Papa Con Đã Trưởng Thành

Chương 7




Chicago,Mỹ, năm 1900:

Những người nông dân da đen từ các vùng phía nam tới các thành phố lớn, đến những nông trường thuốc lá ngoại ô thành phố làm việc, công việc nặng nhọc nhưng mức lương chỉ đủ để chi trả cho cuộc sống hàng ngày, dưới cái nắng nóng của vùng đất mệnh danh “ thành phố lộng gió này”.

một nông trường thuốc lá gần đó, mọi người nông dân đan nghỉ ngơi dùng bửa trưa, từng cơn gió thổi làm dịu đi cái nóng của Chicago này, họ trò chuyên hăng say về một sự kiện gần đây, cũng như là cánh giải tỏa mệt nhọc sau khi làm việc.

“ này, nghe nói bác sĩ của chữ thập đỏ, ở phía tây nam gần thành phố, dựng lều chữa bệnh miễn phí đấy”: một người đàn ông da màu phì phèo điếu thuốc nói.

“ ồ!! tôi có nghe nói, họ ở lại nơi này 10 ngày rồi, ngày nào cũng mở cửa chửa bệnh cả, cũng gần ngày họ phải rời đi rồi mọi người ai có người thân bị bệnh thì dẫn họ đi, ở đó đông lắm đó, đi lẹ lên nếu không họ đi đến vùng khác mất!!”: người phụ nữ trên lưng điều đứa trẻ ngẩn đầu cất lời, trong ánh mắt sáng đầy yêu thương và hàm ơn khi nhắt đến cái tên đó.

“ hai ngày trước, Kelly nhà tôi bị sốt cao, hôm đó trời đã khuya không có phòng khám nào mở cửa, may mắn có một vị bác sỉ của hội đồng ý chữa trị cho thăng bé, ôi!! họ thật tốt, mong rằng chúa phù hộ cho họ”: người phụ nữ tiếp tục cất lời, một người phụ nữ đơn thân nuôi con, tiền không đủ chi chả cho cuộc sống huống chi là tiền để chửa bệnh, đặc biệt là những kẻ nghèo nàn, không xu dinh túi như họ.

“ hôm bửa, Happy nhà ông Jack đâu phố bị bệnh nặng, cũng đem cậu ấy tới đấy, cứ ngở cậu ta sẽ chết chứ, bệnh nặng đến nổi đã đi nhiều nơi cứu chữa nhưng ai cũng lắc đầu, nghe bảo đem cậu ta tới đó, lại có người đồng ý chữa trị, nghe bảo người chữa cho cậu ấy là một nữ bác sĩ, sau một tuần cậu trở lại bình thương khỏe mạnh như bò tót ấy”: một người phụ nữ khác cũng góp vào một câu.

Bà nhìn lên tươi cười vây tay với một chàng trai trẻ, hô lớn:“ kia, kia cậu ấy kia kìa.hây Happy”.

Chàng thanh niên trẻ tuổi người da đỏ đang đứng nói chuyện với đồng bạn, nghe tiếng kêu mà quay người lại cười kêu lớn.

“ ôi, Jessica, một ngày tốt lành!!”: rồi chào đòng bạn bước bước về đó gia nhập vào nhó người.

“ Happy này, cậu khoẻ mạnh rồi à”:người đàn ông cầm điếu thuốc vứt đi, dùng mũi chân dập đi điếu thuốc, khoát vai chàng trai hào sảng cười.

“ vâng chú Sphinx, sức khỏe con rất tốt. Cảm ơn chú”: chàng trai vui vẻ trước sự quan tâm thăm hỏi của người đàn ông.

Người đàn ông tò mò hỏi chàng trai:“ này, câu kể tôi nghe về những bác sĩ ở đó đi, nghững bác sĩ của hội thập gì đó nhỉ..”.

“ là hội chữ thập đỏ, họ đối sử người bệnh rất tử tế, họ không hề khinh thường người nghèo chúng ta, các bác sĩ ở đó rất tốt”: cậu chàng hớn hở kể với mọi người.

Một người phụ nữ cất lời chen vào: “ tôi nghe nói ở trong hội đó có một nữ bác sĩ, tên gì không rõ, những tôi hay thấy cô ấy về chiều hay mang theo hồm thuốc đi khám cho mấy người già trong khu phố tôi ở, tôi biết mặt cô ấy, tôi chỉ thấy được mái tóc đỏ tía thôi, cậu có biết cô ta không?”.

“ ồ” người phụ nữ điều con kêu lên đầy kinh ngạc: “ là cô gái đó! cô gái chữa bệnh cho con tôi, nhưng tôi hỏi tên cô ấy chỉ cười và không trả lời” người đàn bà ĩu xìu cụp mắt, thở dài.

“ ôi, đó là bác sĩ Johannessen, cô ấy là vị bác sĩ giỏi nhất ở trong hội, nhìn cô ấy nhỏ tuổi vậy thôi chứ cô ấy rất tài đó....à thật tiếc là cô ấy bị câm”: Happy nói chuyện về người con gái ấy đầy hào hứng, khuôn mặt đỏ lựng ánh mắt đầy tình yêu của những kẻ tình si.

“ ha ha nhìn cậu kìa, cậu thích vị bác sĩ đó à!! ôi chàng trai trẻ mới lớn”: người phụ nữ điều con trêu chọc cậu chàng.

“ừm...mọi người.... ừm, tôi... chỉ coi cô ấy là ân nhân thôi”: cậu chàng lúng túng tránh né, càng nói càng loạn, làm mọi người cười lớn, người được mọi người nhắc đến không hay biết thì đang chuyên tâm chữa bệnh cho những bệnh nhân.

________________________________________________________

cô gái với trẻ đang cúi đầu kê toa thuốc, mái tóc đỏ tía như ánh nắng chiều tà được bới gọn lên cao, tỏa ra hai bên tóc mai là vài lọn tóc xoăn nghịch ngợm không chịu vào vị trí, thấp thoáng đôi bông tai ngọc xanh ánh lên ánh sáng của lá cây lúc đậm lúc nhạc sau làn tóc, trên cái cháng trắng ngầm vài giọt mồ hôi lăm xuống như chân châu ngọc thạch càng tôn lên vần cháng cao đầy đặn lanh lợi. Cô người nhìn bệnh nhân của mình ánh mắt xanh dương tỏa sang ấm áp như biển ngày hè, nụ cười dịu hiền tao nhã càng được tôn đôi môi căn hồng như cánh hoa đâu xuân, e ấp đây sức sống, làm cho người khác cám giác như được sưởi nắng. Là nàng thơ trong mộng bước ra khỏi cuốn sách làm cho mọi người đàn ông choáng ngộp chỉ có thể ôm ấp bóng hình kiều diêm mà thẩn thờ nhìn theo.

Tiếng bút soạt soạt ma xát với giấy viết cũng kết thúc, Rosalie ngẩn đầu lên nhìn ông lão đối diện bên kia bàn, cười tao nhã chìa ra đơn thuốc vừa kê.

“ cảm ơn cô, mong chúa luôn ở bên ngài”: ông lão gầy gò, ánh nhìn nhân từ nói.

Cô cầm bút viết lên tờ giấy chìa cho ông lão.

“ tôi không tin tưởng vào chúa, nếu có chúa, thì chúng tôi không thể ra sức cứu người,vì chúa định đoạt sinh mệnh con người, việc tôi làm hiên giờ sẽ không ý nghĩa gì nửa. Sinh mệnh là do bản thân đinh đoạt”: cô nhìn ông lão ánh mắt kiên định.

Làm cho ông lão ngẫn người, trong ánh mắt của cô gái trẻ này ông thấy được sự đau khổ, bất lực, cuối cùng là sự kinh bỉ của kẻ thắng cuốc đối vị thần số mệnh, nhìn thấy sự nắm giữ vận mệnh mình mà nhảy múa, tự do đùa giỡn các thần linh.

Cô đã không còn là đứa trẻ vô dụng, cô đã trưởng thành và cô đang cầm tay người đàn ông mang tên số phận nhảy múa, điệu múa của riêng cô.