Osin Không Biết Cười

Chương 52: Qúa Khứ Giữa Ren Và Len




Cứ như thế 1 tuần đã trôi qua hắn và nó cũng đã tỉnh lại nhưng nó lại không muốn thì thấy nó,nó luôn nhốt mình trong phòng còn hắn thì lúc nào cũng đứng trước cửa phòng nó lòng đau đớn,hắn không biết mình đã làm gì khiến nó giận nữa nhưng thật sự hắn rất muốn gặp nó...

-Ren..mở cửa ra đi...tôi muốn gặp cô...._Hắn ngoài cửa hét ầm lên còn nó thì trong phòng lớn đang ngồi đó đôi mắt tím lạnh lùng nhìn thẳng khoảng không vô định trước mắt bên cạnh nó là Duy và Kiên cả 2 người cũng nhìn nó lòng khẽ buồn bọn họ không ngờ người con gái trước mặt mình lúc này chính là Hoàng Nguyệt Anh..

-Cô không muốn gặp Phong thật ư?_Duy khẽ buồn hỏi nó lòng cậu cũng thật sự không nhoải mái bởi cậu không thể nòi đối hiện với nó người con gái cậu đã yêu và rồi lại thổ lộ hết tình cảm của mình ra trong 1 hoàn cảnh cậu không hề biết người con gái kia chính là nó là nhân vật chính trong câu chuyện của cậu.

-Đúng..tôi không muốn..tôi thật sự không muốn tôi chỉ muốn rời xa nơi này rời xa mọi người..dù gì anh ta cũng không nhận ra tôi thì càng dễ để tôi ra đi...và anh ta cũng đã có Nhi,tôi tin cô ấy sẽ chăm sóc tồt cho Phong_Nó lạnh lùng nói rồi đứng dậy bước đi còn Duy và Kiên thì chỉ biết im lặng nhìn bóng hình cao gày cô đơn của nó mà lòng đau đớn không ngừng...2 người qủa thật đã thua rồi..thua hắn thật rồi thua hắn vì tình yêu của 2 người dành cho nó chưa đủ lớn để có thể hi sinh thân mình vì nó như thế,thua vì tình yêu của hắn khiên 2 người phải kháng phục khi đã mất đi kí ước về nó mà trái tim hắn vẫn thuộc về nó vẫn sẵn sàng từ bỏ cô dâu của mình trong ngày quan trọng để đi tìm nó..thật sự thì 2 người không thể làm đều gì hơi ngoài việc buông tay...
...
1 cánh đồng hoa bồ công anh có 3 cô gái đang đứng đó im lặng nhìn hoa bồ công anh đang hay trong chiều gió

-Cô thật sự muốn ra đi sao?_Wi nhẹ nhàng nói,cô và Zi 2 người thật sự cũng rất bất ngờ khi biết được chuyện của nó về quảng thời gian 2 năm ngắn ngủi mà nó phải chịu bao nhiêu tủi nhục khi sống ở Dương gia và rồi gặp được vị thiếu gia tốt bụng và rồi đưa đẩy nó đến với những đau khổ trong tình yêu khi đứng trước tình yêu của 5 người nó,hắn,Duy,Kiên và cả Nhi...

-Đúng..Wi,Zi 2 cô cũng đi về cùng tôi chứ?_Nó khẽ cười 1 nụ cười hiếm hoi mà Wi và Zi từng được nhìn thấy nhìn nó mà 2 người lại khẽ đau lòng vì nó 1 bông hoa tuyết lạnh lùng mỏng manh dễ vỡ 1 thiên thần mà 2 người luôn muốn chở che

-Đi..cô đi đâu chúng tôi theo đó..Ren à!_Zi cười hiền lành nói đôi mắt xanh nhìn nó chứa đựng đầy tình yêu thương bởi cô xem nó như 1 người chị,1 người em và cả 1 người mẹ đã ở bên cạnh 2 chị em cô từ khi đại gia đình cô bị ám sát

-Cả anh nữa...anh cũng đi cùng em.._1 giọng nói nam trầm ấm áp vang lên trong không trung khiến cả 3 người nó,Zi,Wi đều quay nhanh đấu lại nở 1 nụ cười nhìn Sun

-Sao anh lại ở đây?_nó hỏi Sun còn anh chỉ khẽ cười nhìn ra phía cánh đồng bồ công anh..

-Vì có các em ở đây..._Sun nhẹ nhàng nói 1 câu  nói chất chứa tình cảm của anh dành cho nó,Wi vá cả Zi những người thân thất trong  cuộc đời anh những con người đã cùng anh pớn lên củng anh sống chết những thiên thần bé nhỏ của anh..

-Hoàng Nguyệt Anh...Thì ra cô chính là Hoàng Nguyệt Anh.._1 giọng nói lạnh lùng lại vang lên trong không khí tĩnh lặng và chỉ nhằn giọng nói đó không ai khác chính là Nhi cô ta như 1 con qủy khi trong bộ áo đen mái tóc cũng tung trong gió nhìn chằm chằm nó

-Cô muốn gì?_Nó tiến lên phía trước đứng đối diện với cô ta lạnh lùng nói

-Tôi sao? Tôi muốn giết chết cô..tôi hận cô. Sao cô cứng mãi cướp anh Phong của tôi vậy hả...._Cô ta như điên loạn hét ầm lên thân thể cũng lao nhanh về phía nó nhưng nó không trốn tránh mà vẫn đứng đó nhìn thẳng Nhi đôi mắt tím lạnh lùng như phủ 1 lớp sương mờ đẹp lung linh

-Ren..cẩn thận.._Sun,Wi và Zi đồng thanh hét lớn sau đó củng nhau xông về phía Nhi còn Nhi cô ta bỗng nhiên đứng khựng lại trong giây lác sau đó thì cũng rất nhanh lao về phía 3 người kia và trận chiến giữa 4 người đã rất nhanh đã bắt đầu thân thủ ai cũng nhanh nhẹn ngang tài ngang sức nhưng đều khiến Sun,Wi và Zi ngạc nhiên đó là Nhi biết võ mà còn thuộc hàng cao thủ nhìn những chiêu thức cô ta sử dụng cả 3 rất đổi kinh ngạc vì những chiêu thức đó qúa giống những chiêu thức mà nó sự dụng tuy tốc độ và kỉ thuật còn kém xa nó...cả 2 bên cứ thế dằn con mãi chưa phân được thắng bại nhưng bỗng 3 người Sun,Wi và Zi đều đồng loạt ngả xuống ánh mắt vẫn còn hướng về phía nó sau đó từ từ nhắm lại

-Mọi người nghỉ ngơi đi.._Và người khiến 3 người bị như vậy chính là nó nó chỉ khẽ phóng 3 cây trâm tẩm thuốc mê về phía 3 người khiến bọn họ ngủ mê trong khoảng 12 tiếng đồng hồ
Còn mình thì tiếng lên phía trước đứng đối diện với Nhi..cả 2 người con gái đều mặc áo đen khuôn mặt ai cũng đều mang 1 sự lạnh lùng riêng trong chiều tà gió thổi bồ công anh bay và rơi rải khắc mọi phía tạo ra 1 cảnh tượng rất đẹp..
Và cứ thế đôi mắt tím xinh đẹp lạnh lùng của nó nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của Nhi khiến cô ta không sao thoát ra được cô cứ nhìn đôi mắt nó mà lòng dao động ngừng bỗng cảm thấy ánh mắt nó rất quen thuộc...

-Để tôi kể cho cô nghe về 1 câu chuyện.._Nó lạnh lùng nói chân cũng bước nhanh đi phía sau Nhi cũng như bị thôi miêng đi theo nó cả 2 người đi với tốc độ đáng kinh ngạc chưa đầy 5 phút đã ở trong khu rừng rộng lớn chân vẫn bước đi phía trước là 1 căn nhà gỗ quen thuộc là nơi là lúc trước nó đã cứu Nhi trong đêm mưa lạnh giá nhưng câu chuyện của nó vẫn chưa bắt đầu

-..Trong màng đêm u tối tuyết rơi phủ kín mọi thứ..dưới 1 cây hoa anh đào đang nở rộ hoa giữa đêm đông lạnh giá..từng cánh hoa thưa thớt rơi đầy trên mặt đất nơi có 1 cô bé đang ngồi co ro...thân thể đã tím dần vì lạnh.._Nó khẽ nói chân vẫn bước nhanh vào căn nhà gỗ đó,phía sau Nhi vẫn đi theo nó lắng tai nghe ân thanh lạnh như băng của nó mà trong đầu liền hiện lên rất nhiều những hình ảnh khác nhau..những hình ảnh đó như 1 cuốn băng quay chậm tua đi tua lại những hình ảnh nhập nhòe..

-Hu..hu..hu..hu ..mama..mama.._1 cô bé nhỏ khuôn mặt xinh xắn đã tái nhợt vì lạnh đang ngồi run rẩy luôn miệng gọi mama...nhưng trong màng đêm tuyết lạnh lẽo ấy ở 1 nơi cách vị trí cô bé ngồi không xa..có 1 đám người đang vây quanh 1 đứa nhóc khoảng tầm 8-9 tuổi khuôn mặt lạnh như băng đôi mắt tím khẽ run động nhìn đám người kia tay cầm 1 thanh kiếm sắc nhọn..Rất nhanh đứa nhóc đã xoay người vung thanh kiếm trong tuyết lạnh lẽo tạo ra âm thanh vang dội về phía đứa bé gái khiến cô bé đơ người hướng đôi mắt kinh hãi nhìn đứa khóc kia vung dao lạnh lùng như 1 con qủy rất nhanh máu đã nhuộm đỏ 1 vùng tuyết lớn trong màng đêm và những người kia rất nhanh đã ngã xuống đất còn đứa nhóc kia cũng khụy gối kiếm chống xuống nền tuyết...
Nhưng rồi cô bé không những không sợ hãi mà còn rẳt can đảm đứng dậy cả thân thể run rảy tiếng về phía đứa nhóc áo đen kia

-Có sao không?_Cô bé ngồi xuống đưa tay lau những vết máu dính trên mặt đứa nhóc còn đứa nhóc cũng rất nhanh ngước đầu nhìn cô bé và rồi 2 đôi mắt chạm nhau 1 tím u tối và 1 đen tuyền đáng yêu...
Nhưng bỗng đứa nhóc đứa nhanh dậy đẩy tay cô bé ra lạnh lùng bước đi,nhìn thấy đứa nhóc kia bước đi cô bé cũng đứng dậy đo theo đứa nhóc cứ thế bước đi đi mãi cũng không biết là mình đang đi đâu và đã đi bao lâu nữa

-Á....hu..huhu...huhuhu.._đang đi thì cô bé ngã ngụy xuống khóc thút thít làm đứa nhóc phía trước cũng dừng lại quay đầu nhìn rồi hừ lạnh tiến tới chổ cô bé không nói không rằng đưa đôi bán tay trắng trẻo ôm lấy cô bé bước đi còn cô bé cũng kinh ngạc nhìn đứa nhóc nhưng rồi cũng để im nhưng bỗng lại trố mắt kinh ngạc nhìn đứa nhóc đấy không như cô bé đã nghĩ là 1 cậu nhóc mà đích thực là 1 cô bé khi gió thổi mạnh làm chiếc mủ trên đầu đứng khóc rơi ra làm mái tóc đen dài xỏa ra phủ lên khuôn mặt lạnh lùng tựa thiên thần của đứa nhóc cứ thế 1 cô bé ôm 1 cô bé khác bước đi chậm rãi trong màng đên tuyết rơi dày đặc và 2 đứa bé ấy chính là nó và Nhi 8 năm về trước..và đó cũng là lần đầu tiên tay nó nhuộm máu người lần đầu tiên nó giết người và cũng là lần đầu tiên Nhi thấy cảnh chém giết máu chảy đỏ tươi như vậy..
Một ngày tiếp theo trời vẫn còn tuyết rơi còn Nhi thì cứ thế bám theo nó cứ đi theo nó hết nơi này đến nơi khác khuôn mặt xinh xắn cũng lấm bẩn..

-Vẫng còn đi theo?_Nó lạnh lùng nói rất nhanh cũng ngồi xuống 1 gốc cây,Nhi cũng làm theo nó ngồi xuống im lặng

-Tới không muốn về_Nhi cất giọng nói ngay thơ trả lời nước mắt lại bắt đầu chảy

-Đừng khóc..._Nó khó chịu nó Nhi cũng rấy nhanh làm theo những gì nó nói khóe miệng lại nhe lên cười

-Tên gì?_Nó lại hỏi còn Nhi thì chỉ cuối đầu không muốn trả lời

-Tớ không có tên..tớ ghét tên của mình.._Nhi khẽ nói còn nó thì cũng chỉ liếc đôi mắt tím nhìn Nhi

-Tôi là Ren..ừ..vậy tôi gọi cô là Len nhé?_Nó khẽ nói còn Nhi thì cũng rất nhanh gục đầu chấp thuận rồi bật cười ngay thơ nhìn nó

-Tại sao không muốn về nhà.._Nó lại hỏi Nhi còn Nhi cũng khẽ buồn chứ không khóc

-Tớ ghét gia đình..ghét papa và người phụ nữ đó..họ khiến mama tới phải tự tử...tớ ghét những đứa trẻ ở trường chúng luôn ức hiếp tớ..bắt nạt tớ gọi tớ là đồ con hoan.._Nhi uất ức nói nước mắt lưng tròng nhưng rất nhanh đã được cô lau khô còn nó cũng chỉ khẽ nhìn Nhi lòng cũng nhói đau nghĩ về mama của mình rồi bỗng bàn tay nhỏ bé của nó nắm lấy bàn tay lấm lem của Nhi khẽ cười

-Tớ sẽ giúp cậu trở nên mạnh mẽ.._Nó cười nói Nhi cũng kinh ngạc nhìn nó sau cũng cười đáp lại

-Cậu hứa đó nha..móc nghéo_Cô giơ ngón út lên nhìn nó nó cũng chỉ cười đưa ngón út ra móc nghéo với Nhi..Sau đó nó đưa Nhi về và..

Rồi thời gian trôi qua thật nhanh..mùa đông qua..mùa xuân tới..rồi mùa thu đến...Nó và Nhi đã là bạn với nhau cũng đã gần 5 tháng kể từ ngày đó đến nay nó dậy cho Nhi biết dùng súng,sự dụng kiếm và loại võ mà khiến người ta phải mất mạng trong 1 chiêu loại võ có 1 không ai trên thế giới do chính nó chế tạo ra,nó rèn luyện cho Nhi từ 1 cô bé hay khóc thành 1 người mang chút gì đó lạnh lùng của ác qủy và đến tận bây giờ nó với biết đều mình lám khi đó là sai lầm..
Hay nay là 1 buổi chiều cuối thu lá kim đỏ rực rơi xuống nó và Nhi vẫn như thường ngày tập luyện với nhau thì bỗng có 1 âm thanh trong trẻo vang lên khiến cả Nhi và nó đều quay đầu nhìn lại

-Ren..Ren..Ren.._Âm thanh vui vẻ vang lên gọi tên nó không thôi đó là 1 cậu nhóc đẹp trai với nụ cười tỏa nắng,mái tóc đen tung bay trong gió hướng nó và Nhi chạy tới trong giây phút đó trái tim nhỏ bé ngay thơi của Nhi đột ngột đập mạnh nhìn cậu nhóc..

-Rin.._Nó khẽ cau mày nhìn cậu nhóc ấy người anh trai nó yêu qúi Rin,cậu cũng rất nhanh ôm lấy nó cười hì hì còn Nhi thì vẫn nhìn cậu nhóc kia không chớp mắt trong lòng xao xuyến không ngừng..

-Đây là Rin..anh trai tôi..còn đây là Len bạn em.._Nó lạnh lùng giới thiệu còn Rin cũng rất nhanh hướng Nhi cười nói

-Chào Len..anh là Rin.._Rin cười đáng yêu làm lộ ra 2 núm đồng tiền duyên dáng trên mặt khiến Nhi càng đỏ mặt tim đập nhanh

-Chào..chào anh Rin em là Len.._Nhi ấp úng trả lời

-Ren..papa đến.._Rin cười nói nhìn nó còn nó thì chỉ cau mày không nói gì..

- tôi phải về...chào Len.._Nó lạnh lùng nói rồi bước nhanh đi

-Chào em nhé Len.._Rin vẫn cười vẫy tay chào Nhi rồi cũng chạy nhanh đi theo nó còn Nhi ở lại đó 1 mình khẽ nhìn theo bóng 2 người nó và Rin bước xa dần mà không biết đó cũng là lần đầu Nhi gặp Rin và cũng là lần cuối cùng nó và Nhi gặp nhau cho đến tận bây giờ....8 năm đã trôi qua..
  .....
Câu chuyện của nó vừa kết thúc nước mắt Nhi cũng rơi đầy khuôn mặt nhìn nó đầy mong đợi niềm vui và hạnh phúc xen lẫn nhau len lỏi vào tim Nhi

-Ren..là cậu là cậu..Ren..Ren.._Nhi khóc lớn vội vàng ôm lấy nó nó cũng chỉ khẽ cười lạnh vổ về Nhi
Cứ thế Nhi ôm nó rất lâu không biết là bao lâu mà chân cả 2 người đã tê cứng..

-Ren..tớ có lỗi với cậu..tớ..tớ..tớ có lỗi với cậu..tớ xin lỗi.._Nhi khóc nất lên nước mắt ướt đẩm cô thật sự rất hối hận,hối hận vì những gì mình đã làm với nó trong tương lai..nếu cô mà biết nó chính là Ren của cô thì cô nhất định sẽ không bao giờ làm tổn thương nó..còn nó thì chỉ khẽ cười nhìn Nhi

-Len à! Tớ không trách cậu...nên hãy sống cho hạnh phúc và đừng lo cho mình..mình chỉ mong có vậy...hãy sống hạnh phúc.._Nó khẽ lắc đầu rồi từ từ bước ra khỏi căn nhà gỗ Nhi thì vẫn đứng đó nước mắt chảy dài

-Ren..anh Rin..anh ấy sao rồi?_Bỗng trong đầu Nhi hiện lên hình ảnh cậu nhóc đáng yêu tên Rin ấy rất nhanh khóe miệng đã run rẩy nói còn nó vừa nghe Nhi hỏi bước chân rất nhanh đã dừng lại..

-Anh ấy chết rồi..._Nó khẽ buồn nói rồi lạnh lùng bước đi còn Nhi thì bất động đứng đó lòng bỗng nhói lên khi nghe câu nói của nó..Rin anh ấy đã chết sao? Tại sao Nhi lại cảm thấy đau lòng tạo sao? Tại sao chứ? Giờ cô phải làm gì đây khi đứng giữa tình yêu và tình bạn Nhi phải làm gì cho phải đây cô phải làm gì cho đúng..cô yêu hắn nhưng không muốn  Nó đau khổ..cô phải làm gì đây ông trời sao ông lại sắp đặt như vậy chứ? Ông hãy cho chúng tôi xin 1 lối thoát đi..Nhi thầm nghĩ nước mắt lại chảy dài trong đầu vẫn hiện lên nụ cười toả nắng của Rin rồi là khuôn mặt lạnh lùng của hắn sau cùng là khuôn mặt của nó..giờ đây cô thật sự rất rối bời.....