Phạm Lỗi

Chương 39




Bây giờ sự tra tấn trên giường đã nhẹ đi rất nhiều, tận đáy lòng Bùi Văn Ca cảm thấy biết ơn Dung Bái. Chất bôi trơn trên bao cao su có tác dụng bôi trơn rất tốt, nửa thân dưới của anh có thể chậm rãi tiếp nhận Dung Bái hơn, khi hắn nhét vào cơ thể của anh sẽ co rúm theo bản năng, tuy vẫn có chút khó chịu nhưng không đến mức đau đớn kịch liệt như tối qua.


Lúc đang làm thì Dung Bái ghé sát tai anh, thở dốc nói, ''Bảo bối, em vẫn rất dai sức đấy, rên đi, có phải chưa chạm vào điểm nhạy cảm của em không, hay do tôi vào chưa đủ sâu? Rên chút đi, tôi muốn nghe, nhanh lên!''


Tay của hắn xoa nắn ngực anh, vừa mân mê vừa dùng sức ra vào bên dưới. Bùi Văn Ca không nhịn được, ngón tay siết chặt cái gối ở đầu, rên vài tiếng ưm ưm. Dung Bái như trúng phai thuốc mê, giống như kẻ điên nhào lên người anh.


Anh mê man trong những lần va chạm, nhưng cũng sợ bao cao su không chịu được va chạm mạnh như vậy, có thể bị rách trong người anh. Vì sợ hãi mà tiểu huyệt càng thêm siết chặt, bao lấy hạ thân cứng nóng của Dung Bái, khiến hắn càng thêm hăng hái.


Làm suốt một tiếng Dung Bái mới mới bắn ra lần đầu, khó khăn lắm Bùi Văn Ca mới giữ được tỉnh táo. Anh im lặng nằm dưới thân Dung Bái, cả người đầy mồ hôi, lồng ngực phập phồng, hai bên ngực bị nắn bóp đến sưng lên, khóe mắt có đọng lại chút nước.


Dung Bái dựng thẳng lưng, xoa nắn từ eo xuống hạ thân của anh, cử động mãnh liệt thêm vài cái mới chịu rời khỏi người Bùi Văn Ca, đưa tay lột bao cao su chứa tinh dịch, ném xuống dưới sàn, ''Rốt cuộc em bị sao vậy?'' Hắn nghỉ một lúc, hơi mất hứng hỏi, đôi mắt đẹp như mắt phượng nhìn chằm chằm Bùi Văn Ca.


Không cần phải nói, giống như tối hôm qua, Bùi Văn Ca không hề cương, tiểu huyệt cũng không có nhiều phản ứng, chẳng khác gì bị vô năng. Nghe thấy câu hỏi, Bùi Văn Ca lộ ra vẻ ngại ngùng, đối với một người đàn ông thì bị khiếm khuyết khả năng sinh lý là việc rất xấu hổ, anh kéo chăn che cơ thể theo bản năng, dưới sự thúc giục của Dung Bái, ấp úng nói, ''Lần đó, cái lần ở ký túc xá, tôi bị....bị thương, chỗ đó hơi nghiêm trọng.''


Lần đó ở ký túc xá...Dung Bái lập tức hiểu những gì Bùi Văn Ca đang nói, toàn bộ hơi ấm sau khi làm tình hoàn toàn biến mất. Trong trí nhớ của hắn, việc hôm đó luôn mơ hồ không rõ, có lẽ do hắn muốn trốn tránh sự quấy phá của tâm lý, không dám nhớ tới. Mà giây phút này, đầu óc của hắn giống như một cái máy bị rỉ sét, chậm chạp quay về trước đây mấy năm, nhớ lại những lời chửi mắng cùng hung bạo hôm đó, còn rất nhiều máu của Bùi Văn Ca, nhuộm đỏ cả một mảng lớn trên giường.


Bùi Văn Ca bị thương rất nghiêm trọng, không ngừng chảy máu. Hắn không cứu Bùi Văn Ca, mặc kệ anh trong căn phòng đầy mùi máu tươi rồi bỏ đi. Dung Bái bật dậy khỏi giường, lúc này hắn không thể chịu đựng được khi nằm cạnh Bùi Văn Ca, mắt hắn không còn thấy rõ mọi thứ nữa, duỗi tay mò lấy bật lửa cùng hộp thuốc cạnh giường, ngón tay run đến mức không bật được lửa, ''Có chuyện gì khi đó...'' Hắn hít một hơi thuốc thật sâu, cố gắng bình tĩnh, lặp lại lần nữa.


''Thật ra không có chuyện gì lớn...'' Bùi Văn Ca cẩn thận chọn từ ngữ, anh nhìn bóng lưng Dung Bái, lo hắn sẽ nổi cáu. Sau một lúc lâu Dung Bái vẫn không hề phản ứng lại thì anh mới bỏ bớt cảnh giác, lén ngáp một cái, thầm nhớ lại, ''Bệnh viện tiến hành phẫu thuật và đã thành công, bởi vì chỗ đó bị rách, sau khi phẫu thuật không gây khó khăn cho việc đi vệ sinh nhưng lại không thể cương, ừm, chỗ dưới kia có một vết khâu, lúc sinh Duyệt Duyệt có chút ảnh hưởng nên không tốt lắm.''


Giọng nói của anh vô cùng nhẹ nhàng, bây giờ kể lại cũng chỉ có xấu hổ chứ không hề oán trách. Dung Bái cầm điếu thuốc không nói một lời, dùng ngón tay bóp đầu thuốc vẫn còn đang cháy, hắn rũ mắt, nhìn hai bàn tay của mình, đầu ngón tay đỏ ửng, hai đêm làm tình sau ngày gặp lại như đang biến thành sự châm biếm.


Có một vài tổn thương rất khó bù đắp, cho dù bây giờ dâng toàn bộ yêu thương và trân trọng cũng không thể chữa thành vết nứt trong quá khứ. Suy nghĩ này lặng lẽ xuất hiện trong đầu hắn, lần đầu tiên Dung Bái cảm thấy hoang mang về tương lai của hai người. Chính tay hắn hủy hoạt Bùi Văn Ca, hủy hoạt một người đàn ông hiền lành tốt bụng, đây là sự thật.


Đó chính là Bùi Văn Ca, người luôn yêu hắn như tính mạng, luôn bên cạnh hắn mọi lúc, sao hắn có thể nỡ? Hắn đột nhiên thở gấp, trong lòng nổi lên sự chua xót không tên, vẻ mặt cũng trở nên hoảng loạn, bàn tay siết chặt hộp thuốc lá khiến nó móp lại, cuối cùng không nhịn nữa, ném hộp thuốc vào tường, ''Mẹ kiếp!''


Mắng một tiếng, hắn đau đến mức không chịu nổi, nắm chặt tay, hơi cúi gập người, đôi mắt đỏ hoe trừng lớn, lạng lẽ chảy nước mắt. Hắn không nói gì nữa, Bùi Văn Ca lo lắng đỡ lấy bờ vai của hắn từ phía sau, đau buồn hỏi hắn, ''Thiếu gia, tại sao cậu lại khóc? Cậu đừng khóc nữa, tôi xin cậu, tôi có thể chết mất.'' 


Nước mắt hắn vẫn không ngừng chảy, xoay người nhào vào lòng Bùi Văn Ca, không kiềm chế được cắn lên bờ vai của anh, cảm nhận mạch đập trên cổ anh, hắn ngừng khóc nhưng vẫn không ngăn được sự oán hận bản thân.


-------------------------------------


Editor: giống Bụt hiện ra và hỏi quá :)))