Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 85: Tổ thần




Dịch giả: Cubihu

Các rãnh trên mặt đất xung quanh pho tượng nam tử trẻ tuổi sớm đã lấp đầy máu tươi, tất cả huyết dịch như các dòng nước nhỏ tụ tập phía dưới pho tượng.

Dựa theo tiếng run rẩy của lão giả tóc trắng, tầng huyết quang nhàn nhạt trên mặt ngoài pho tượng cũng phồng lên, xẹp xuống theo. Tại chỗ vạt áo bào rủ xuống, một vòng xoáy màu máu xoay tròn không thôi và truyền ra từng trận sóng âm kỳ dị.

“Ông" một tiếng dị hưởng!

Trong vòng xoáy màu máu lóe lên quang mang, một tên binh sĩ huyết giáp hiện ra, ánh mắt chất phác nhìn ra phía một lát, rồi thân hình phóng lên cao, trực tiếp bay đến chiến trường ở phía ngoài quảng trường.

Một lát sau, trong vòng xoáy màu máu lại lóe lên quang mang, lại có một binh sĩ huyết giáp nữa hiện ra, rồi tham gia vào trận chém giết bên ngoài.

Đúng lúc này, một nữ đồng áo khoác đen đang ngồi xếp bằng ở xung quanh đột nhiên lắc lư thân hình, rồi nghiêng ngả, ngã xuống.

Sắc mặt nữ đồng trắng bệch như tờ giấy, ngay cả môi cũng vô cùng nhợt nhạt. Nhưng chỗ vết rách ở cổ tay lại không có nửa giọt máu tươi nào chảy ra.

Lão giả tóc trắng thấy thế, lộ vẻ bất nhẫn, nhưng cũng chỉ có thể phất phất tay.

Trong hơn mười người phục vụ lập tức có một tên đại hán áo vải đi ra phía trước, bế nữ đồng xuống dưới, rồi lấy một đan dược màu đỏ cho uống.

Tại vị trí nữ đồng bỏ trống rất nhanh có một thiếu nữ tuổi không lớn lắm đi đến điền vào.

Thiếu nữ nhìn có vẻ nhát gan nhưng không có chút nào trì hoãn nào, bó gối ngồi xuống. Cũng như những người khác, nàng kéo ống tay áo bên trái lên, rút ra một thanh tiểu đao sáng loáng dí vào cổ tay.

Nàng sợ hãi nhắm hai mắt lại, răng khẽ cắn bờ môi, rồi ấn tiểu đao cắt xuống.

Một tơ máu bắt mắt lập tức nổi lên, một dòng máu đỏ sẫm như chuỗi trân châu đỏ chảy xuống.

...

Tế đàn nơi đây mặc dù toàn lực vận hành, cách một hồi liền có binh sĩ huyết giáp sinh ra rồi tham gia chiến đấu, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được thế thất bại của Nhân tộc được.

Cũng không lâu sau, tiếng la hết kịch ngày càng gần. Trên quảng trường, sắc mặt mọi người cũng trở nên vô cùng khó coi, trong ánh mắt dần dần toát ra vẻ tuyệt vọng.

Trên quảng trường, tế đàn này lấy pho tượng thanh niên làm trung tâm pháp trận, được truyền thừa trong bộ tộc này, một khi bị dị tộc công hãm, pho tượng Tổ Thần bị hủy thì xem như là bị diệt tộc.

Giờ phút này, càng ngày càng nhiều tu sĩ Nhân tộc bị dị tộc từ bốn phương tám hướng buộc lùi sát bên ngoài quảng trường, hình thành một vòng phòng ngự, sắp rơi vào cảnh chó cùng rứt giậu.

Từ trên trời cao không ngừng truyền đến tiếng nổ rất to. Mấy đám hồng quang va chạm kịch liệt, hiện ra hơn mười bóng người.

Trong đó sáu người là dị tộc da xanh có mặt mũi dữ tợn, mắt lộ rõ vẻ hiếu chiến cuồng nhiệt, răng nanh thì lóe hàn quang lạnh thấu xương.

Dáng ngưòi dị tộc da xanh vốn cao lớn, vậy mà tên nam tử áo tím cầm đầu bọn chúng so với đồng tộc còn cao hơn hai cái đầu, nhìn phảng phất như một tòa tháp đứng sừng sững ở giữa không trung.

Khí tức trên thân y vô cùng hùng hậu, rõ ràng là một tên tu sĩ Đại Thừa kỳ. Năm tên dị tộc đi theo sau lưng y đều có tu vi Hợp thể trung hậu kỳ.

Trên thân bọn chúng cũng bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng, nhưng so với dị tộc bình thường thì rõ nét hơn rất nhiều.

Cách đó không xa là năm vị tu sĩ Nhân tộc. Ngoại trừ một nam tử nho nhã nhưng hơi béo mặc áo xanh có tu vi Hợp Thể hậu kỳ. Còn mấy người khác thì chẳng qua là Hợp Thể sơ kỳ, hiển nhiên không phải là đối thủ của những tên kia.

Nguy cơ diệt tộc đến gần khiến giờ phút này trong lòng nam tử nho nhã có nỗi khổ không nói được lên lời, chỉ có thể liếc nhìn pho tượng khổng lồ trên quảng trường, âm thầm cắn răng.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên dị biến xảy ra!

Một đoàn bạch quang sáng tỏ đột nhiên hiện ra ở phía trước đám người nam tử nho nhã, như ánh mặt trời ầm ầm nổ tung đồng. Vô số tia sáng bắn ra, lập tức như nuốt sống cả đám.

"Rầm rầm rầm "

Một cỗ khí lãng vô cùng cường đại từ trung tâm vụ nổ tỏa ra, lập tức tạo thành vòi rồng cuồng bạo quét sạch bốn phương tám hướng.

Chỉ thấy mấy thân ảnh mơ hồ, đột nhiên từ trong bạch quang nhanh chóng bắn ra, rơi xuống phía quảng trường.

Một tiếng “oanh” vang lên rất lớn.

Mặt đất dọc theo quảng trường nứt vỡ, lập tức lún xuống dưới một hố to sâu tới hơn mười trượng.

Nhưng rất nhanh, từ trong hố có mấy đạo hồng quang bay ra, hiện ra thân ảnh mấy vị tu sĩ Nhân tộc. Giờ phút này áo quần cả đám đều rách nát, khí tức thì đại loạn.

Mà mặt vị nam tử nho nhã như tờ giấy vàng, tay nắm tấm khiên có huyết văn bị tàn phá, khóe miệng không ngừng chảy máu tươi.

Vừa rồi đúng là gã kiệt lực xuất thủ mới bảo đảm an toàn cho cả đám nên không có người nào mất mạng, nhưng chính gã lại phải bỏ ra một cái giá không nhỏ.

"Tộc trưởng..."

Nhân tộc xung quanh thấy thế, vô cùng kinh hoảng, nhao nhao kêu lên.

Nam tử nho nhã dùng ống tay áo lau vết máu trên khóe miệng, rồi khoát tay về phía đám người ra hiệu mình không sao.

Gã ngửa đầu nhìn không trung, thấy những tên dị tộc kia không có lập tức đuổi theo, liền bước đến chỗ pho tượng, dùng ánh mắt hỏi lão giả tóc trắng.

Lão giả lắc đầu, thần sắc đau thương nói: "Tổ Thần vẫn không hề đáp lại."

Nam tử nho nhã cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói: "Tổ Thần đại nhân, chẳng lẽ ngài thật muốn vứt bỏ con dân của ngài, vứt bỏ tôi tớ của ngài sao?"

Đúng lúc này, tên dị tộc áo bào tím dẫn mấy tên cùng tộc bay vào quảng trường. Ở trên không, y cười lớn, nói:

"Ha ha ha... Lạc Phong, đến bây giờ các ngươi vẫn còn cầu xin cái tên Tổ Thần vô dụng kia sao? Không bằng thay đổi chuyển sang thờ phụng Tổ Thần của Hàn Tinh Tộc chúng ta?"

"Đồ Cáp, ngươi đừng ăn nói tùy tiện! Năm đó, Tổ Thần các ngươi cũng chỉ là bại tướng của Tổ Thần Ô Mông đảo chúng ta mà thôi." Nam tử nho nhã nổi giận nói.

"Hắc hắc, khuất nhục nhất thời năm đó đáng gì? Cái đó gọi là thắng làm vua thua làm giặc. Hiện na, Tổ Thần chúng ta vẫn như cũ che chở bản tộc, không có gì bất lợi. Không như các ngươi đâu. Thử hỏi Tổ Thần các ngươi từ vạn năm trước khi bị thương nặng ngủ say đã từng thức tỉnh lại chưa? Chỉ sợ sớm đã vẫn lạc mất rồi?" Tên dị tộc áo bào tím Đồ Cáp chỉ chỉ bạch quang trên người mình, vừa nhìn về phía pho tượng tỏ vẻ xem thường, nói ra.

Lạc Phong nghe vậy cũng im lặng, muốn mở miệng phản bác nhưng lại không phản bác được, bởi vì điều đối phương nói cũng không có gì là không đúng.

Gần vạn năm qua, vị Tổ Thần trong tộc gã hoàn toàn chính xác vẫn luôn trong trạng thái mê man, cơ hồ đã không có liên hệ cùng tộc nhân, nhất là gần ngàn năm gần đây, càng là không có phản ứng chút nào đối với sự kêu gọi của tộc nhân

Lần này đại địch mới bắt đầu xâm lấn, bọn hắn đã kiên trì, dựa vào tinh huyết tộc nhân để Tổ Thần mà nếm thử tỉnh lại nhưng đến nay vẫn không có nửa điểm hồi âm.

Mặc dù còn có thể thông qua pho tượng do Tổ Thần lưu lại gọi ra một ít binh sĩ bảo vệ, nhưng cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút, căn bản không thay đổi được đại cục.

"Lạc Phong, chỉ dựa vào việc triệu hoán ra đạo binh huyết giáp mà muốn ngăn cản bộ tộc chúng ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nếu còn không ngoan ngoãn đầu hàng, ta liền đồ sát toàn tộc các ngươi" Đồ Cáp đột nhiên đề cao ngữ điệu, nghiêm giọng quát.

Vừa dứt lời, y vung tay lên, Hàn Tinh tộc xung quanh ùa lên, thế công lập tức mãnh liệt gấp bội.

Bên Ô Mông đảo cơ bản đã ở vào thế yếu, giờ phút này càng tràn ngập thêm nguy hiểm, vài chỗ phòng tuyến bị công phá, có thể thấy địch nhân sắp đánh vào trong sân rộng.

Thân thể Lạc Phong run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng có chút tuyệt vọng.

Vào thời khắc này, một trận ô ô trầm thấp không biết từ chỗ nào đột nhiên truyền đến. Pho tượng màu xanh chợt chấn động, phát ra âm thanh ùng ùng.

Sau đó pho tượng tản mát ra ánh sáng màu đen vô cùng loá mắt, càng ngày càng sáng.

"Đây là... Tổ Thần... Tổ Thần hiển linh!"

Ở khoảng cách gần tế đàn nhất, lão giả tóc trắng phát hiện dị biến đầu tiên, đại hỉ hô.

Đám người bên Ô Mông đảo đầu tiên là ngạc nhiên, sau khi nghe được lời của lão giả, lập tức đều lộ vẻ vui mừng như điên, sĩ khí tăng vọt, phòng tuyến lúc đầu sắp sụp đổ lại có một tia dấu hiệu ổn định.

Thần tình tiến công của Hàn Tinh tộc hoàn toàn trái ngược, trong lòng chúng bắt đầu thấp thỏm không yên.

Nếu Tổ Thần đối phương thật sự có thể hiển linh, cho dù là tộc trưởng Đại Thừa kỳ của chúng căn bản cũng không phải là đối thủ.

"Không có khả năng!"

Ánh mắt tên tộc trưởng Đồ Cáp gắt gao nhìn chằm chằm pho tượng phía dưới, không dám tin kêu lên.

Pho tượng tán phát quang mang càng ngày càng sáng, sau đó bỗng nhiên lóe lên, cả tòa pho tượng ầm vang vỡ ra, hóa thành mảng quang mang lớn, đen như mực.

Hắc quang lóe lên vài cái rồi hóa thành một vòng xoáy màu đen lớn mấy chục trượng.

Trong vòng xoáy, từng đạo hồ quang điện đen kịt chớp động, xé rách hư không, phát ra tiếng sấm đinh tai nhức óc.

Bầu trời đang sáng tỏ khi vòng xoáy màu đen xuất hiện thì cũng hiện ra từng đám mây đen, mơ hồ cũng hiện lên từng đạo điện mang trong đó.

Linh khí trời đất trong phương viên mấy trăm dặm như nước sôi trào, quay cuồng kịch liệt.

Mắt thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt hai bên giao chiến đều đại biến, sinh ra kiêng kỵ, vội vàng ngừng tay.

Trong vòng xoáy, hồ quang điện màu đen nhanh chóng tăng nhiều, sau đó ngưng tụ một chỗ, hóa thành một điện cầu màu đen cực lớn, rung động “xùy xùy”.

Phốc phốc!

Điện cầu màu đen đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, sau đó kéo dài, hóa thành một vết nứt không gian đen kịt, dài mười mấy trượng.

Sưu!

Từ bên trong, một bóng người có chút lảo đảo bắn ra, hơi lay động liền ổn định giữa không trung. Một thân ảnh nam tử mặc thanh bào hiện ra.

Vết nứt không gian cuồng thiểm mấy lần, chậm rãi khép kín, biến mất không còn tăm tích.

Sau một khắc, giữa không trung vòng xoáy màu đen cũng chầm chậm tiêu tán, thiên địa linh khí đang khuấy động rất nhanh khôi phục, mây đen trên không trung cũng biến mất theo.

Nam tử mặc thanh bào nhìn có chút chật vật nhưng thần sắc lại tỏ vẻ vui mừng.

Nhưng khi thân hình ổn định, ánh mắt hướng xung quanh phía dưới nhìn, nhìn thấy xung quanh đang vây ép một đám người, khẽ chau mày.

Người này chính là Hàn Lập, hắn tốn sức thủ đoạn toàn thân, rốt cục xuyên qua thành công khe hở giữa giới diện.

Bất quá lúc này, pháp lực thể nội của hắn cơ hồ hao hết, sức mạnh cơ thể cũng hao tổn rất lớn, Bát Bảo Linh Lung Cốt Giáp cũng hoàn toàn bị tan vỡ ở bên trong không gian phong bạo.

Chỉ là, một màn này trước mắt lại là chuyện gì xảy ra?

"Tổ Thần đại nhân! Ngài rốt cục trở về!"

Tộc trưởng Lạc Phong nhanh chóng đánh giá nam tử mặc thanh bào, trong mắt vô cùng nhanh chóng chỉ thoáng qua vẻ khác lạ, trên mặt hiện ra cuồng hỉ vô cùng, quỳ gối cúi người trước nam tử mặc thanh bào.

...