Phạm Lỗi

Chương 31




Bọn họ còn chưa quay về nhưng mọi người ở trong nhà đã đợi từ sớm. Sáng nay nhận được tin tìm thấy Bùi Văn Ca, mà tìm được Bùi Văn Ca rồi cũng có nghĩa đã tìm được cháu trai. Cả ngày trái tim của bà Dung luôn trong trạng thái căng thẳng, cứ đứng ngồi không xong, chỉ hận thời gian trôi qua quá chậm, muốn kim đồng hồ quay thật nhanh. Khó khăn lắm bọn họ mới quay lại, vừa đi vào cửa bà đã bước đến để nghênh đón, nhưng đi được hai bước thì dừng lại, không dám đi tiếp, ánh mắt nhìn chằm chằm đứa trẻ trắng trẻo tựa miếng ngọc kia, không hiểu vì sao mắt lại ngấn lệ.


Bùi Duyệt là một đứa trẻ có hiểu biết, rất ít khi cần Bùi Văn Ca bế trên tay cả ngày, vừa vào cửa đã trượt xuống khỏi người của cha, ngạc nhiên nhìn căn nhà to lớn mà bé chưa từng được thấy, còn có một người lớn tuổi nhìn mình khóc, bé bặm cái miệng nhỏ nhắn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Bùi Văn Ca cũng bị dọa sợ, cứ tưởng rằng suốt đời này sẽ không bao giờ...gặp mặt người nhà này, anh lo lắng nuốt nước miếng, kéo con trai lại gần, để đứa trẻ dựa đầu vào sườn mình, nhẹ nhàng nói với bà Dung, ''Chào bà chủ.'' Sau đó vỗ nhẹ lưng con trai, nhỏ giọng nhắc, ''Duyệt Duyệt, mau chào bà Dung đi.''


Bùi Duyệt ôm chặt chân của cha, hơn nửa người rúc đằng sau người cha, sợ sệt nói, ''Cháu chào bà Dung ạ!'' Bà Dung nghe được tiếng chào của bé cảm thấy thật ngọt ngào nhưng không thích cách xưng hô lắm, bà đưa tay lau nước mắt, nhìn con trai hỏi, ''Cứ để thằng bé gọi như vậy sao? Nó là cháu nội của mẹ mà!'' Dung Bái nhìn Bùi Văn Ca, vẻ mặt của Bùi Văn Ca tái nhợt, cả người vẫn đang trong trạng thái lo lắng, trong lòng hắn đều là Bùi Văn Ca, cho nên anh không thoải mái thì hắn cũng đau chẳng kém, hơi nhíu mày, nói với mẹ mình, ''Có sao đâu. Tất cả đều nghe theo nó, thằng bé muốn gọi như nào thì chúng ta nghe theo như vậy.''


Bà Dung không vui lắm, đến trong mơ bà cũng muốn nghe cháu trai gọi bà hai từ bà nội, dù vậy cũng đành phải chấp nhận. Trước đây gia đình bà có lỗi, Bùi Văn Ca đã tự mình nuôi nấng đứa trẻ, đây không phải chuyện dễ dàng gì, gia đình bà không có tư cách để oán trách. Bà suy nghĩ một lúc, bất lực thở dài, cúi người xuống đến gần khuôn mặt của Bùi Duyệt, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, mỉm cười nói, ''Cháu là Duyệt Duyệt đúng không?'' Bùi Duyệt ngước lên nhìn cha mình mấy lần, không thấy cha nói gì thì gật gật đầu, ngoan ngoãn nở nụ cười với bà, trả lời, ''Cháu tên là Bùi Duyệt, Duyệt trong vui vẻ.'' Bà Dung nhìn thấy bé cười, lại còn rất ngoan, nước mắt suýt nữa lại rơi xuống, không kìm lòng được vuốt ve gương mặt đứa trẻ, nhớ lại lần vô tình gặp trước đây, bây giờ đã lớn như vậy, bà không ngừng nói, ''Tốt lắm, tốt lắm, đã lớn thế này rồi, lại còn ngoan nữa.''


Cả gia đình này mất trí rồi. Người này nói Bùi Duyệt là con trai hắn, nguời kia thì nhận là cháu nội của bà. Bùi Văn Ca đờ đẫn đứng im tại chỗ, lưng thẳng tắp, anh không biết bọn họ muốn gì, chỉ có thể nắm chặt cổ tay con trai, sợ rằng trong nháy mắt đứa trẻ sẽ bị bắt đi. Dung Bái có cả trăm, cả triệu lời muốn nói, hắn biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp, Bùi Văn Ca vẫn đang sợ hắn, nếu cứ vội vàng tiến lên có thể khiến Bùi Văn Ca không chịu nổi. Hắn sai người hầu mang hành lý của Bùi Văn Ca vào phòng ngủ của mình, sau đó nói với bọn họ, ''Ăn cơm trước đã, chắc thằng bé cũng đói bụng rồi.''


Bùi Văn Ca muốn từ chối nhưng người hầu đã cầm hành lý của anh đi nên đành thu lại lời nói. Từ chối cũng vô dụng, nhìn hoàn cảnh này thì chắc bản thân anh không được làm chủ. Tay phải của anh dắt con trai, tay trái bị Dung Bái kéo đi, tại sao Dung Bái lại chạm vào anh? Cổ tay thật đau, thế nhưng anh không dám rụt tay lại, sợ sẽ bị đánh bị mắng chửi trước mặt con trai. Anh nói vậy vì nếu bây giờ Dung Bái có đánh anh thì cũng không làm gì được. Sao anh có thể đánh Dung Bái đây? Hắn từng là người dẫm lên trái tim của anh. Với lại Dung Bái chưa từng kiêng nể điều gì khi mắng chửi anh, chắc chắn bây giờ vẫn thế.


Trên đường đến phòng ăn, mọi đồ đạc trong ngôi nhà này đều lọt vào mắt anh, mang đến một cảm giác khác lạ. Mấy năm qua Dung Bái luôn cố gắng làm một chuyện, hắn tạo mọi dấu vết liên quan đến Bùi Văn Ca trong Dung gia, dùng chúng để giả vờ như anh chưa từng rời đi, đôi khi những thứ này giúp hắn có thể ngủ được, cũng có khi ngủ dậy mơ màng xuống dưới nhà hỏi người hầu, '' Bùi Văn Ca đã đi học về chưa?'' Cho nên Bùi Văn Ca cảm thấy kỳ lạ cũng là chuyện bình thường, anh nhìn thấy cuốn sách của mình đặt trên ngăn tủ. Điên rồi, anh thầm nghĩ, càng thêm lo lắng.


Mấy năm qua Dung Bái không thể ăn bình thường, nhưng hôm nay không uống thuốc vẫn tốt hơn nhiều so với mọi ngày. Hắn không biết hôm nay ''căn bệnh'' này lại truyền sang người Bùi Văn Ca, bữa ăn này chính là sự dày vò đối với anh. Bọn họ vừa ngồi vào bàn chưa lâu thì người hầu đã dọn lên mười mấy món, đối với họ mà nói thì bàn ăn này quá mức khoa trương. Ban đầu Bùi Văn Ca định ngồi ghế dành cho khách, nhưng Dung Bái không đồng ý, anh không còn cách nào khác đành ngồi bên cạnh Dung Bái, sau đó con trai ngồi kế bên. Bà Dung rất muốn Bùi Duyệt ngồi cạnh mình, còn sắp xếp cả một cái ghế ăn riêng cho trẻ em, nhưng Bùi Duyệt lắc lắc đầu, bám chặt cha mình.


Bữa cơm còn chưa bắt đầu thì chủ nhân của Dung gia là Dung Chiến đã quay về. So với mọi người thì Bùi Văn Ca ít thân với ông nhất, theo đúng lễ nghĩa đứng lên chào ông một câu, Dung Chiến nhìn đứa trẻ ở cạnh anh, đôi mắt màu nâu lãnh đạm y hệt Dung Bái, đột nhiên cảm thấy chột dạ, cúi đầu không nhìn anh. Thỏa thuận năm đó Bùi Văn Ca ký là do đích thân ông đưa, không thể có chuyện Bùi Văn Ca quên những điều khoản trong thỏa thuận được, cho dù có bất cứ lý do gì anh cũng không được xuất hiện ở Dung gia. Dung Chiến không thay đổi, bề ngoài vẫn giống mấy năm trước nhưng trong lòng thì lạnh lẽo không ai bằng. Những năm qua ông liên tục bị Dung Bái lăn qua lăn lại, khó chịu không thôi, giờ đã tìm được Bùi Văn Ca về, ông cũng không để ý đến chuyện của hai người nữa, im lặng không trả lời, ngồi vào bàn ăn.


Bữa ăn này thật sự không thoải mái. Không chỉ Bùi Văn Ca mà cả Bùi Duyệt cũng vậy. Có lẽ bà Dung thấy đứa trẻ vóc người nhỏ con, cả bữa cơm chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho bé, làm bát của bé đầy đến mức không thấy cơm đâu nữa. Bùi Duyệt là đứa trẻ ngoan, bé lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ ăn, rồi nhận ra có người đang nhìn bé. Là người ông vừa mới về kia. Bé cầm một cái thìa, xúc miếng cơm nhỏ, ngơ ngác nhìn ông Dung, đối phương vẫn nhìn bé không rời mắt, thìa cơm vẫn không nhúc nhích, bé không biết phải làm sao liền đưa thìa cơm về phía ông Dung, nhỏ giọng nói, ''Ông đừng nhìn cháu nữa, nhường ông ăn này...''


Mấy người trên bàn ăn đều ngẩn ra, Bùi Văn Ca đánh rơi đôi đũa trên mặt bàn, anh vội vàng muốn kéo tay của con trai về, không ngờ Dung Chiến lại hơi nhổm người lên, ăn thìa cơm đang được đưa tới. Dung Chiến chậm rãi nhai cơm, một đứa trẻ đút cơm cho ông, dáng vẻ của ông lại vô cùng bình thản. Bà Dung cảm thấy ngon miệng hơn, ghé vào thơm lên má cháu trai.


Bùi Văn Ca cứng đờ người nhìn mọi thứ đang diễn ra trên bàn ăn, mãi mới cầm được đũa lên, suýt nữa còn không đỡ được bát. Dung Bái không muốn anh bị kinh ngạc quá nhiều, không tốt với tim của anh, hơi nghiêng đầu nói, ''Em không cần phải ngại đâu. Không có chuyện gì, sẽ không có ai làm hại bọn em cả.'' Bùi Văn Ca im lặng không nói, dùng đũa gẩy cơm trong bát. Anh nói rất ít, khi cần thiết mới nói vài câu. Ngày trước khi Dung lão chưa qua đời, anh cũng chưa rời đi, bọn họ cũng ngồi ăn cơm cùng nhau như vậy, không nói chuyện nhiều nhưng bầu không khí thoải mái hơn bây giờ. Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, đột nhiên điện thoại của anh kêu lên, lấy ra nhìn thì thấy Điềm Điềm đang gọi đến.