Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 54




lắc lư suốt dọc đường, thẳng hướng theo đường đèo vào vùng núi sâu heo hút. Hai bên bụi rậm lòa xòa quét trên lớp vỏ sắt xanh loang của chiếc xe, phát tiếng loẹt xoẹt loẹt xoẹt.

Gió táp qua cành cây lào xào bên tai, nhịp theo tiếng xe gầm gừ buốt óc.

Vào lúc nước mắt lưng tròng, hai tay bấu chặt vào tay vịn cửa, Diệp Bạc Hâm phân vân hay là nhảy khỏi xe, hoặc đánh ngất kẻ nào đó.

Cô không thể nhịn thêm được nữa. Những thứ trong dạ dày đang xóc lộn, trào lên ngang họng, rậm rịch bung chốt túa ra ngoài như nước tràn đê.

Bấy giờ xe tiến vào một địa vựa có tầm nhìn thoáng đạt, mặt đường trở nên bằng phẳng, tốc độ xe chậm lại.

Bụng dạ nguôi ngoai đi chút đỉnh, cô ngước đôi mắt mọc đầy sao trông ra xa xa, thấy hình như có thôn xóm lướt qua bên ngoài kính chắn gió.

Cô bải hoải tựa vào lưng ghế, nhắm nghiền mắt, giằng co với cái dạ dày phản chủ. Bờ mi đẫm nước mắt dưới ánh nắng chiếu vào, đổ một cái bóng lia chia mờ mờ trên làn da trắng ngần.

Tầm nửa tiếng sau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại.

Xe chưa đỗ hẳn lại, Diệp Bạc Hâm đã bụm miệng, hớt hải đẩy cửa, lảo đảo chạy ra, khom người nôn quên trời quên đất.

Coi như cô đã lĩnh hội triệt để, đắc tội ai chứ tuyệt đối không được đắc tội cậu mình. Cái danh hiệu lính bất trị không phải đùa.

Trung đoàn trưởng Trung đoàn 911, Lục Khánh từ tờ mờ sáng đã gác tại cửa quân doanh, nóng lòng mong ngóng sự có mặt của Tô Cảnh Sâm, khiến chiến sĩ gác trạm hết hồn hết vía, sợ có điều sơ suất bị Trung đoàn trưởng bắt được thì mắng nhiếc thậm tệ.

Mặt trời đứng bóng, một chiếc xe Liebro bắt mắt tiến về phía doanh trại. Mắt Lục Khánh sáng lên, lao ra đón.

Diệp Bạc Hâm chạy lướt qua người anh ta, hớt ha hớt hải cuốn theo gió bay. Anh này sững sờ tại chỗ, ngỡ mình hoa mắt.

Tóc dài ngang eo, thân mình mảnh dẻ, đây chẳng phải là một cô gái đó ư?

Tô Cảnh Sâm đỗ xe, mở cửa, sải chân bước xuống.

Vác theo một bộ mặt nghiêm nghị đanh sắc, vai rộng, hông gọn, bước đi vững vàng, hùng dũng. Giầy chiến màu đen, thắt lấy ống quần rộng. Dáng dấp rắn rỏi cao ráo, ngược chiều nắng chiếu, đổ thành cái bóng lê dài.

Lục Khánh nhăn nhó chào gã: “Thưa... thưa thủ trưởng. Hôm qua thủ trưởng nói sẽ đưa một người vào trung đoàn. Ý là chỉ cô gái vừa rồi ạ?”

Trung đoàn này rặt một lũ đàn ông, nhét con gái vào thì ra cái thể thống gì?

Tô Cảnh Sâm chau mày, nghênh ngang nói: “Cháu gái tôi đấy!”

Bóng gió là, miễn bàn, đừng nói là một cô gái, kể cả có vất cho một con lợn cái, ông cũng phải rèn ra trò cho tôi.

Mối nghiệt duyên giữa Tô Cảnh Sâm và Lục Khánh bắt nguồn từ sáu năm trước, khi ấy Lục Khánh còn là Tiểu đoàn trưởng, cấp trên trực tiếp của anh ta chính là Tô Cảnh Sâm.

Con người Tô Cẩm Sâm ấy à, nóng nảy, liều lĩnh, trong đội nổi tiếng ngạo ngược, nhưng người ta được cái thể chất thể lực tốt, giáo dưỡng quân sự cao, năng lực chỉ huy chiến thuật giỏi, tuổi trẻ măng mà đã được nhiều lần đặc cách nâng hàm.

Tô Cảnh Sâm rèn cấp dưới nổi tiếng là bạo tay, chưa hành cho khóc thét thì tuyệt đối chưa thôi. Thế nên nhiều bộ hạ vừa khiếp sợ vừa kính nể gã.

Nhưng lính tráng qua tay gã mà ra đều xuất sắc, đều có danh vị trong quân ngũ.

Lục Khánh cũng khiếp hãi vị cựu thủ trưởng này. Nên từ chiều tối hôm qua, nhận được điện thoại của Tô Cảnh Sâm, bảo sẽ gửi gắm một người vào Trung đoàn, phải rèn cho tử tế, không được ưu đãi, không được đặc cách dung túng. Phải nghiêm trị, tuyệt đối không nương tay. Không lạ gì tác phong của cựu thủ trưởng, Lục Khánh nghe lòng sục sôi, dõng dạc hô to.

Anh ta đã nói gì nhỉ...

Hình như là... Thủ trưởng yên tâm, em cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, rèn luyện đến nơi đến chốn, đến mẹ đẻ cũng không nhận ra thì thôi!

Bây giờ nhìn cô gái xuống từ xe Thủ trưởng, anh ta nghe ruột gan mình thót lại. Nghe Thủ trưởng nói đây là cháu gái mình, thế là anh chết sững.

Rèn cháu của Thủ trưởng, lại còn phải rèn đến mẹ đẻ cũng không nhận ra thì thôi?

Lục Khánh hối hận lắm lắm. Hận không vả cho mình mấy cái tát. Cái mồm đê tiện. Ăn với chả nói kiểu gì không biết?

“Thưa Thủ trưởng! Anh quẳng cho em một cô bé con thế này là làm sao? Bọn em biết xử trí thế nào với một đứa con gái õng a õng ẹ thế này?”

Tô Cảnh Sâm gườm gườm lườm gã, nhếch miệng cười gằn. Lục Khánh nhác trông đã biết sự chẳng lành, hẳn nhiên ánh mắt ấy nói lên là, lũ thỏ đế này xem tao có đập chết chúng mày không.

“Hôm qua thằng nào thề thốt dõng dạc bảo, rèn nó đến mẹ đẻ cũng không nhận ra thì thôi?”

Lục Khánh khóc không ra nước mắt, Thủ trưởng nói sai trọng tâm rồi, ai biết sẽ dắt về một đứa con gái đâu.

Lục Khánh cự cãi trối chết: “Nhưng sư đoàn 321 nổi tiếng khắc nghiệt khắp các quân khu toàn quốc. Anh vất cháu gái mình ở chỗ em thế này, có dã man quá không?

Tô Cảnh Sâm bỏ mũ xuống, vuốt gương mặt nhễ nhại mồ hôi: “Không dã man thì nó không chừa. Chuyện vớ vẩn, bậy bạ gì cũng làm cho được!”

Thì ra cháu gái mắc lỗi, quẳng vào doanh trại dạy dỗ!

Nhưng thế quái nào xúi quẩy rơi đúng vào anh ta?

Nom cái dáng dấp liễu yếu đào tơ của Diệp Bạc Hâm, Lục Khánh khó xử nói: “Thủ trưởng ơi, con gái nhà người ta phạm tí lỗi lầm, anh cứ bảo ban là được rồi, hà tất phải cáu? Huống hồ chỗ em cũng không tiện thu xếp. Cô bé chưa nhập ngũ bao giờ, anh bảo em nhét vào đâu? À lại còn cả ngày quần xà tập luyện với một đám đàn ông, anh không thương à?”

Nhiệm vụ này không dễ xơi, đe nặng quá thì sếp thương, đe nhẹ nhàng thì sếp phật ý. Đằng nào cho đến sau cùng cũng là công cốc.

Mà nói chứ, con bé này cũng đúng là, làm cái gì mà để thủ trưởng sôi máu đến mức này?

Chốc lát, Tô Cảnh Sâm ngậm điếu thuốc, úp ngửa nói: “Chuyện này ông không phải lo. Tôi tính cả cho ông rồi. Binh đoàn đặc chủng thuộc Sư đoàn các ông dạo gần đây đang huấn luyện đại đội nữ đặc chủng đấy thôi? Ông quẳng nó vào đấy là xong.”

Tô Cảnh Sâm nheo mắt, một tay kẹp điếu thuốc, một tay nghịch chiếc mũ, thong thả nhả khói. Cái điệu bộ ngênh ngang khiến người ta phải ngứa gan.

Lục Khánh không có tâm trạng thưởng lãm mỹ nam. Anh ta phân vân cho rằng mình nghe nhầm.

“Ối Thủ trưởng! Anh cho con bé tập chung với đám khủng long cái ấy á?” Lục Khánh bất ngờ rướn cao giọng, khiến đám lính gác trạm đang len lét dõi theo hai người đồng loạt quay ra nhìn.

Tô Cảnh Sâm đội mũ lên đầu, quay ra nhìn gã: “Cất ngay vẻ mặt ngu si ngơ ngác của ông đi. Cháu gái Tô Cảnh Sâm tôi không phải loại vừa đâu. Con bé từng học ở trường quân sự, nhờ thích tích xuất sắc mà được chọn vào đội đặc nhiệm C của thành phố S.”

Lục Khánh cảm giác vỡ mật vì sợ mất. Tim gan như đang đánh xung kích với địch, nhấp nhô nhấp nhô, sớm muộn cũng thành tật vì sợ.

Quả là không nhìn ra, cô bé điệu đàng kia lại từng học tại trường quân sự.

“Thủ trưởng, thì anh bây giờ đáng đóng quân tại thành phố S đấy thôi? Sao phải vòng vèo làm gì, anh dắt con bé theo mình không tốt hơn ạ?”

Tô Cảnh Sâm cắn điếu thuốc, nhăn mày nhìn Diệp Bạc Hâm lom khom ngồi bên lùm cỏ.

Mình có ác quá không nhỉ, con bé này hóa ra say xe nghiêm trọng thế cơ à?