Paparazzi Hóng Drama

Chương 59




Các phóng viên trừng mắt.

Ánh mắt của họ nhìn về phía cục silicon, sau đó lại nhìn vào cái bụng nhỏ của Diệp Thi Văn.

Mau chụp lại! Là drama đó! Là minh chứng chuyện mang thai hộ đó!

Đèn flash lại tanh tách.

Diệp Thi Văn ngơ ngẩn, chị ta muốn nhặt cục silicon kia về nhét vào b ụng.

Nhưng lúc cầm nó trong tay, chị ta nhét vào bụng không được, cầm trên tay cũng không ổn.

Chị ta lo tới mức bật khóc.

Lúc này một chiếc áo vest ném lên đầu chị ta.

Diệp Thi Văn ngẩng đầu thì thấy mặt của Hàn Gia Lâm.

Người đàn ông này vẫn vững vàng mang cảm giác an toàn trong sự hỗn loạn này.

“Văn Văn, anh đưa em đi.”

Hàn Gia Lâm che chở Diệp Thi Văn đi xuyên qua đám phóng viên. Các phóng viên vây lại không cho hai người đi, nhưng hắn ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng kia khiến các phóng viên run rẩy

Dù Diệp Thi Văn nghèo túng, nhưng Hàn Gia Lâm… vẫn là cậu chủ của gia đình giàu có bậc nhất đó!

Giám đốc bá đạo đâu dễ chọc chứ?

Các phóng viên và paparazzi chỉ có thể nhường đường rồi nhìn hai người họ rời đi.

Hạ Trừng Trừng ở gần đó nhìn toàn bộ.

Đám phóng viên do Cẩu Đam cầm đầu là do cô cho vào.

Lần nào cô cũng đưa tin khiến các account marketing khác không có đường sống, điều này sẽ khiến họ oán hận.

Đánh một cái tát thì phải cho một cái kẹo!

Cho nên cô bảo hệ thống dùng acc Máy kiểm tra nói dối gửi tin cho Anh Tám Showbiz Cẩu Đam, cho họ có cơ hội lẻn vào buổi từ thiện quay drama~

Có tiếng thì cùng nhau kiếm, người có tiếng nhiều kéo người có tiếng ít, cùng nhau phát triển!

May mà đám Cẩu Đam không chỉ quay cảnh Diệp Thi Văn và Hàn Gia Lâm xấu mặt lúc cầu hôn, mà còn quay được cảnh cục silicon rơi khỏi bụng chị ta.

Đúng là niềm vui ngoài ý muốn!

Hệ thống im lặng hồi lâu lên tiếng: “Ký chủ… Cô cố ý đăng ảnh Hạ Vĩnh Đức ký tên lúc Diệp Lưu Phượng sinh con để khiến cư dân mạng tưởng hai người họ là cha con ruột, nhưng sự thật là không phải mà!”

Đúng thế, lúc Hạ Trừng Trừng tung chứng cứ này không hề nói thêm chữ nào làm cư dân mạng tự biên tự diễn.

Đây cũng là một cách dẫn dắt.

Dựa vào chứng cứ này, trước mắt chỉ chỉ về hướng là Hạ Vĩnh Đức và Diệp Lưu Phượng gian díu từ lâu, ông ta dùng thân phận người cha chứng kiến Diệp Thi Văn ra đời.

Nhưng chỉ cần hai người họ xét nghiệm AND thì quan hệ đó sẽ sụp đổ.

Lúc biết hai người họ không phải cha con ruột, cô đã lật xem tiểu thuyết một lần nữa, phát hiện trong tiểu thuyết miêu tả Diệp Lưu Phượng từng có người bạn trai nhưng sau đó tai nạn mà chếc nên hai người kia mới dính lại với nhau.

Nếu không sai thì người đàn ông chếc do tai nạn kia là cha ruột của chị ta.

Nhưng Hạ Vĩnh Đức không biết điều này, còn yêu chiều Diệp Lưu Phượng như ánh trăng sáng, còn đi xem bà ta sinh ‘kết tinh tình yêu’ của hai người.

Lúc tiểu thuyết miêu tả đoạn này rất ấm áp, chủ yếu là muốn thể hiện người Hạ Vĩnh Đức yêu thật lòng là Diệp Lưu Phượng.

Nhưng chi tiết ông ta ký tên phẩu thuật lại trở thành vũ khí tốt để cô đẩy chếc chị ta!

Sau khi xem tiểu thuyết, cô lập tức bảo hệ thống mua lại bệnh viên tư mà Diệp Lưu Phượng sinh con năm đó, sau đó tìm lại tờ giấy xác nhận năm đó!

Vừa kịp lúc đăng chứng cứ này sau khi hai người họ cầu hôn.

“Trên đời này chỉ có Diệp Lưu Phượng biết hai người họ không phải cha con ruột,” Cô nói, “Mày cảm thấy bà ta sẽ nói sự thật à?”

*

Phòng khách nhà họ Hạ.

Diệp Lưu Phượng cũng xem tin trên mạng. Lúc thấy bài đăng giấy xác nhận phẫu thuật của Hạ Vĩnh Đức ký tên, bà ta ngẩn người.

Bà ta biết rõ chị ta là con của ai.

Nếu không phải ông ta không có sức thì bà ta đâu cần….

Bí mật này đã được bà ta giấu hơn hai mươi năm, bà ta không nói với ai cả, cũng không dám nói cho ai biết.

Mà bây giờ, cái acocunt Máy kiểm tra nói dối này lại đăng tờ chứng nhận này để khiến mọi người hiểu nhầm hai người là cha con ruột!

Này là giả!

Cô ta cố ý làm hại Văn Văn!

Bây giờ chỉ cần hai người họ đi giám định DNA thì lời đồn sẽ sụp đổ.

Nhưng…

Bà ta cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Nếu bà ta chứng minh hai người đó không phải cha con ruột… Ông ta sẽ bỏ qua cho bà ta à?

Hạ Vĩnh Đức không phải hạng người mê sắc đẹp, chỉ có quyền thế mới là thứ ông ta yêu. Nếu không lúc trước ông ta đã không làm như vậy với Hạ Bạch Lộ.

Ông ta và Hạ Bạch Lộ lớn lên cạnh nhau mà ông ta còn ra tay với bà ấy thì tình nhân như bà có là gì?

Nếu biết Diệp Thi Văn không phải con ruột của ông ta, ông ta sẽ không bỏ qua cho bà, cũng không buông tha chị ta!

Diệp Lưu Phượng biết, bà tuyệt đối không đọc nói bí mật này. Bà phải mang bí mật này vào quan tài!

*

Hiện trường đấu giá, Diệp Thi Văn bị Hàn Gia Lâm mang đi. Bảo vệ vào sảnh, dẫn dắt đám paparazzi rời đi.

Hạ Trừng Trừng cũng chuẩn bị rời đi.

Nhưng vừa đến cửa đã thấy Lục Yên Nhiên.

Hốc mắt cô ấy hơi ửng đỏ, nhìn cô muốn nói mà thôi.

Hạ Trừng Trừng:???

Cô Lục mà biết khóc á? Đứa khùng nào ăn gan hùm mật gấu mà ăn hiếp cô nhỏ nhà họ Lục vậy!

Sau đó thấy cô ấy đi lên hai bước, đôi mắt ửng đổ nhìn cô.

Nhìn tới mức cô run rẩy.

Giây sau, Lục Yên Nhiên vốn không thích cô lại đưa tay ra ôm lấy cô!

Hạ Trừng Trừng:!!!

“Huhuhu… Hạ Trừng Trừng, cô đáng thương quá!” Lục Yên Nhiên khóc lóc, “Thì ra Hạ Vĩnh Đức là quả dưa chuột nát thật! Lúc trước cô ở nhà họ Hạ chắc không thoải mái tí nào! Lúc trước tôi còn tranh đấu với cô, xin lỗi!”

Cô chớp mắt ngây ngẩn.

Lục Yên Nhiên… đang quan tâm cô à?

Trong lòng cô ấm áp.

Cô vốn muốn đáp lại, mọi thứ đã qua rồi.

Nhưng cô nghĩ lại, cô không thể thay nguyên chủ đáp lại chuyện này được.

Vì vậy đợi khi Lục Yên Nhiên buông cô ra, cô nhìn cô ấy nghiêm túc nói, “Không có gì, tranh chấp giữa chúng ta chỉ là chuyện nhỏ. Còn có, cảm ơn cô, Lục Yên Nhiên.”

Cô ấy nhình cô nghiêm túc như thế, đôi mắt lại rưng rưng.

Huhu, Hạ Trừng Trừng đẹp quá!

Đẹp hơn mấy nghệ sĩ nữ mà cô ấy từng gặp! Hai đứa chết tiệt Hạ Vĩnh Đức và Diệp Thi Văn kia luôn ăn hiếp chị gái nhỏ xinh đẹp này!

Chị gái nhỏ xinh đẹp như này khiến cô ấy muốn làm bạn quá!

Lục Yên Nhiên xoa gương mặt đỏ ửng của mình.

Cô ấy hít hít mũi, lau nước mắt, “Tôi, tôi không có quan tâm cô! Cũng không phải lấy lòng cô! Tôi ghét cô nhất! Tôi chỉ không thích người thứ ba thôi! Đúng, là ghét người thứ ba đó! Hạ Trừng Trừng, cô không được học theo Diệp Thi Văn, loại xấu xa như vậy phải bị treo cột đánh!”

Cô cười nói, “Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã nhắc nhở!”

Lục Yên Nhiên ngây ngẩn.

Cô cười với cô ấy!

Chị gái xinh đẹp cười với cô ấy!

Mặt Lục Yên Nhiên đỏ ửng.

Cô ấy vội quay đầu, “Tôi, tôi phải về nhà! Ngày mai còn việc làm, tạm biệt!”

Nói xong cô ấy lo lắng rời đi.

Hạ Trừng Trừng ở sau nhìn bóng dáng của cô ấy bật cười.

“Cô Lục đáng yêu thật!”

Cho đến khi không thấy bóng của cô ấy, cô mới ngừng cười, nói với hệ thống.

“Bé hệ thống, đám Hàn Gia Lâm về tới nhà họ Hàn chưa?”

“Sắp rồi,” Hệ thống máy móc đáp, “Tôi hack vào cameras của xe bọn họ, cách nhà họHàn khoảng mười phút!”

Cô nói, “Đã gửi địa chỉ của Mạnh Hân cho bà nội Hàn chưa?”

“Đương nhiên!” Hệ thống vui vẻ, “Sau khi Diệp Thi Văn chuyển Mạnh Hân đi, thám tử tư luôn theo dõi họ! Qủa drama mang thai hộ vừa xuất hiện, tôi đã gửi dịa chỉ của Mạnh Hân cho bà nội Hàn như cô dặn ròi!”

Cô cười xấu xa, “Nói thế phim hay bên nhà họ Hàn sắp bắt đầu rồi, bé hệ thống, mở video camera nhà họ Hàn đi, bọn mình về nhà hóng drama!”

Hệ thống: “Được! Không vấn đề gì!”

*

Sau khi tiệc nhà họ Hạ kết thúc không lâu thì mưa tầm tã.

Trong màn mưa, mọi thứ mông lung không rõ.

Cửa biệt thự nhà họ Hàn toàn là phóng viên.

Nơi này không phải khu biệt thự, mà là một hóm biệt thự kiểu Tây hơn mấy trăm tỷ một căn, từng căn được xây độc lập ở khu đất giá cao ngất ngưỡng tại trung tâm thành phố.

Đây là chỗ ở của bà nội Hàn.

Các phóng viên vây quanh cửa, mặc áo mưa, chỉ có thể xuyên qua hàng rào để xem được bên trong.

Rất nhanh, con Cayenne của Hàn Gia Lâm về nhà họ Hàn.

Các phóng viên vây lại, muốn chụp ảnh của hai người họ. Nhưng Cayenne được dán kính chống nhìn trộm nên chẳng thấy gì bên trong.

Xe dừng ở cửa nhà nhưng không đi vào.

Hàn Gia Lâm luôn che chở Diệp Thi Văn ngồi ở hàng ghế sau, thấy xe dừng ở cổng thì cau mày.

“Chú Đức, sao không lái vào?”

Hàn Gia Lâm nhìn đám phóng viên ở ngoài, “Bảo bảo vệ đi ra chặn đám người này đi!”

Tài xế chú Đức buồn rầu, “Cậu chủ, lão phu nhân bảo tôi dừng xe ở cổng….”

Bên ngoài có tường người được làm bằng bảo vệ, chặn đám phóng viên ở ngoài.

Chú Đức mở dù, hộ tống hai người họ xuống xe.

Xuyên qua cổng sắt, Hàn Gia Lâm thấy Lư Thư Nhã và bà nội Hàn đứng trong nhà.

Bà nội Hàn đã hơn 80 tuổi, tóc bạc phơ. Bà mặc bộ sườn xám kiểu thời dân quốc, cắt may tinh xảo. Bà đứng ở trong nhà, eo thẳng rất khí chất.

“Bà nội….” Hàn Gia Lâm nghẹn ngào, “Sao không cho bọn con vào?”

Bà nội thương hắn nhất cơ mà? Sao lại nỡ nhốt hắn ngoài cổng?

Bên ngoài vẫn mưa to tầm tã, mưa rơi xuống như chuỗi ngọc, không ngừng rơi xuống qua hàng hiên trước mặt bà nội Hàn.

Bà ngẩng đầu nhìn Diệp Thi Văn trong lòng Hàn Gia Lâm. Hai mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhìn chị ta với ánh mắt lạnh lẽo.

“Gia Lâm, con có thể về nhà,” Bà nội Hàn nói, “Nhưng cô ta không được.”

“Bà nội!” Hàn Gia Lâm không đồng ý, “Văn Văn mang thai con của nhà họ Hàn chúng ta!”

“Con nhà họ Hàn?”

Bà nội Hàn nở nụ cười trào phúng, giọng bà nghẹn ngào nhưng lại mang theo sự uy nghiêm của chủ nhân một nhà. Bà vẫy tay, rất nhanh người hầu đã dắt Mạnh Hân đi ra.

Bà nội Hàn chỉ vào bụng Mạnh Hân, “Đứa bé con nói là nó à?”

Diệp Thi Văn thấy vậy thì trơn to mắt, người run rẩy.

Chị ta giấu Mạnh Hân rất kĩ mà sao bà nội Hàn biết?

Không lẽ… là vì vụ ăn vạ lúc trước?

Hàn Gia Lâm ngẩn người khi thấy Mạnh Hân.

Mặc dù hắn tin tưởng Diệp Thi Văn, nhưng lúc thấy cục silicon rơi khỏi bụng Diệp Thi Văn, hắn biết cô lừa hắn vụ mang thai.

Hắn không chấp nhận được.

Văn Văn ngây thơ sao có thể lừa hắn?

Hắn chỉ đành ép mình không được nghĩ nhiều.

Cho đến khi thấy Mạnh Hân.

Cái cảm giác bị lừa gạt kia lại xuất hiện.

Trong giây phút ấy, hắn cảm thấy Diệp Thi Văn và cô bé mặc váy đỏ cứu hắn năm đó không giống nhau.

Hắn cúi đầu không nói gì.