Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Chương 90




"Chuyện đến đây được rồi, những việc còn lại nên để An Gia xử lí thôi!!" An Bình nói rồi rời đi.


An Thuần không ngờ đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy cậu ấy, cứ như vậy An Bình biến mất khỏi cuộc sống của cô.


Mới đầu có chút gì đó không quen nhưng dần dần cô cũng đoán An Gia luôn có những điều mà người khác không thể biết, cô chọn cuộc sống này nên cũng không nên quá liên quan tới họ nữa.


Dần dần, vài ngày sau những hòm đồ thí nghiệm biến mất khỏi căn hầm bí mật của Phong Gia.


Hàn Tử Thần và Phong Vĩ tất nhiên đã cho người điều tra rất rõ ràng nhưng dù thế nào vẫn không thể tra ra.


Camera ở đó bị người khác động tay vào, đến cả cô cũng đã thử nhưng vẫn không được. An Thuần dần đoán được việc này do An Gia làm nên cô âm thầm bàn với Hàn Tử Thần bỏ qua chuyện này.


Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu mọi người không sảy ra vấn đề gì.


Trí nhớ của Từ Vũ, Phong Vĩ và Hàn Tử Thần đột nhiên có vấn đề, họ không nhớ khoảng thời gian đến An Gia cũng như mọi việc sảy ra ở đó.


Mọi chuyện phức tạp hơn khi đến cả An Nguyệt là ai cũng không một ai nhớ.


Do chuyện sảy ra quá đột ngột, lại không suy nghĩ nhiều, An Thuần đã đưa Hàn Tử Thần đi khám mà không thông qua Vĩnh Hy, đến cả trí nhớ của cậu ta có vấn đề thì cô cũng không thể tin được.


Hàn Tử Thần được cho là đã bị quét một lượng trí nhớ nhỏ trong một khoảng thời gian, điều mà bác sĩ ngạc nhiên là nó lại không để lại biến chứng gì dù là dùng công nghệ.


Đó là một cách, khi có một ngoại lực nào đó tác động vào con người, nó làm cho họ chỉ suy nghĩ đến một vấn đề. Nếu dùng công nghệ cao thì hoàn toàn có thể quét đi trí nhớ ngay lúc đó.


Chỉ là đến bây giờ vẫn chưa ai làm được.


Vị bác sĩ đó khá nổi tiếng ở một bệnh viện thành phố khác, Hàn Tử Thần lại ít lộ mặt nên tất nhiên không biết anh là ai.


Ban đầu họ có ý định khuyên anh ở lại để điều dưỡng thêm nhưng An Thuần cảm thấy nếu Hàn Tử Thần ở lại chắc chắn sẽ bị đem làm vật thí nghiệm.


Cô âm thầm sắp xếp cho hai người thế thân rồi rời đi, mãi sau này cô mới biết vị bác sĩ đó đã bị Hàn Tử Thần xử lí trong lúc cô chuẩn bị mọi thứ.


Quả nhiên là Hàn Tử Thần, luôn nhanh chóng và gọn lẹ như vậy.


Ban đầu An Thuần cứ thế cho qua vì cô nghĩ rằng An Gia đã làm gì đó trong lúc cô rời khỏi họ, điều bất ngờ sảy ra trong lúc cô đang ru An Hiên ngủ.


Cô nhóc đột nhiên hỏi một câu làm cô ngớ người, "Mami, anh xinh đẹp rời đi rồi sao?"


Cô không nghĩ là đứa trẻ như An Hiên lại còn nhớ về An Bình, thường thì trẻ con không thể nhớ được những gì mà nó trải qua hôm qua hoặc hôm kia.


An Thuần đã thử hỏi lại An Thiên, cậu nhóc thông minh hơn nên còn nhớ được một số sự việc lúc ở An Gia.


Vẫn cảm thấy có gì đó không an toàn, An Thuần quyết định đi tìm An Đông hỏi xem nhưng pong vẫn nhớ, Bích Thuần cũng vậy.


Chỉ có điều Mạch Đông và Đoan Trang lại không nhớ gì.


Cô hỏi xem họ còn không nhớ gì nữa không nhưng mọi chuyện họ vẫn nhớ rất rõ, cuối cùng thì An Thuần cũng an tâm ra về.


Thật ra mọi người quên đi An Gia cũng tốt, dù sao thì biết nhiều quá cũng không tốt. Ban đầu cô muốn tìm hiểu chẳng qua là để chắc chắn trí nhớ của họ sẽ không sảy ra vấn đề gì nữa mà thôi.


———


Mất hai tuần để cuộc sống của mọi người trở lại bình thường, sau đó An Thuần mới biết Bạch Thường và Bạch Gia đã biến mất hỏi bốn gia tộc.


Phải nói là cả Bạch Gia vô cớ mất tích mà không để lại dấu vết gì, họ cũng không có quan hệ gì quá tốt đối với Hàn Gia và Phong Gia nên họ quyết định sẽ không lo chuyện bao đồng.


Nhưng mất đi một gia tộc khiến cho nơi đây có chút không cân bằng, cuối cùng lại dẫn đến chia lại thị trường.


Đó cũng là lí do gần đây Hàn Tử Thần rất rất là bận vì phải cạnh tranh, dù cho Hàn Gia có mạnh thế nào thì cũng không thể lo là một phút giây nào cả.


Cuộc sống của An Thuần thì nhàn hạ hơn một chút, hằng ngày dậy nấu cơm, gọi hai đứa nhóc dậy và đưa chúng đi học rồi vào Thiên Hà tiếp tục làm việc bên cạnh Hàn Tử Thần.


———


"Các người phải cho tôi vào! Mấy người nghĩ mấy người là ai chứ?"


Hôm nay vẫn như mọi khi, An Thuần vừa đặt chân đến cửa công ty thì đã thấy một vụ cãi lộn.


Trước đây không hề sảy ra chuyện như vậy, Thiên Hà là một công ty lớn, làm sao có thể gây sự ở đây được.


Theo thói quen, An Thuần ló ngơ mọi chuyện rồi bước vào sảnh, chỉ là bước chân cô khựng lại khi nghe thấy câu nói tiếp theo của người phụ nữ đó.


"Tôi là Hàn phu nhân đấy! Mấy người cẩn thận bị đuổi việc đi là vừa."