Phá Hiểu - Đào Công Tử

Chương 60




Mẹ Hách nghe rõ ràng, lại dường như không hiểu, bà nhìn về phía Hách Vân Sanh hỏi: “Đến cùng là xảy ra chuyện gì?”

Hách Vân Sanh hừ một tiếng: “Cháu trai bảo bối của mẹ bảo người ta làm ngựa cưỡi, còn vung chổi lông gà đánh lung tung, mẹ nói con không đánh nó thì con đánh ai?”

Mẹ Hách hùng hổ mắng Hách Vân Sanh: “Tường Tường mới chỉ là một đứa nhỏ, không hiểu chuyện, có gì không đúng thì con phải từ từ nói với nó, con không nói thì nó làm sao biết không đúng chứ? Có phải không Tường Tường?”

Hách Tường Vũ dùng sức gật đầu.

Trong ngực Hách Vân Sanh kìm nén một cơn hờn giận, lại không thể nổi nóng với mẹ mình, chỉ có thể nhắm thẳng vào Hách Tường Vũ, trầm giọng nói: “Mẹ hỏi nó một chút xem có phải con không cố gắng nói với nó hay không? Con nói mua cho nó ngựa gỗ để cưỡi nó không chịu, nhất định phải cưỡi người thật, mẹ nói nó không phải muốn ăn đòn thì là cái gì?!”- Nói rồi, Hách Vân Sanh nhớ tới Hiểu Hiểu vừa nãy phản kháng, anh lại không thể nói với mẹ Hách, chỉ có thể dùng sức trừng Hiểu Hiểu một cái cho hả giận.

Hiểu Hiểu run run một cái, lại quỳ gối bên chân Hách Vân Sanh, một bên cố lấy dũng khí thấp giọng nói: “Chủ nhân bớt giận, ngài đừng để cho Tường Tường cưỡi ngựa gỗ, để Hiểu Hiểu làm ngựa cho tiểu chủ nhân cưỡi đi.”

Hách Vân Sanh trong nháy mắt nhìn về phía Hiểu Hiểu, dường như muốn đem người này nhìn thấu.

Hiểu Hiểu co quắp cúi đầu mím môi không dám nói thêm câu nào nữa.

Hách Vân Sanh quay đầu lại, mặt đối diện với Hách Tường Vũ,nói với mẹ Hách: “Mẹ, mẹ mang tiểu tử thúi này xuống dưới ăn cơm trước đi, con cùng Hiểu Hiểu có một số việc muốn nói.”

Thông qua Hách Tường Vũ không đánh đã khai, mẹ Hách cũng biết mình hiểu lầm con trai rồi, bởi vậy liền cho con trai một cái bậc thang đi xuống, ôm Hách Tường Vũ rời đi, trước khi đi vẫn chưa yên tâm dặn một câu: “Không được bắt nạt Hiểu Hiểu nha.”

Hách Vân Sanh gật đầu, bị mẹ quấy nhiễu như thế, cơn tức của anh cũng đã giảm xuống không ít, anh nhìn cửa phòng đóng lại liền nói với Hiểu Hiểu: “Đi khóa cửa lại.”

Hiểu Hiểu mím môi đứng lên đi tới khóa cửa, sau đó đi tới trước mặt Hách Vân Sanh, không cần Hách Vân Sanh nói, cậu chỉ hơi hơi do dự một chút liền dễ dàng cởi quần của mình, trước sự kinh ngạc nhìn kỹ của Hách Vân Sanh mà ngoan ngoãn nằm nhoài trên đùi Hách Vân Sanh, đầu gối cùng tay của cậu chống đỡ lấy phần lớn trọng lượng của thân thể, cũng không phải hoàn toàn nằm trên đùi Hách Vân Sanh.

Thời gian cái mông của Hiểu Hiểu bị Hách Tường Vũ dùng chổi lông gà quất rất lâu, cho dù khí lực của trẻ con không lớn, nhưng vẫn đem mông thịt của Hiểu Hiểu đánh cho ửng hồng phát nhiệt, lộ ra một loại hồng nhạt nóng rực. Chỉ nghe Hiểu Hiểu nói: “Hiểu Hiểu có lỗi, xin chủ nhân đánh Hiểu Hiểu để nguôi giận.”

Hách Vân Sanh bị tức đến nở nụ cười, thấy vết thương trên mông Hiểu Hiểu không nghiêm trọng lắm, cũng không chút khách khí vung tay lên, tràng pháo tay lanh lảnh liền nổ vang ở trên cái mông của Hiểu Hiểu, Hách Vân Sanh hỏi: “Nói đi, tại sao lại dạy tiểu tử thúi kia chơi cưỡi ngựa? Có phải là từ lúc đi theo anh thấy anh không đánh em, nên em ngứa người?”

Hiểu Hiểu lắc đầu: “Xin lỗi chủ nhân, Hiểu Hiểu biết sai rồi.”

Hách Vân Sanh lại đánh một cái, hỏi: “Nó đánh em thì em sẽ không phản kháng sao? Con nít không được nuông chiều như thế!”

“Xin lỗi, chủ nhân, Hiểu Hiểu biết sai rồi.”

“Em chỉ biết nói câu này thôi sao? Vừa nãy anh nói mua ngựa gỗ cho tiểu tử thúi, tại sao em lại nói dối với nó ngựa gỗ chơi không vui? Em còn muốn làm ngựa gỗ cho tiểu tử thúi cưỡi sao?”- Hách Vân Sanh híp mắt, bàn tay giơ cao lên, nặng nề hạ xuống: “Em muốn cưỡi ngựa gỗ đến thế sao?”

Hoa cúc của Hiểu Hiểu căng thẳng, tay nhỏ vô ý thức nắm chặt ống quần Hách Vân Sanh, thật lòng nói: “Hiểu Hiểu không muốn cưỡi ngựa gỗ, nhưng là nếu như chủ nhân muốn thấy bộ dạng Hiểu Hiểu cưỡi ngựa gỗ, Hiểu Hiểu đồng ý vì chủ nhân mà cưỡi.”

********

Hách Vân Sanh sửng sốt một chút, sau đó không biết là tức giận hay là làm sao, bàn tay lại dùng thêm mấy phần khí lực hướng về cái mông phấn hồng của Hiểu Hiểu mà bắt chuyện.

Hiểu Hiểu lần này bị đánh cho căng thẳng phía sau lưng, nhưng rất nhanh đã thanh tĩnh lại, lẳng lặng chờ lòng bàn tay kế tiếp của Hách Vân Sanh.

Nhưng mà đợi một hồi, Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy một bàn tay hừng hực ở trên cái mông của cậu mềm nhẹ xoa xoa nhào nặn, dường như trừng phạt đã xong. Chậm rãi, bàn tay ngủ đông vẫn đặt bên hông cậu bắt đầu di động, theo sống lưng cậu di chuyển hướng lên phía trên, đồng thời y phục của cậu cũng bị kéo lên.

Hiểu Hiểu không biết Hách Vân Sanh định làm cái gì, cậu chỉ có thể chạy xe không đầu thả lỏng thân thể, chờ động tác của Hách Vân Sanh.

Ánh mắt của Hách Vân Sanh di động theo ngón tay đi tới bả vai dần lộ ra của Hiểu Hiểu, hiện ra một vết thương đỏ đến gần như tím từ phía sau lưng kéo dài đến tận cổ, việc này đối với Hách Vân Sanh vẫn quen sống trong nhung lụa mà nói thì đặc biệt giật mình.

Tâm phảng phất như bị một bàn tay lớn dùng sức nắm chặt, nghẹt thở đến đau đớn…

Hách Vân Sanh nhắm mắt lại chầm chậm hít một hơi, ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống bên ngoài vết thương kia, liền thấy Hiểu Hiểu phản xạ có điều kiện rụt cổ lại, sau đó lại giãn ra.

Hách Vân Sanh há miệng muốn hỏi Hiểu Hiểu có đau hay không, lời còn chưa ra khỏi miệng thì anh đã tự cười nhạo chính mình trước, vết thương nghiêm trọng như thế làm sao có khả năng sẽ không đau đây?

Trong lòng Hách Vân Sanh đột nhiên sinh ra một luồng khí nóng, bàn tay không chút lưu tình lần thứ hai vung hướng về cái mông của Hiểu Hiểu, trong miệng nói: “Em như thế bảo người khác bớt lo sao được? Một hồi không để ý đến em là em lại gây chuyện cho anh, có đánh em cũng không đỡ tức được!”

Hiểu Hiểu bởi vì bạt tay đột nhiên tới này mà khẽ hừ một tiếng, nghe thấy Hách Vân Sanh như là răn dạy lại càng như là oán giận, kinh hoảng đáp: “Xin lỗi, chủ nhân.”

“Xin lỗi có tác dụng chó gì!”

Hách Vân Sanh cắn răng lại giáng xuống một bạt tay, lúc này Hiểu Hiểu chỉ rụt cổ một cái không có hé răng.

Hách Vân Sanh càng thêm tức giận, cũng không biết tại sao anh lại đi thích một đứa nhỏ không hiểu đạo lí đối nhân xử thế nhẫn nhục chịu đựng như thế, có đánh liên tục, cậu cũng không thèm phát ra một tiếng nào. Thế nên Hách Vân Sanh híp mắt lại liền vung tới mấy cái bạt tay.

Bàn tay dù sao cũng không có uy lực lớn như công cụ, hơn nữa là đánh vào cái mông thịt nhiều, cho dù Hách Vân Sanh dùng sức lực rất lớn, cũng sẽ không đem Hiểu Hiểu đánh tới tàn tật, nhiều lắm chỉ là cái mông sưng đỏ mấy ngày mà thôi.

Hách Vân Sanh hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, bởi vậy mấy lần này đều không thu khí lực lại, chỉ vì muốn phát tiết cỗ tức giận không tên trong lòng kia, trực đem quả mông bên trái của Hiểu Hiểu đánh thành một mảnh đỏ tươi, cũng không có tạo thành nội thương gì.

Hiểu Hiểu cảm giác được mông thịt bên trái vừa rát lại nóng lại đau, so ra cái mông bên phải phảng phất như không tồn tại vậy, Hiểu Hiểu không dám lên tiếng, chỉ có thể phiền muộn chịu đựng, thân thể bị TJ đã quen nhưng trong lòng cậu chưa từng có cảm giác như vậy, theo lòng bàn tay tràn ngập tức giận mang đến đau đớn nóng rực của Hách Vân Sanh, vật nhỏ không nghe lời phía dưới thân thể kia bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.

Hiểu Hiểu tự nói với mình đây là trừng phạt của Hách Vân Sanh đối với mình, không phải TJ! Cậu không thể ở thời điểm chủ nhân trừng phạt mà cậu không nghe lời còn nổi lên phản ứng, đây chính là khinh nhờn đối với chủ nhân.

Nhưng cho dù Hiểu Hiểu có dùng hết toàn lực đi khống chế biến hóa của thân thể mình, hạ thân vẫn hăng hái nổi lên phản ứng…

Rõ ràng tình cảnh của mình, Hiểu Hiểu bắt đầu trở nên luống cuống, cậu dùng tay cùng chân đem thân thể không chút vết tích che giấu đi một chút, có chút bịt tai trộm chuông cho rằng chỉ cần không bị Hách Vân Sanh phát hiện thì có thể tránh được một kiếp.

Hiểu Hiểu cũng không uổng phí là nô lệ bị TJ nhiều năm, tuy rằng ở một số phương diện cậu biểu hiện ra sự thông tuệ hiếm thấy, nhưng là có những lúc suy nghĩ lại quá mức ngây thơ