Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 65




Khu rừng nguyên sinh nơi giáp ranh giữa Myanmar và Vân Nam, sau cơn mưa, khắp nơi ẩm ướt. Những tán cổ thụ già trăm tuổi nơi núi sâu che khuất ánh mặt trời, giữa ban ngày mà trời âm âm u u, tịnh không bóng người sống. Nơi quanh năm không nhận được ánh sáng mặt trời, tỏa mùi ẩm mốc nồng nặc, rợn sống mũi.

Một con rắn xanh lục thân dài thườn thượt trườn trên lớp vỏ cây xù xì nứt nẻ, một phát rướn, nó lao tọt vào lùm cỏ. Vòm cỏ cao ngang người khẽ lao xao, thoắt cái, lại im bặt.

Chốn rừng sâu bốn bề nguy hiểm. Điều kiện địa hình lẫn thời tiết khắc nghiệt. Những loài kịch độc không tên có mặt khắp nơi, ngay như một gốc cỏ, một đóa hoa cũng hàm chứa tính độc cao. Kẻ không thành thục kỹ năng sinh tồn sa chân vào, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.

Năm ngày trước cuộc diễn tập của Quân khu B bước vào giai đoạn chót. Cuộc quyết chiến cuối cùng được chỉ địnhtrong rừng rậm có điều kiện hiểm hóc thuộcvùng ranh giới Myanmar-Vân Nam. Thứ nhất là để nâng cao kỹ năng sinh tồn trong rừng của binh sĩ thuộc quân khu; tiếp là do cục diện gần đây diễn biến bất ổn, nhiệm vụ có thể ra bất cứ lúc nào, tác chiến trong rừng sâu là một phần không thể thiếu của chiến đấu. Cấp trên chủ tâmcho đội xuất sắc thuộc các quân khu luân phiên tham gia, nhằm nâng cao tác chiến rừng sâu.

Nguyên năm ngày tròn, không lương khô, chỉ dựa vào ăn quả dại, thịt sống để mà giữ sức. Tập Vị Nam đeo tai nghe, ngồi tại bộ chỉ huy dựng tạm thời trong lùm cỏ, điềm tĩnh chỉ huy tác chiến toàn đội.

Mấy lần chuyển nguy thành an, anh linh hoạt vận dụng chiến lược tác chiến quân sự, dụ địch vào tròng, hai mũi gọng kìm vây đánh, từ trong chỗ chết liều mình tìm đường sống.

Cùng là đội xuất sắc của Quân khu B, nhưng Sư đoàn 321 và 437 lại có thực lực khác biệt rõ rệt. Sư đoàn 321 nổi như cồn ở chốn kinh đô át hẳn các Sư đoàn khác, chủ yếu vì Sư đoàn 321 trực thuộc Binh đoàn đặc chủng nổi danh toàn quốc.

Cấp trên hết sức coi trọng lần diễn tập đối kháng này. Đã mấy vị tướng xung phong tham gia quan sát. Bên cạnh nội dung tác chiến rừng sâu đáng để chú ý, thì một yếu tố khác là bởi sĩ quan chỉ huy Sư đoàn 321, Tập Vị Nam. Mọi người cũng tò mò muốn xem năng lực chỉ huy tác chiến và sự tiến bộ những năm gần đây của anh.

Sau vụ việc năm năm về trước, anh thoái lui, rút về Binh đoàn đặc chủng, thoắt ẩn thoắt hiển, thi thoảng mới nhận nhiệm vụ. Họ chưa có cơ hội tận mắt gặp.

Chính trận đánh này, sau năm năm, lại một lần nữa anh chỉ huy diễn tập tác chiến dưới thân phân sĩ quan chỉ huy.

Ban đầu, đôi bên ngang sức ngang tài. Bước sang hai ngày cuối cùng, Sư đoàn 321 vận dụng phương thức tác chiến ẩn thân kỳ lạ, thậm chí tưởng chừng như biến mất sau lùm cỏ, không một dấu vết lộ diện; song vẫn lợi dụng mọi kẽ hở, không chừa một cơ hội nào, từng viên đạn hạ gục đối phương.

Hoang mang, chán nản, thoái chí, từng ấy cảm xúc lan tỏa khắp Sư đoàn 437. Không thấy địch thì đánh cái gì, vừa hận ứa gan, vừa tò mò rốt cuộc họ đã làm điều đó bằng cách nào.

Trên trực thăng, mấy vị tướng thông qua màn hình hiển thị vệ tinh sắc nét quan sát đôi bên kịch chiến. Nói kịch chiến là quá lời mất rồi. Phe màu đỏ đại diện cho Sư đoàn 437 hoàn toàn rơi vào thế yếu, chỉ còn nước chịu đòn. Trong khi Sư đoàn 321 ba ngày trước đã dồn sức và thể lực, bước sang hai ngày cuối cùng tinh thần binh sĩ hừng hực chuyển thế tấn công.

Mọi người chăm chú dõi theo động tác lanh lợi như những chú báo của nhóm binh sĩ trên màn hình. Họ vọt ra từ một lùm cỏ cao ngang người, rồi thoắt biết mất ngay trước mắt. Tất cả như nín thở, không dám tin trong quân ngũ của chúng ta lại có những nhân tài tác chiến này. Chẳng trách Sư đoàn 437 không lần ra tung tích của 321. Khả năng ẩn núp, trinh sát và che đậy của họ có thể xếp vào hàng số một.

Đứng đằng sau, Quý Giản Ninh lướt qua vai đám đông, dõi theo màn hình. Nghe tiếng trầm trồ của mọi người, anh chỉ nhếch môi cười.

Nhờ Tập Vị Nam mà mới có những chiến thuật ly kỳ. Bọn Sư đoàn 437 tuổi gì đòi thắng. Năm xưa cùng tập huấn tại trường săn Venezuela, Tập Vị Nam thậm chí còn tốt nghiệp trước thời hạn, cho đến bây giờ trường săn vẫn lưu truyền những sự tích về gã.

Gã này đưa chiến lược tác chiến của Quân đặc chủng vào chiến đấu quân binh phổ thông, lại chẳng lạ?

Xem đấy, làm mấy ông già phải ngẩn tò te. Chắc chưa được xem bộ đội đặc chủng làm nhiệm vụ bao giờ. Dẫu có gan cường mấy thì thể chất vẫn kém xa lính đặc chủng, thành ra khó mà phát huy được tối đa tiềm năng.

Không một chút chần chừ, đội quân do Tập Vị Nam chỉ đạo đã đánh bại Sư đoàn 437. Đối phương nhận phần thua thảm bại. Chung cuộc hạ màn với Chiến thắng của Sư đoàn 321.

Bữa tiệc thị giác hiếm hoi chưa từng có đã gây chấn động đối những vị tướng lão thành trong phòng quan sát, khấp khởi lặn lộn từ thủ đô về đây, quả nhiên anh chàng Tập Vị Nam này không khiến họ phải thất vọng.

Chiến dịch kết thúc, Tập Vị Nam tháo tai nghe, không giống như âm thanh hò reo phẩn khởi của Sư đoàn, anh ngồi tựa lưng trên chiếc ghế gỗ đẽo giản đơn, bần thần nhìn vào một điểm vô định, vẻ mặt thoáng ngẩn ngơ.

“Sư đoàn trưởng, sao thế? Thắng mà không vui à?” Trương Tham mưu trưởng là một người đàn ông trung niên tuổi ngoài bốn mươi, tướng tá cao to, mắt sáng ngời ngời, vẻ hồng hào tỏ rõ sự hồ hởi của anh ta. Nhưng rất nhanh, ông liền kìm lại sự phấn chấn, quay ra đi về phía Tập Vị Nam.

Nhập ngũ đã hai mươi mấy năm, từng chứng kiến biết bao buổi diễn tập lớn nhỏ đủ cả, nhưng lần đầu tiên xem một trận đánh chấn động lòng người, chỉ bằng hai từ khái quát, tuyệt mỹ.

Sĩ quan chỉ tác phong quyết liệt, điềm đạm, cầm trịch toàn cuộc khi chỉ vừa mới bắt đầu.

Ban đầu Quân ủy hạ lệnh, bổ nhiệm Tập Vị Nam bấy giờ chưa tròn ba mươi tuổi vào vị trí Sư đoàn trưởng, Trương Tham mưu trưởng hẵng cảm thấy phản cảm. Hơn bốn mươi tuổi, ông mới leo lên được chức vị này, Tập Vị Nam trẻ măng thế kia, tài cán gì mà ngồi vào ghế Sư đoàn trưởng.

Nghe đồn cậu trai này xuất thân từ lính đặc chủng, chiến công dày dặn, trong quân đội lưu truyền những huyền thoại về cậu ta, nhưng Trương Tham mưu trưởng chưa một lần tận mắt chứng kiến, hiển nhiên không phục.

Lần diễn tập đối kháng này, thậm chí đối thủ còn là Sư đoàn 437 năm ngoái từng đạt huy chương vàng Diễn tập quân khu. Thoạt đầu Trương Tham mưu trưởng vẫn ấp ủ tâm thế chờ xem chuyện hài, nhưng qua trận chiến vừa nãy, ông đã thực sự khâm phục khẩu phục.

Thắng mà không dương dương tự đắc, vẫn chững chạc điềm nhiên, không hề tỏ ra phách lối, đấy mới là phong thái của người chiến sĩ quật cường.

“Vất vả rồi.” Tập Vị Nam bừng tỉnh, ánh mắt bình thản đáp lại Trương Tham mưu trưởng.

Mới rồi chỉ huy tác chiễn vẫn còn bình thường, giờ làm sao đã bần thần rồi, vẻ như bơ phờ nữa chứ?

Trương Tham mưu trưởng lấy làm khó hiểu.

Trực thăng đáp xuống bãi đất bằng phẳng, rộng rãi trong rừng, mấy vị tướng quân sốt ruột muốn tận mắt chứng kiến phong độ của Tập Vị Nam. Chỉ có hai ba người từng gặp mặt trước đó, những người còn lại mới chỉ nghe danh, dĩ nhiên nhìn qua màn hình không tính.

Quý Giản Ninh xung phong đi mời. Lúc nhảy xuống khỏi trực thăng, Sư đoàn trưởng sư đoàn 437 vừa vặn đi qua, mặt mũi gã xám xịt, tiu nghỉu, đến giờ mà như đang trong mơ, sao lại thua được nhỉ, kì lạ, lòng nghe uất ức.

Trong số mấy vị tướng tá không ít người trước từng là cựu thủ trưởng, thấy gã bèn bắt tay chào hỏi, khuyên nhủ dăm ba câu, thắng thua là chuyện thường tình của nhà binh, huống hồ đối đầu với người nổi danh bất khả chiến bại như Tập Vị Nam, thua cũng không có gì là bẽ mặt.

Quý Giản Ninh vừa bước qua cửa đã lẩm bẩm: “Cái thằng gớm, nửa tháng trời căng như dây đàn, mệt đứt cả hơi. Hai ba ngày lại đổi địa diểm, lại còn bày trò vào rừng. Chẳng bằng ở trong doanh trại, ăn uống đề huề. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, bao năm không ăn thịt sống, tí thì đi toi dạ dày.”

Vừa nói vừa bỏ mũ lưỡi trai xuống, sột soạt gãi quả đầu lỉa chỉa, mồm lại lầu bầu: “Chết tiệt, năm ngày chưa tắm rửa, người sắp mọc rôm sẩy rồi đây này.”

Tiếng râm ran trong lán bỗng lắng xuống kể từ lúc Quý Giản Ninh bước vào. Tuy Quý Giản Ninh thuộc Đội đặc chủng, nhưng Đội đặc chủng lại là đội át chủ bài của Sư đoàn bọn họ. Quý Giản Ninh và mọi người vốn quen thân, những lúc cá nhân vẫn xưng anh gọi em gần gũi, bấy giờ chả quản xá nội quy. Quan trọng hơn cả, Sư đoàn trưởng của bọn họ cũng là sếp sòng của Đại đội đặc chủng, có mối quan hệ ấy, ở đây chả ai dám bảo Quý Giản Ninh vô phép vô tắc.

Người trong lán đều thuộc cấp Tiểu đoàn trưởng trở lên, Tham mưu trưởng và Chủ nhiệm Lực lượng vũ trang hậu bị cũng có mặt. Quý Giản Ninh nghiêm trang làm động tác chào hỏi kiểu nhà binh, đoạn liếc thấy Tập Vị Nam đang đứng trước sa bàn đối diện cửa, Quý Giản Ninh hô mấy lần mà anh chưa ngước lên.

Nhờ Tham mưu trưởng đứng cạnh hắng giọng mấy cái, Tập Vị Nam mới ngẩng lên, ánh mắt vẫn lơ ngơ, một lúc lâu mới lên tiếng, giọng khàn đặc: “Sao ông ở đây?”

Lời trêu đùa dâng lên đến miệng rồi lại nén xuống, Quý Giản Ninh nghĩ bụng, làm sao thế nhỉ, lâu rồi chưa thấy cậu ta có vẻ như thế này?

Thân thì thân thật, nhưng anh em và cấp bậc, gã phân rất rõ ràng. Trước mặt bao nhiêu người, Quý Giản Ninh không tiện hỏi.

“Báo cáo Sư đoàn trưởng, các sếp mời anh sang bên đó.”

Tập Vị Nam gật đầu, quay ra dặn dò các Trung đoàn trưởng dọn dẹp sau trận chiến, đoạn hiên ngang sải bước dài ra khỏi lán.

Năm ngày ăn thịt sống, gương mặt những kẻ kia vàng vọt như sáp, bước chân liêu xiêu không còn vững chãi như ngày thường. Tham mưu trưởng và Chủ nhiệm lực lượng vũ trang hậu bị theo sau, bấy giờ lòng thầm cảm thán tuổi trẻ sức khỏe dẻo dai có khác. Dù cho mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng suốt năm ngày dài, tinh thần lúc nào cũng phải đề phòng địch đánh úp, mà cậu ta đến giờ vẫn tỉnh táo, bền bỉ.

Quý Giản Ninh sán lại gần, thì thào hỏi bên cạnh người đàn ông vốn không giống phong thái anh ta thường ngày: “Không phải ông nóng lòng muốn về à, tối nay là được gặp vợ rồi mà vẫn không thấy vui à?”

Gã vốn dĩ không muón nhắc đến chuyện này, suy cho cùng Tập Vị Nam đúng thật rất nhớ cô bé kia, nhớ đến độ nghe xương nhức nhối. Mấy lần thấy cậu ta bỏ tấm ảnh cô bé kia từ trong túi ra, ngón tay mân mê. Dưới ánh đèn mờ say ngắm bức ảnh như hóa dại, lâu không chịu ngủ.

Càng về sau của diễn tập, tình trạng của cậu ta càng lạ. Người khác không nhận ra, chỉ nói Tập Vị Nam có tác phong quyết liệt, xuất chiêu hiểm hóc. Còn gã và Tập Vị Nam từ lúc lọt lòng đã chơi với nhau, sau đó nhập ngũ, mười mấy năm kề vai chinh chiến, vào sinh ra tử, ít nhiều cũng hiểu tính cách và tác phong chiến đấu của cậu ta.

Anh ta thích kiểm soát toàn cục, sau đó gom lưới từ từ, thời khắc sau cùng mới giáng cho địch một đòn chí mạng. Lần này Tập Vị Nam đã quá vội vàng, bộc lộ thực lực quá sớm, có vẻ như muốn kết thúc cuộc chiến sớm hơn. May mà đối thủ là Sư đoàn 437, giả sử là vị sĩ quan có năng lực trác việt tương đương, chỉ e người thiệt là anh.

“Cậu rảnh lắm hả?”

Tập Vị Nam khựng lại, ném cho Quý Giản Ninh cái nhìn cảnh cáo, rồi lại thản nhiên bước tiếp về phía trước.

Vừa bước vào khoang máy bay, mấy vị tướng quân đã cười sang sảng vỗ vai anh. Sau mấy lời khen ngợi, thấy anh không tỏ vẻ ngạo mạn, liền hài lòng gật gù.

Sư đoàn 321 nhận thưởng, lĩnh về một tấm quân kỳ. Sáu giờ chiều cùng ngày, từng chiếc máy bay quân dụng lượn vòng vòng trên đầu khu rừng, từng người mặc áo rằn ri, mặt bôi loang lổ sơn màu bám theo thang dây leo lên. Máy bay vút lên không trung cho đến khi biến mất.

Tập Vị Nam nhắm mắt thiêm thiếp ngủ suốt dọc đường. Lúc cầm được điện thoại trên tay, anh mượn cớ có việc, quay ra gọi cho cô, nhưng không ai bắt mắt.