Phạm Ca

Chương 58: ⋅ Người vợ (40)






Dịch: Duẩn Duẩn

"Anh là ai?"

Vào đúng mười hai giờ đêm Giáng Sinh, tiếng chuông nhà thờ bắt đầu ngân vang. Trong một đêm bình an như vậy, có một người đàn ông gọi cái tên "Heo Phạm" bằng tiếng mẹ đẻ đến bên cạnh cô.

Bấy giờ Phạm Ca đang nằm ườn trên lưng Ôn Ngôn Trăn, mới nãy vì quá lười biếng nên cô mè nheo bắt Ôn Ngôn Trăn cõng cô, lúc này cô định bụng trượt xuống, song, phát hiện chồng cô dường như không muốn, Phạm Ca phải giãy giụa một lúc anh mới chịu buông ra.

Sau khi trượt xuống khỏi lưng Ôn Ngôn Trăn, Phạm Ca dợm bước về hướng người đàn ông vừa mới gọi cô là Heo Phạm kia. Đến khi đến trước mặt anh ta, cô dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn, đường nét trên khuôn mặt vô cùng cương nghị, vóc người rắn rỏi, mạnh mẽ.

"Anh là ai?"

"Anh là Âu Hàng, là anh Đại Âu của Heo Phạm."

Anh Đại Âu của Heo Phạm ư? Phạm Ca lẩm bẩm, kinh ngạc nhìn người đàn ông xuất hiện một cách đường đột này.

Anh ta gật đầu nặng nề: "Phải, là anh Đại Âu của Heo Phạm."

Người đàn ông rũ mi, ôn hòa nhìn Phạm Ca bằng đôi mắt hiền lành sáng ngời, đoạn dịu dàng mỉm cười, giơ tay lên. Chẳng hiểu sao khi anh ấy nhấc tay, cơ thể cô cứ như bị một thế lực kỳ lạ thúc giục nhón chân lên, cả người nghiêng về phía trước, để rồi bàn tay người đàn ông thành công rơi trên trán cô. Anh ấy nuông chiều xoa tóc mái cô, không kìm được cười tít mắt.

Động tác ăn khớp thế này dường như đã từng được cất giữ trong trí nhớ của cô rất lâu về trước. Phạm Ca trộm nghĩ, chắc hẳn trước đây cô rất thích động tác này.

Đêm Giáng Sinh hiền hậu như khuôn mặt của ông già Noel. Trước khuôn mặt đó, mọi người đều cảm thấy yên bình và thỏa mãn. Có người nói, đây là cách giải thích của người Bắc Âu về mỗi mùa Giáng Sinh.


Đêm Giáng sinh ấy, Phạm Ca như được sưởi ấm bởi những cảm xúc không tên đang quậy phá trong lòng. Cô nói với người đàn ông ấy rằng:

- Thưa Âu tiên sinh, tôi là người mất trí nhớ. Mặc dù không còn nhớ những chuyện trước kia, nhưng tôi biết chắc hẳn anh và tôi có một mối quan hệ rất tốt. Ngay tại đây, tôi cũng muốn nói với anh một tiếng xin lỗi, vì tôi thật sự không nhớ anh là ai.

"Không sao hết, Phạm Ca à. Chỉ cần anh nhớ em là đủ." Âu Hàng cúi người, nheo mắt nhìn chăm chú khuôn mặt cô.

Vẫn là đôi lông mày cong cong ấy, cho dù là khi tức giận, những đường nét trên khuôn mặt trông vẫn tươi tắn làm sao. Thượng đế ban cho cô một nét mặt hạnh phúc, nhưng lại tặng cô một đời khổ đau.

Lạc Phạm Ca thực sự là một cô gái kỳ lạ.

"Âu tiên sinh..."

"Suỵt! Đừng gọi anh là Âu tiên sinh." Âu Hàng lại xoa tóc cô: "Trước đây em luôn gọi anh là anh Đại Âu, bây giờ cũng có thể gọi như thế."

Âu Hàng ngẩng đầu, trông qua bả vai Phạm Ca đối mắt với Ôn Ngôn Trăn. Vẻ mặt cậu ta giờ phút này trắng bệt như mùa tuyết rơi ào ạt ở Petersburg vậy.

Vì muốn ngăn cản anh xuất hiện mà tên này đã vây hãm anh ở Nga mấy năm trời. Sau khi trải qua bao gian nan vất vả mới có thể đứng được ở sân bay Bắc Kinh, Âu Hàng đã nghĩ, nếu anh không đâm cho Ôn Ngôn Trăn một nhát thì đúng là uổng công anh suốt bao năm qua, và sự thật thì trong ba lô của anh có giấu một con dao gọt trái cây, bất cứ lúc nào cũng có thể chào đón cậu ta một nhát. Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc...

Chỉ trong khoảnh khắc khi người đàn ông cõng người con gái bước lên từng bậc thang, dịu dàng trò chuyện tỉ tê, còn cô gái trên lưng thì bật cười khúc khích, dưới ánh đèn của đình viện, hình ảnh ấy trông ấm áp xiết bao, ấm áp đến nỗi Âu Hàng phải nhìn đến ngây người.

Phạm Ca có rất nhiều kiểu cười, có đôi lúc thật lòng mà cũng có khi giả dối. Trước đây, khi còn là con gái nuôi nhà họ Ôn, trên môi em luôn chực nở một nụ cười lễ phép và chuẩn mực, thế nhưng sau lưng họ lại là nụ cười miễn cưỡng qua quít. Âu Hàng biết rõ đằng sau những nụ cười ấy là khát khao muốn chứng minh cho mọi người biết em đang sống rất tốt, rất vui vẻ và hạnh phúc giống như bao người con gái khác!

Có đôi lúc thi thoảng, em cũng có nụ cười thuộc về riêng em, một nụ cười tinh khôi và nghịch ngợm, với đôi mắt lúng liếng yêu kiều và chiếc má lúm khắc sâu trên gò má hồng hào đầy đặn. Đó là khi em may mắn mua được món đồ rẻ tiền ở một khu chợ lớn, là khi món ăn anh làm hợp với khẩu vị của em, là khi A Trăn của em gửi về cho em một bưu kiện từ nước Nga xa xôi lạnh giá.

Còn nụ cười thỏa mãn ước nguyện đó của em là vì ai? Là ai đã cho em nụ cười đó? Liệu có phải là người đàn ông đang cõng em trên lưng hay chăng?!

Thời khắc Âu Hàng nhìn Ôn Ngôn Trăn với đôi mắt sắc lẹm, cậu ta cũng bắn ánh mắt như tia lửa đạn về phía anh. Hai người đàn ông cao ngang nhau, cùng một người phụ nữ thấp bé đứng ở giữa.

Bầu không khí ấm áp trong nháy mắt biến thành cuộc đấu mắt giữa hai người đàn ông. Phạm Ca cảm thấy có gì đó không ổn, định mở miệng bảo chúng ta vào nhà thôi thì bị hai người đàn ông cắt đứt ngay tức thì. Người ngắt lời cô trước là Âu Hàng.

"Phạm Ca ngoan, em mau vào nhà đi. Anh có vài điều muốn nói với Ôn tiên sinh."

Âu Hàng vừa dứt lời, Ôn Ngôn Trăn cũng nối gót theo sau.

"Phạm Ca à, em vào nhà trước đi. Hôm nay nhà mình có khách, cần chuẩn bị để tiếp đón nồng hậu."

Phạm Ca cảm thấy có gì đó là lạ. Hai người đàn ông này cho cô cảm giác bản thân không khác gì mèo con hay cún con vậy, họ như thể đều đang dỗ dành cô, "Bé yêu à, phải ngoan ngoãn, nghe lời nhé!" và nếu cô nghe lời ai thì sẽ thuộc về người đó.

Phạm Ca vẫn đứng im lìm, chọt chọt hai ngón chân vào nhau, cho đến khi Ôn Ngôn Trăn ôm lấy bả vai cô, dịu giọng nói ,"Em ngoan nào, mau vào nhà đi, ngoài này trời lạnh lắm!"

Khi ấy Phạm Ca mới gật đầu, cô liếc mắt nhìn Âu Hàng rồi chậm chạp bỏ đi. Lúc đi được một đoạn khá xa còn cố ý quay đầu lại nhìn, hai người đàn ông đang đi về hướng gara.

Trong nhà để xe, hai "đấu sĩ" bắt đầu lời mào đầu:

Âu Hàng: "Ôn Ngôn Trăn, cậu nghĩ có thể nhốt tôi ở Nga cả đời ư?"

Ôn Ngôn Trăn: "Tôi chưa từng nghĩ sẽ nhốt anh cả đời. Nếu như tôi muốn, anh đã chẳng có khả năng đứng trước mặt tôi lúc này."


Âu Hàng đấm một cú thật mạnh vào mặt Ôn Ngôn Trăn.

Ôn Ngôn Trăn không hề né tránh, còn hống hách nói, "Anh là người rất quan trọng với Phạm Ca nên nhốt anh tôi cũng không thoải mái gì."

Âu Hạng lại dộng cho cậu ta một cú nữa. Lần này còn ác hơn so với lần trước, một cú đấm trái chính hiệu. Tôi cũng không thoải mái gì? Thật con mẹ nó nực cười!

Lực công kích của cú đấm khiến Ôn Ngôn Trăn phải lùi lại mấy bước. Dù vậy anh vẫn không quên sử dụng chiếc lưỡi không xương của mình: "Âu Hàng, anh nghe tôi nói. Anh cũng nhìn thấy tình trạng bây giờ của Phạm Ca rồi đấy. Phạm Ca như vậy anh cũng từng gặp rồi, anh nghe tôi nói..."

Nghe tôi nói?! Nghe cái đồ cứt chó nhà cậu! Âu Hàng siết chặt nắm tay, dò xét khắp người Ôn Ngôn Trăn, xem xem đòn kế tiếp nên đánh ở đâu? Vài sợi tóc rối bù rơi xuống trước trán càng làm cho khuôn mặt khốn nạn của cậu ta đẹp trai hơn cả.

Được lắm, đòn tiếp theo nên đấm thẳng vào khuôn mặt này. Chỉ với một đấm là có thể làm cho ngũ quan lẫn lộn, tốt nhất là sưng vù thành mặt Trư Bát Giới. Âu Hàng dồn hết toàn lực vào lòng bàn tay mình.

"Vù....."

Anh thậm chí còn nghe được cả tiếng nắm đấm của mình xé gió hướng thẳng về mũi cậu ta. Ôn Ngôn Trăn chỉ đứng bất động, không những thế còn nhắm chặt mắt!

***

Phạm Ca vừa chuẩn bị xong xuôi mọi thứ trong bếp, đang định nhón chân bỏ vài món đồ vào kệ tủ thì thắt lưng bỗng bị ai siết chặt. Cô giật nảy mình, xoay người lại, Ôn Ngôn Trăn thuận thế bắt được môi cô, áp đảo vào bên trong, xoắn xuýt, mút chặt. Tay anh cũng không hề nhàn rỗi, một tay giữ chặt sau gáy cô ấn lên chạn bát, cơ thể anh ép lên, dán sát vào không một lỗ hở. Chân anh mở đùi cô ra, áp sát vào, tay anh vén vạt áo cô lên, luồn vào lớp áo lót cuối cùng, hung dữ bóp lấy hai bên sườn cô, đến khi eo cô co rụt lại, anh lại nhanh chóng sấn tới. Phạm Ca bất đắc dĩ lùi về phía sau, bị phần thiết kế nhô ra của quầy bếp chặn lại, trông bầu ngực cô như đang mời chào anh. Tay anh như mong đợi, sỗ sàng chui qua lớp áo lót bóp lấy ngực cô.

Ôn Ngôn Trăn làm một loạt động tác vô cùng liền mạch và dứt khoát, đợi đến khi tiếng thở dốc của Phạm Ca bất giác vang lên, cô mới phát hiện bản thân đã bị anh bế lên trên kệ bếp lúc nào không hay, chỗ nóng rơn của anh đang chỉa vào bụng dưới của cô, bồn chồn cọ qua cọ lại.

Lúc này Phạm Ca mới nhớ tới còn có người ở ngoài phòng khách.

"A Trăn...còn có khách...", Phạm Ca đẩy cái đầu xinh đẹp đang vùi trước ngực mình ra.

Anh dừng lại, thở hổn hển như sắp chết. Một lát sau, Ôn Ngôn Trăn mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt rất thuần khiết, nhưng động tác thì chẳng thuần khiết tẹo nào, anh giữ chặt eo cô, dùng chỗ cứng rắn của mình tỏ rõ sự dũng mãnh .

"Phạm Ca." Ôn Ngôn Trăn ngâm nga âm mũi.

"Dạ."

"Sau này không được để đàn ông tùy tiện vuốt tóc em." Giọng nói Ôn công tử nồng nặc mùi cảnh cáo.

"Ơ..."

"Hửm?" Ôn Ngôn Trăn đẩy về trước một cái, lần này...

Cho dù là cách lớp quần áo, Phạm Ca vẫn cảm nhận được... Đúng là áp bức mà, đúng là áp bức con người ta mà. Trong lòng Phạm Ca như có con nai đâm đầu chạy loạn, lắp ba lắp bắp nói.

"Vâng...vâng, vâng. Em...Em biết rồi."

Ôn Ngôn Trăn nhếch khóe miệng. Chết tiệt! Ban nãy anh còn chưa kịp nở nụ cười đắc thắng tự mãn, tên Âu Hàng kia đã vội đấm anh một phát, làm anh đau muốn nhe cả răng.

Tại sao mỗi lần gã đầu tôm này xuất hiện cứ phải nhất quyết chào hỏi anh bằng mấy cú đấm tóe máu cho bằng được? Chẳng qua là trận đánh ấy cũng đổi được kha khá thời gian, anh đỡ phải tốn nước miếng thuyết phục anh ta.

Lúc này, Phạm Ca mới phát hiện khóe miệng anh rớm máu, lập tức giữ chặt mặt anh, đôi mày cau tít lại. Cô vừa mới cau mày đã bị Ôn Ngôn Trăn giãn ra, anh dịu dàng đụng trán mình vào trán cô, nhỏ giọng thủ thỉ,"Phạm Ca này, em nhìn xuống đi."


Phạm Ca nghe lời nhìn xuống thật, vừa nhìn một cái mặt mũi đã đỏ bừng cả lên, như trái gấc chín mọng. Ôn Ngôn Trăn là đồ đáng ghét, dám lừa cô nhìn thứ không nên nhìn. Trông nó phồng lên một bọc lớn, giống như túp lều nhỏ.

Phạm Ca hít vào một hơi, nhớ tới các dì trong quán thường hay nói về kích cỡ của đàn ông, Ôn Ngôn Trăn thế này có phải...

Không không không.

Phạm Ca vội xoay mặt đi, hiềm nỗi Ôn Ngôn Trăn không để cô yên, hết lần này tới lần khác trêu cô.

"Phạm Ca à, em ra ngoài tiếp khách trước nhé, anh thì không đi được."

"Sao anh lại không đi được." Phạm Ca lạ lùng hỏi.

"Bởi vì..." Ôn Ngôn Trăn chậm rãi kéo tay cô đến chỗ đó của mình rồi nắm lấy: "Bởi vì bây giờ anh không tiện. Em ra ngoài trước đi, anh phải vào phòng giải quyết xong mới ra chào hỏi khách của chúng ta được, hay là..."

Tay Ôn Ngôn Trăn đang chuyển động nên đương nhiên tay Phạm Ca bị anh nắm lấy cũng đang chuyển động, sau mấy lần vuốt tới vuốt lui, giọng anh đã bắt đầu khàn khàn.

"Hay là Phạm Ca giúp anh giải quyết nhé!"

Đồ chết dẫm! Quân lưu manh, phường bại hoại! Phạm Ca hung hăng bóp một cái, đầu gối cũng không quên phối hợp với tay, húc nhẹ một phát làm anh muốn tuyệt tử tuyệt tôn.

Ôn công tử vẻ mặt xám ngoét rầu rĩ đành lê thân về phòng giải quyết vấn đề. Lúc gần đi còn không quên uy hiếp Phạm Ca, "Nếu em còn để người khác đụng vào tóc mình, anh sẽ làm cho em ngày mai không xuống giường được."

Phạm Ca chỉnh lại áo xống cho ngay ngắn rồi bê khay đồ đã chuẩn bị ra phòng khách.

Ở chính giữa phòng khách có bày trí một cây thông Noel rất cao. Đó là cây thông A Trăn trang trí cho cô, từng đồ trang trí đều do cô và anh chọn mua ở siêu thị.

Khi đó anh đứng trên thang, còn cô thì đứng ở dưới. Cô đưa từng thứ một lên cho anh, anh sẽ treo hết tất cả mọi thứ lên cây thông Noel, món cuối cùng là ngôi sao nhỏ màu xanh nhạt trên ngọn cây cao.

Cây thông mà Ôn Ngôn Trăn trang trí trông rất lung linh, phảng phất như thể anh đã đánh cắp hết mọi ngôi sao trong dải ngân hà về nhà họ vậy.

Hiện tại, có một người đàn ông vóc người cao lớn đang đứng dưới gốc cây, đưa lưng về phía cô.

Phạm Ca nheo mắt, cảm giác như mảnh ký ức đóng băng nào đó trong trái tim mình đang tan rã như lớp bùn mùa xuân. Phạm Ca trộm nghĩ, biết đâu được nếu cô dùng hết sức để nhớ.

Thì sẽ nhớ ra được người đàn ông này thì sao?

Bởi vì người đàn ông này cũng gọi cô là "Heo Phạm" giống với A Trăn.