Paint It Black

Chương 14




Paint It Black 17—-Gần như xanh trong

|| Hee Jun và…. ||

TRÒ CHƠI KẾT THÚC.

Cộc. Cộc.

Tách.

Cái cửa xám đen đang để lộ một tia sáng nhỏ,Hai vai tồi tội vì trông gầy hẹp,Vẻ lúng túng và ngạc nhiên ánh lên trong mắt,Nhưng, bộ mặt xanh xao chết chóc vẫn vô cảm như mọi lần.

“Có rượu rồi à?”

“….”

“Lại vì Woo Hyuk đó nữa chứ gì?”

“Im đi.”

“Chắn là bị đá rồi nên nhìn mới thảm não vậy ha.”

“….”

“Thật tò mò xem hắn ta là loại người gì.”

“Đã nói là im đi mà!”

“Tôi phải làm gì để cho anh thảm não giống vậy đây?”

Tôi nắm cổ chú một cách thô bạo.Cái cổ vừa vặn trong một bàn tay,trông như sẽ vỡ tung nếu bóp mạnh thêm chút nữa.

“Cậu thật muốn biết? Cậu ta nhìn y như cậu vậy.”

“….”

“Mặt trắng. Môi đỏ máu.”

Không thả tay ra, tôi áp môi lên cái cổ đang xanh vì thiếu máu.

“Và tròng mắt lạnh tanh.”

Rất giống cậu.

Tôi ghét đôi mắt không có chút ấm áp nào nhìn tôi đó.Tôi ghét sự im lặng không yêu sách.

“Bởi vậy, tôi ghét bộ mặt này.”

Tôi mơn man gò má chú bằng bàn tay còn lại.Tôi ghét tôi, kẻ đang lọt thỏm trong hai mắt lạnh kia.

“Tôi cũng ghét mặt tôi nữa.”

“….”

Môi chồng lên môi. Tôi đã không hay sức mạnh của những ngón tay đã hằn lên cổ chú.Ngay cả những tiếng rên đau đớn cũng không nghe.Cái thần trí không thể u mê bởi rượu lại đang mờ dần.

Đây không cần thiết phải là một hành động xuất phát từ lòng yêu.Tóc ướt rượt. Hơi thở dồn dập vì luồng nhiệt.Nếu tôi có thể quên tôi đi, kẻ nằm bên là ai cũng không quan trọng.

Một đêm không có lấy cả một ngọn trăng hờ hững.Một đêm như thế này người ta cần nhiều điều lắm.

Ưưnng.

Cơn đau buốt nhói làm tôi mở mắt.Tấm trải giường nhàu, và áo quần vương vãi khắp nơi.Cảnh tượng không xa lạ. Lúc nào cũng hối hận khi trông thấy.

“?!!!!”

Chú đang đứng quay lưng về tôi, đầu ngoảnh lại.Mặt trắng bếch không chút máu. Những dấu tay đêm qua hằn rõ trên cái cổ cao.

“Anh biết tên tôi là gì không?”

“Đừng giỡn.”

“Anh biết tên tôi là gì không?”

“….”

Đừng hỏi tại sao.

“Cậu muốn thôi?”

“Không. Tôi chỉ muốn hỏi, anh biết tên tôi là gì không?”

Đừng yêu cầu.

Thật rối rắm.Nếu tôi muốn, tôi có thể dừng bất cứ lúc nào.Nhưng, chưa phải là lúc này.

“Anh đã nói anh ghét bộ mặt của tôi?”

“…??”

“Tôi sẽ làm điều anh muốn. Nên nói cho tôi biết tên anh. Và tôi sẽ nói tên tôi.”

“!!!”

Trong bàn tay màu phấn của cậu là một lưỡi dao xếp xanh loang loáng.Lưỡi dao của tôi. Bén ngót. Chỉ cần quết ngang đã để lại thẹo.

“Buông dao xuống.”

“….””Tên tôi là gì?”

“Đã bảo là buông dao xuống.”

“Tôi biết anh biết tên tôi là gì.”

Tôi không muốn ngừng chơi.Nhưng còn chú?

“Không biết. Không có hứng thú với tên cậu.”

“Tôi thì không có hứng thú làm vật thay thế.”

Lưỡi dao xanh loang loáng kề sát da mặt chú, không hề nao núng.Lưỡi dao lạnh càng áp vào càng khiến tôi rợn óc.Cái ảo tưởng rằng gương mặt đó chuyển thành máu làm tôi run lên.

“Mẹ kiếp! Thôi ngay đi, Lee Jae Won!!”

Vỡ. Tung.

TRÒ CHƠI ĐÃ KẾT THÚC.

|| Seung Ho và Woo Hyuk ||

“Tôi thích chỗ này lắm. Dù trước kia bị ép buộc phải đến đây…Mùa hè ở chỗ này làm mọi vật sống động hẳn lên.”

“….”

Tay sứ. Những ngón tay dài làm bằng sứ.

“Nếu cậu qua phía bên kia đồi, sau trường, có một cái hồ lớn. Như một cái gương khổng lồ… Toàn cảnh y như một bức tranh.”

“….”

Mùi dễ chịu. Mỉm cười hài lòng.

“Tôi muốn xem, mùa hè ở cái chỗ này. Chừng không lâu nữa… Tôi muốn cho cậu xem cái cảnh tượng toàn một màu xanh.”

“….”

Cánh tay kiên nhẫn đang chìa ra cho tôi.

“Cậu sẽ đi với tôi chứ? Phải không?”

“….”

Một chốn an lành, nơi thời gian không trôi.

Những ngón tay sứ trước mắt tôi hơi run, vốc mớ tóc đỏ tôi.Một tiếng thở nao lòng.

“Hãy đi với tôi, Seung Ho.Tôi sẽ làm cậu quên đi cánh đồng lúa vàng. Cậu không phải đợi nữa.”

Tôi nghe rõ từng nhịp tim đập bên tai.Đều đều, và ấm. Thịch. Thịch. Thịch.Trái tim đó đập cho tôi.Vì tim tôi nguội lạnh không còn đập nữa.Anh thật không muốn gì hết?

Cánh đồng vàng không biết ý nghĩa của nó là gì. Sự đợi chờ vô tận.Anh sẽ làm tôi quên?