Phạm Lỗi (Đắc Cửu)

Chương 19




Dung lão gia mất chưa tới ba năm, theo gia huấn thì Dung Bái không thể cưới vợ, cho nên bữa tiệc kia chỉ là đính hôn chứ không phải kết hôn. Thực ra tổ chức lễ đính hôn là để Catherine có thể danh chính ngôn thuận ở trong Dung gia. Catherine thì rất cảm kích vì đây chỉ là tiệc đính hôn của cô và Dung Bái chứ không phải kết hôn, bởi vì lấy một người đàn ông bất lực làm chồng đối với cô mà nói thật đáng sợ. Việc này phải nói ngay từ đầu, tuy cô không phải người có suy nghĩ nhạy cảm, thế nhưng từ ngày về nước, cô có thể cảm nhận được tình cảm của hai người giống như thời tiết vậy, càng ngày càng lạnh lẽo. Cô không dám tưởng tượng, từ lúc bọn họ về nước đến nay hầu như không hề làm tình.


Ban đầu cô nghĩ do bản thân vẫn chưa điều chỉnh được giờ giấc sinh hoạt, ban đêm thì đến các quán vui chơi, ban ngày mới trở về phòng ngủ. Cô vừa lên giường thì Dung Bái lại rời giường đi làm. Về sau khi cô đã điều chỉnh bản thân mình thì Dung Bái không ngừng đi xã giao ban đêm, hai người rất khó gặp nhau, mà khi cả hai đã nằm trên giường thì có được mấy nụ hôn cũng là may mắn lắm rồi. Cô nghĩ Dung Bái đi làm mệt, cố gắng thông cảm cho hắn, còn đoán nguyên nhân do đang ở trong nhà, thế là đề nghị chuyển tạm ra ngoài, nhưng lại bị Dung Bái từ chối. Sau đó cô nhận ra đây không phải nguyên nhân chính, mà do người yêu hoàn hảo của cô đã dần thay đổi, khiến cô không thể chịu đựng được nữa.


Sau bốn tháng liên tục không quan hệ, cuối cùng Catherine không nhịn được nữa, dùng bữa tối xong cô kéo Dung Bái quay về phòng, đóng cửa lại, đưa tay cởi dây lưng của Dung Bái, khiêu khích nói, ''Anh yêu, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ sau khi ăn cơm đi.'' Kết quả, phản ứng của Dung Bái khác xa với những gì cô nghĩ, hắn cầm cổ tay cô, dịu dàng như cũng mang chút ép buộc, ''Bây giờ còn sớm, không phải lúc để làm việc này.'' Hắn nói cũng không sai, tám giờ tối cũng không phải giờ thích hợp, nhưng Catherine biết là trong thời gian biểu của Dung Bái chắc chắn không sắp xếp thời gian cho cái việc này, ''Việc đó thì liên quan gì chứ? Ai quan tâm chúng ta làm gì ở đây đâu.'' Cô vẫn nói với giọng tràn đầy khiêu khích, bàn tay đang bị Dung Bái nắm lấy hơi duỗi ra, xoa xoa hạ thân của hắn, thế nhưng hắn lại hơi đẩy cô ra, mỉm cười nói, ''Việc này thật sự không hay lắm đâu, cũng không tốt cho sức khỏe.''


Từ chối không thèm chừa chút mặt mũi nào cho cô, Catherine cảm thấy vô cùng khó chịu, cô gắng kìm nén cảm xúc, gượng cười nói, ''Thỏa mãn vợ của mình cũng là nghĩa vụ của người làm chồng như anh mà.'' Dung Bái không trả lời về nghĩa vụ vợ chồng gì đó, hắn đưa hai tay nắm lấy vai cô, lực tay cũng không nhỏ. Catherine cảm thấy có chút hy vọng, cô chớp chớp dôi mắt to, đôi mắt đó long lanh nước, có thể khiến những người đàn ông khác phải say mê, Dung Bái nhìn đôi mắt cô một lúc, dần dần tới gần trán cô, đặt nhẹ một nụ hôn, ''Xin lỗi, bây giờ anh vẫn đang mệt.'' Hắn thành thật nói, mỗi ngày mệt mỏi chống đỡ bản thân, hắn quả thực mệt đến mức không thể nói, thế nhưng Catherine không biết điều đó, cô cảm thấy sự giải thích của hắn khiến cô cảm thấy nhục nhã, tức giận trừng hai mắt, dùng hết sức lực đẩy Dung Bái ngã xuống giường.


Dung Bái vô cùng mệt mỏi, sự mệt mỏi không thể chịu đựng được xuất phát từ tận xương tủy, cho nên đối mặt với chuyện này hắn chỉ mặc kệ. Cứ như vậy, Catherine cố gắng một hồi, kết quả không chỉ khiến cô thất vọng, mà ngay cả Dung Bái cũng phải kinh ngạc, bởi vì Catherine có vuốt ve như thế nào thì hắn cũng không cứng được. Cô ở bên giường tức đến bật khóc nức nở, hắn thì ngồi trên ghế sofa, ngậm một điếu thuốc chưa được châm, rơi vào suy tư. Hiện tại hắn không có nhu cầu về phương diện kia, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới bản thân không bình thường, có phải do hắn quá mệt không? Có lẽ ngủ một giấc sẽ ổn hơn? Hắn nghĩ đến đủ khả năng, sau đó nhận ra hôm nay mình không có sức lực, tối hôm ấy, hắn đến thư phòng, ngủ một giấc thật ngon.


Sáng sớm hôm sau có tuyết rơi, những bông tuyết nhỏ phiêu đãng giữa nền trời màu xanh, mang theo gió lạnh thổi vào thành phố, khiến mùa đông nơi đây càng thêm cô đơn. Hệ thống sưởi đang tạo nhiệt độ thoải mái nhất trong nhà, đáng tiếc không giữ được sự nhiệt tình của Dung Bái, sáng sớm hắn đi tìm Catherine, sau khi kiểm chứng lần hai, hắn thật sự bất lực không thể cương, hắn hoàn toàn không có dáng vẻ đau khổ của một người đàn ông bình thường, ngược lại cảm thấy buồn cười với sự bất lực của bản thân, hắn sờ sống mũi anh tuấn của bản thân, dáng vẻ đùa giỡn cười nói, "Có chuyện gì vậy? Sức hấp dẫn của cậu bị giảm xuống rồi à?" Câu nói nửa đùa nửa thật này khiến sự uất ức trong lòng Catherine bùng nổ, cô liên tục la hét gần nửa tiếng đồng hồ, gần như muốn làm nổ tung cả căn nhà lên.


Một tên đàn ông bất lực thì dù gia cảnh của hắn có tốt đến đâu, vẻ ngoài có quyến rũ đến đâu thì cũng vô ích, bởi vì hắn bị thiếu mất công năng cơ bản nhất. Đó là quan điểm của Catherine, nhưng đồng thời cô cũng nghĩ vẫn còn cứu vớt được chuyện này, cho nên cô đã kể câu chuyện khó nói này cho bà Dung. Hôm đó bà Dung đang chuẩn bị trà chiều với mấy người bạn, là hồng trà dùng với bánh ngọt, khi bà đang với tay định lấy ấm đun nước nóng thì đột nhiên con dâu chạy vào phòng bếp nói, ấm nước sôi bốc khói nghi ngút, bà vừa nghe xong không để ý khiến tay của mình bị bỏng.


Vết bỏng trên tay phải mất nửa tháng mới lành, trong suốt nửa tháng đó, mỗi khi bà Dung nhìn Catherine thì tay vẫn hơi nhói đau, ánh mắt cũng đau như bị kim đâm. Bà với Catherine không hợp nhau, ngay từ tính cách đã có sự bất đồng, một người quá phong kiến, một người lại thích trào lưu, bà Dung có thể vì Dung Bái mà chịu đựng cô, nhưng bà không chịu được khi cô nói con trai mình là người bất lực. Chuyện Dung Bái có thật sự bất lực hay không thì bà không rõ lắm, nhưng việc Catherine ngang nhiên nói chuyện đó của chồng mình ra là chưa đúng. Vô lý hơn là cô còn liên tục bắt Dung Bái đi bệnh viện kiểm tra, chuyện kiểu này...Bà Dung cố hết sức kìm nén, vẻ mặt vẫn ẩn chứa sự đau buồn, khi nghĩ đến chuyện này, ngón tay của bà không tự chủ được nắm chặt lại, sao cô gái đó có thể đối xử với con trai bà như vậy chứ? Ngày trước khi người kia còn ở đây, người kia đã tinh tế cẩn thận chăm sóc cho Dung Bái như thế nào chứ, lo cho Dung Bái, yêu hắn, thương hắn, người kia nâng niu Dung Bái chưa châu như ngọc, đâu có giống như cô gái này! Đã ích kỷ còn phụ bạc.


Bà Dung lại bắt đầu suy nghĩ miên man về những chuyện trước đây, nhắc đến người kia lại không thể không nhớ tới duyên gặp mặt với đứa bé. Mùi thơm ngọt ngào của đứa bé như vụt ra khỏi trí nhớ, đọng lại trong khứu giác của bà. Đứa bé trắng trẻo bụ bẫm, nằm nhoài trên vai của người kia, khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn lại ngây ngô, còn ngọt hơn cả trái vải đã bóc vỏ. Dáng vẻ của bé giống hệt Dung Bái hồi còn nhỏ, vừa nhìn đã biết là con của Dung Bái. Dường như đứa bé tò mò với đủ mọi thứ, đôi mắt tròn cứ đảo quanh, còn sáng hơn những vì tinh tú trong màn trời đêm, chỉ cần có người chọc ghẹo một chút đã dễ dàng nở nụ cười...


Suy nghĩ lung tung một hồi, hình ảnh đứa bé biến mất làm bà quay lại trạng thái tức giận ban nãy, bà Dung khẽ nhếch đôi môi đỏ lên thành một vòng cung, vài lọn tóc dài xõa xuống chiếc cổ trắng ngần. Bà bế cún con đang ngủ trong lòng lên, vuốt ve chiếc áo len nó đang mặc do bà đan, như đang dỗ dành một đứa bé. Trong ngôi biệt thự to lớn này, nỗi cô đơn của bà cũng nhiều hơn nơi khác, trong lòng cũng hơi hoài nghi, hoài nghi cách làm của mình có lẽ đã sai rồi?