Phá Vỡ Ngăn Cách: Lão Công Chờ Ta!

Chương 1: Lăng đói tiền? Người tình nhân dân tệ




Thành phố hiện đại về đêm thật nhộn nhịp, ồn ào khác với sự yên tĩnh vốn có của

bóng đêm...

Phải chăng đây là điềm báo về chuyện gì đó ?

Trong một con hẻm nhỏ âm u, thiếu vắng bóng người qua lại, chỉ có đèn điện sáng

lờ mờ lại xuất hiện bóng dáng một người đàn ông...

Khuôn mặt lạnh lùng, tuấn tú với đôi mắt phượng màu trà ánh lên vẻ sâu thâm

trường không thấy đáy ẩn sau cặp kính mạ vàng quý khí, sóng mũi cao cương

nghị, bạc môi lạnh lẽo, mái tóc nâu mềm mại vuốt keo ngược ra phía sau làm toát

lên vẻ thành đạt của một người trên thương trường đặc biệt là bộ vest màu kem

được cắt may tỉ mỉ ôm trọn vóc người to cao đầy lịch lãm...nhưng nhìn kỹ thì kia

không phải là một trong những bộ vest nổi tiếng với số lượng có hạn vừa mới ra

mắt của nhãn đồ thế giới dành cho nam “NEW” sao ?

Tổng kết lại đây là một con 'kim quy' sống làm chị em mơ ước đến nhỏ dại, tối

nằm mơ cười khúc khích sao ? Đầy mùi tiền nha ?

Nhưng sao một con 'kim quy' sống lại lãng vãng vào khu khỉ ho cò gáy, ma lui tới

thường xuyên này ?

Cộp cộp cộp...bước chân nhanh và vội vã hơn bao giờ hết...bây giờ anh đang lo

lắng muốn chết ? Đôi mắt màu trà đầy vẻ lo sợ liên tục ngắm nhìn đồng hồ đeo

tay Louis Moinet Meteoris ( 4,6 triệu USD !!!) nhưng tay phải lại trái ngược cầm

điện thoại đập đá ' cùi mía' màu đen liên tục bấm nút gọi vô cùng khẩn trương....

Thật là làm mất mỹ quan! Cái điện thoại mất...nết! ( =.=)

“ Thuê bao quý khách vừa gọi....xin quý khách vui lòng nhẫn nhịn đi...” giọng nói

ngọt ngào từ điện thoại vang lên làm anh phẫn hận muốn đập nát điện thoại !

Nhưng dù có đập chục lần cũng lượm lên gắn lại sài được.

Đây là lí do anh điện thoại 'cùi mía' mất mỹ quan này!

Trời ạ! Anh đây gấp muốn chết! Lão thiên gia đang truy lùng gia khắp mọi nơi

thậm chí còn treo lên truy nã thiên cung nữa làm anh điêu đứng a.

Chuyện này liên quan đến mạng người đấy...quan trọng là có liên quan đến cái

mạng nhỏ của anh à!

Bíp...bíp...bíp! Tiếng nhấn phím gọi liên tục vang lên khẩn trương như tiếng lòng

của anh bây giờ!

“Xập xình...xập xình...hú...hú...ha ha....” tiếng nhạc vũ trường vang lên bên kia

điện thoại làm anh phải đưa xa lỗ tai của mình để bảo vệ màn nhĩ a!

“ Gia...gia! Ngài đang ở đâu vậy? xuất hiện liền đi? gia, lần này lớn chuyện thật

rồi....” Anh than thở, kể lễ vô cùng thảm thiết nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng

nhạc inh ỏi cùng với tiếng mua vui cười đùa!

Đúng là hận chết anh!

Đâu ai ngờ Lăng Tuấn Ngưu anh một đời cao ngạo, nhìn nhân giang như như mẫu

bánh vụng, giơ tay nhấc chân cũng đủ làm cho người ta kính sợ, tùy ý anh sai

khiến mà giờ đây con người cao ngạo như anh phải đi chạy lòng vòng khắp nơi

như con chó thiếu xương tìm người a! Thật vận cứt chó mà!

Cứ thử hình dung khuôn mặt luôn lạnh lùng khiến người khác khiếp sợ giờ đây lại

bị sự lo sợ khôn cùng chiếm đóng, vầng trán cao tuôn mồ hôi như hạt đậu to

xuống bạc môi đã tái nhợt, tay cầm chiếc điện thoại đã toát mồ hôi vô cùng thận

trọng như chính sinh mạng của mình, hít thở từ từ cẩn thận không khí trong khí

quản...

Trông thật khổ sở!

“ Gia cầu xin ngài nhấc máy đi...chúng ta sắp...sắp die đến rồi a !” Sống nghìn

năm rồi đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật sự muốn khóc a !

“ Hửm ? Ai bên đầu dây kia ? Gia đang bận ? Lúc khác...” Bên kia bỗng vang lên

một giọng nói nhẹ nhàng, từ tính đầy mị hoặc như ly rượu độc làm người người

trầm luân.

Nghe được giọng nói kia như nghe thấy thiên âm...cuối cùng....cái mạng của anh!

“ Gia...hu hu ta cầu xin người...mau trở về thiên giới...lão thiên gia đang truy nã

đến nơi rồi...” Chưa kịp dứt lời thì bên đây Lăng Tuấn Ngưu đã òa lên nức nỡ rồi !

“ Ồ! Ngưu đói tiền ấy à ? Ngươi không phải là người tình nhân dân tệ à ? Không ở

nhà ôm nhân dân tệ đi làm phiền gia làm gì...gia đang vui ? Hết vui...gia về “ Nói

xong không đợi Lăng Tuấn Ngưu trả lời đã dập máy.

Lăng Tuấn Ngưu bên này ngây như phỗng...

Lăng đói tiền ? Người tình nhân dân tệ ? Gia 'năng khiếu' ngữ văn của gia có thể

mang ra 'giết' người được rồi đấy!

Ngài không thể đặt cái tên nào hay hơn sao như ...như...thôi sao cũng được!

Quan trọng nhất là tiền do ta vất vả kiếm được sao ta không yêu ? không đau ?

cho được...ở nhân giới chứ có phải thiên giới đâu ? càng không phải âm giới nha !

Kinh hơn nữa là tiền của ta ngài thẳng tay tiêu sạch như giấy chùi đ*** ấy ?

Ngài tưởng tiền là cát hốt ngoài biển là có sao?

Thoát ra khỏi dòng ấm ức anh nhận ra sự thật phũ phàng...Gia ngài tắt máy rồi ?

Đã biến mất không tung tích còn tạo kết giới ngăn cấm ta nữa chứ ! Ta hận !

Cái mạng này coi như xong !

Đang lúc tuyệt vọng không thấy tương lai mịt mờ phía trước thì...

Chiếu! Một sợi dây màu hồng mỏng manh bám vào tay anh làm anh giật mình !

Sợi dây này dẫn đến đâu ?