp Bạc Hâm lắc đầu, mắt nhìn xuống bàn tay được anh nắm chặt.

Diệp Bạc Hâm chợt cất tiếng cười khe khẽ. Từng ấy năm, trong tâm niệm của người đàn ông này vẫn nhất nhất mình cô, cô còn hờn dỗi cái gì nữa.

“Khả Khả, bây giờ cháu đang ở đâu?” Nhìn Tập Vị Nam, ông cụ lắc đầu, cũng không biết đường để ý hoàn cảnh, ôm ôm ấp ấp ra cái thể thống gì. Bèn quay đầu đi, không thèm nhìn thằng cháu mất dạy lúc nào cũng khiến ông phải bực mình.

“Ở khách sạn ạ.” Bạch Sở Khả cầm chặt chiếc cốc, khớp ngón tay trắng bệch.

“Về rồi, còn ở khách sạn làm gì? Dọn về đây ở, mẹ con bao năm nay vẫn thường nhắc đến con.” Tập Hoa Minh thở dài.

Người ngồi đối diện, hình như rất bình thản trước sự trở về của cô. Chuyện năm xưa, anh còn trách cô không?

Anh cưng yêu người phụ nữ trong lòng như ở chỗ không người, thậm chí anh thì thầm nói gì đó, cô ấy cười khúc khích. Gương mặt lạnh lùng của anh cũng ló rạng vẻ tươi cười.

Người đàn ông dịu dàng, nồng nàn, bên cạnh cô gái duyên dáng. Nhìn cặp đôi ngồi đối diện, Bạch Sở Khả cười cay đắng.

Với ai anh cũng lạnh nhạt, duy chỉ với người phụ nữ ấy, anh lại sẵn lòng mềm mỏng như nước. Sáu năm trước từng gặp cô ta, lúc ấy cô đã nhận ra, thì ra anh Hai của cô cũng giống như bao cậu trai trẻ non nớt khác, cũng lúng túng trước một cô gái, thậm chí vì cô ấy, anh cũng có lúc cười ngờ nghệch.

Lúc ấy cô đã thua, nhưng không phải thua vì người phụ nữ này, mà thua vì anh Hai.

...

Trời tháng Ba, vẫn rét căm căm.

Bên ngoài cửa sổ mưa lất phất, đèn đường chìm trong màn sương trắng, bóng dáng cây ngô đồng lúc tỏ lúc mờ.

Diệp Bạc Hâm kéo rèm cửa, sắc đêm bên ngoài biến mất khỏi tầm mắt.

Trong phòng bật sưởi, cô chỉ mặc mỗi lớp áo ngủ mỏng manh.

Đêm nay, cả hai ở lại nhà tổ. Trước sự níu kéo của Giang Nhan, Bạch Sở Khả cũng ở lại.

Tập Vị Nam được ông cụ gọi vào thư phòng. Cô ngồi trong phòng thấy hơi bí bức, bèn men theo cầu thang đi xuống, rẽ vào bếp.

Đêm khuya, trong bếp không bóng người.

Đèn cảm ứng bật sáng khi cô đặt chân bước vào. Căn bếp rộng rãi, thường ngày luôn có đầu bếp chuyên phụ trách nấu nướng ba bữa.

Trong lúc đợi sữa đun sôi, cô dựa vào mép bàn, cúi đầu xem điện thoại.

“Anh Hai, anh vẫn còn giận em à?”

“Không!” Giọng nói lạnh nhạt, kiệm chữ như vàng.

Âm thanh vọng vào từ bên ngoài, Diệp Bạc Hâm theo hướng đó nhìn ra. Nhà bếp trổ một cánh cửa sổ ra hướng Nam, bên ngoài là vườn sau.

Dưới ánh đèn đường, một người phụ nữ và một đàn ông hình như đang căng thẳng. Anh né tránh bàn tay cô gái chìa ra, lưng quay về phía cửa sổ. Diệp Bạc Hâm không nhìn thấy biểu cảm gương mặt anh, nhưng cũng đoán được vẻ lạnh lùng trên mặt anh lúc này.

Diệp Bạc Hâm cất điện thoại đi, nép vào bên tường, dựng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

“Không giận em, vì sao lại lạnh nhạt với em như thế? Anh Hai, trước kia anh không đối xử với em như thế.” Bạch Sở Khả cười khổ.

“Sở Khả! Với ai, anh cũng lạnh nhạt như thế. Em có thể bình an quay về, anh rất mừng. Nếu em đã gọi anh là anh Hai, vậy anh mãi mãi là anh Hai của em!”

Bạch Sở Khả từ từ nhắm mắt lại, xoa dịu lại cảm xúc. Khi mở mắt ra, ánh nhìn trong trẻo, không còn đau khổ giằng xé nữa: “Em xin lỗi, anh Hai...”

“Không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi đi.” Tập Vị Nam gật đầu, băng qua người cô, đi về phía phòng khách.

“Anh Hai... anh có thể nói với em, vì sao anh lại thích cô ấy?” Bạch Sở Khả quay phắt người, mắt đăm đăm nhìn theo bóng hình cao to, đĩnh đạc của anh

Bước chân Tập Vị Nam không hề ngừng lại, giọng văng vẳng trong đêm: “Không vì sao cả, thích là thích thôi. Ngoại trừ cô ấy ra, chả ai có thể.”

Khóe môi Diệp Bạc Hâm dần nhếch lên, lò vi-sóng phát tiếng ting ting.

Tập Vị Nam và Bạch Sở Khả nối đuôi nhau từ vườn hoa bên cạnh vào phòng khách, Diệp Bạc Hâm bưng hai cốc sữa nóng đứng ở cửa nhà bếp.

“Em chưa ngủ à?” Tập Vị Nam giật mình, sắc mặt thiếu vẻ tự nhiên.

“Ừm, em xuống hâm sữa.” Diệp Bạc Hâm nhìn người đàn ông đang tiến lại gần. Cười đưa anh một cốc: “Em hâm nóng hai cốc, anh uống không?”

Tập Vị Nam đỡ cốc từ tay cô, thấy bàn tay cô lạnh lẽo, ánh mắt nhìn lên bộ áo mỏng manh trên người, anh nhíu mày: “Sao em mặc phong phanh thế?”

“Có sưởi mà, cũng không lạnh.” Diệp Bạc Hâm nhoẻn cười, đoạn ngước mắt nhìn Bạch Sở Khả đứng đằng xa lặng lẽ nhìn họ. Tay cô nâng chiếc cốc trong tay lên: “Sở Khả, cô uống không?”

“Không, cảm ơn.” Gật đầu cứng đờ, Bạch Sở Khả thức thời gật đầu với cả hai rồi đi lên gác.

“Anh ấy à, đúng là họa thủy.” Thu lại ánh mắt, Diệp Bạc Hâm lắc đầu thở dài.