Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1326: Phù Lê Chiểu




"Hàn tiền bối tuệ nhãn như đuốc, nhưng bước cuối cùng đã buộc chặt vãn bối vài trăm năm rồi, không biết kiếp này còn có thể đạt được ước nguyện hay không." Đạo sĩ cười gượng mấy tiếng.

Hàn Lập dửng dưng cười một tiếng, rồi không nói gì cả, đưa tay ra lấy miếng ngọc giản màu đỏ trên thanh kiếm vàng, sau đó thần thức nhập vào trong, xem thật kĩ.

Ba người còn lại đứng bên cạnh chờ đợi.

Một lúc sau, rút thần thức từ trong ngọc giản ra, trong mồm thốt ra tên một địa danh:

"Phù Lê Chiểu Trạch!"

"Cái gì, tại sao lại là nơi đó!" đại hán bích nhãn vừa nghe thấy tên địa danh đó, liền thất thanh kêu lên, đạo sĩ và Đông Quách Phong mặt đều biến sắc.

"Sao cơ, nơi này có vấn đề gì à?" Hàn Lập nhăn mày hỏi

"Không chỉ là có vấn đề! Đó là nơi mà những dị tộc ẩn tử thường lui tới, mỗi năm đều có đồng đạo bị rơi xuống đó, đúng là một nơi rất nguy hiểm." Đại hán bích nhãn thở ra một hơi, rồi trầm giọng nói.

"Chính là người của đội ta tuần tra nơi đây?" Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức ánh mắt chợt loé lên, hỏi.

"Vậy thì không phải. Khu vực Phù Lê Chiểu Trạch rất lớn, cho dù ta có đọn quang không ngừng đi thì cũng cần phải mất khoảng nửa tháng mới hết. Nói tóm lại, sẽ có bốn đơn vị chia nhau ra dò xét nơi đó." Lần này Mã đạo sĩ mở lời giải thích.

"Nếu đã không phải là một việc của đội thì không có gì mà phải oán trách. Cẩn thận thêm một chút là được." Hàn Lập nhăn mày nói.

"Hàn tiền bối khôn gbiết đấy chứ, hai năm trước, đội trưởng Hiên Quảng của đội T2 chính là bị Ảnh tộc đánh lén ở Phù Lê Chiểu Trạch, rơi xuống đó. Chết trong trận đó, hơn nữa Hiên Quảng tiền bối đã là tu sĩ hoá thần trung kì." Đông Quách Phong ánh mắt lộ ra tia sợ hãi, nói.

"Tu sĩ hoá thần trung kì?" Có chuyện đó sao?" Hàn Lập cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt.

Chính vào lúc này, từ hai bên thông đạo đồng thời truyền ra tiếng bước chân, có mấy người đang đến.

Năm nam một nữ, hai người già, một đôi tu sĩ trung niên dáng vẻ như hai vợ chồng, còn có một thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi và một đại hán dũng mãnh mặt đầy hồng quang.

Mấy người này rõ ràng chính là mấy thành viên trong đội đang ngồi thiền trong tĩnh phòng, chỉ là không biết họ dùng phương pháp nào mà có thể đồng thời biết được kim kiếm truyền thư đến, rồi lần lượt đi ra

Những người này nhìn thấy sự xuất hiện của Hàn Lập đương nhiên cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng sau lời giới thiệu của đại hán bích nhãn, liền lần lượt đến hành lễ.

Hàn Lập khuôn mặt cũng ôn hoà đáp lễ.

Nhưng trong thần niệm lại đảo mắt nhìn, thì thấy một thiếu niên xưng họ Doanh.

Người này giống như đạo sĩ họ Mã, đại hán bích nhãn, cũng là tu vi của Nguyên Anh hậu kì đại thành.

Tu vi yếu nhất, ngược lại hai người già hơn lại có cốt tiên phong.

Nhưng, khi mấy người này biết được khu vực tuần tra giai đoạn tiếp theo lại là "
Phù Lê Chiểu Trạch" thì sắc mặt cũng đều trở nên lạ thường khó coi.

"
Được rồi. Bị phân đến nơi này, chúng ta cũng không có cách nào thay đổi mệnh lệnh. Trong mấy năm này chỉ có thể cẩn thận hơn thôi. Chúng ta ngày mai sẽ xuất phát, mấy vị đi chuẩn bị một chút đi." Hàn Lập không nói nhiều, sau khi dặn dò vài câu liền đi vào trong thông đạo.

Hắn tìm một gian tĩnh phòng vô chủ, cử động vô tình này đương nhiên là làm cho chúng tu đều nheo nheo mắt. Cuối cùng ánh mắt bất giác đều hướng về đại hán bích nhãn.

"
Trác huynh, huynh phải chăng đã nói sự nguy hiểm của Phù Lê Chiểu Trạch cho Hàn Lập tiền bối nghe?" Thiếu niên họ Doanh hỏi một câu.

"
Đương nhiên là nói rồi. Nhưng Hàn Lập tiền bối dường như không có nghe vào được bao nhiêu." Đại hán bích nhãn thở dài một hơi.

"
Cho dù có nghe lọt vào, thì sao cơ chứ. Mệnh lệnh là do trưởng lão truyền xuống, chúng ta dám kháng lệnh ư?" Người phụ nữ trong đôi phu phụ đành nói.

"
Kháng lệnh đương nhiên là không được, nhưng ít nhất là làm cho Hàn tiền bối biết được sự nguy hiểm trong đó, để cẩn trọng hơn, nếu như thật sự gặp phải những dị tộc có thực lực lớn mạnh thì ít nhất cũng có thanh minh giáp độc lập ứng phó." Mã đạo sĩ vê vệ hàm râu quai nón, cũng có vẻ lo lắng.

"
Mọi người cũng không cần lo lắng quá. Tuy Phù Lê Chiểu Trạch nguy hiểm, nhưng năm ngoái mới phát hiện người của Ảnh tộc, vậy sự trùng hợp đó lại làm cho chúng ta gặp những dị tộc đang mai phục khác. Phù Lê Chiểu Trạch là một nơi cực kì nguy hiểm, chúng ta tuần tra lần này sự khen thưởng mà chúng ta có được cũng không ít, hơn nữa sau việc này có thể sẽ được nghỉ ngơi trong thời gian dài. Chỉ cần chống đỡ qua mấy năm, thì sau này có lẽ cũng sẽ không sắp xếp cho chúng ta những nơi nguy hiểm nữa. Mọi người hãy làm theo những gì Hàn tiền bối nói đi." Đại hán bích nhãn trầm giọng xuống một chút, đắn đo nói.

Những người khác nghe thấy lời này, cũng không có cách nào khác tốt hơn, chỉ có thể bất đắc dĩ mà tản ra.

Còn Hàn Lập lúc này đang ngồi ở trên tấm đệm tròn trong mật thất, hai tay bấm niệm thần chú, trên người phát ra ánh kim quang nhạt, dường như cơ thể đã nhập định, nhưng ở đằng sau đầu, một vòng kim quang đang lúc ẩn lúc hiện, vô cùng thần bí khác thường.

Thời gian một ngày thoắt cái đã qua.

Sau khi Hàn Lập mở to hai mắt, đi ra khỏi tĩnh phòng, rồi vào phòng lớn, thì nhìn thấy đại hán bích nhãn và những người khác đã ở đó, vừa nhìn thấy Hàn Lập đi ra liền lần lượt đến hành lễ.

Hàn Lập xua xua tay, ánh mắt lướt qua một lượt, rồi dừng lại trên người nữ tu dung mạo xinh đẹp.

Nữ nhân này tuổi còn rất trẻ, có vẻ là hơn hai mươi tuổi, nhưng sắc mặt trắng như ngọc, giống như là trong suốt, đôi mắt nhấp nháy như ngôi sao.

Hàn Lập vừa nhìn đã cảm thấy một cảm giác quen thuộc, dường như đã từng gặp ở một nơi nào đó.

Trong ánh mắt Hàn Lập có một chút kinh ngạc.

"
Hàn tiền bối, vị này là Hứa tiên tử. Đúng rồi, Hứa tiên tử cũng là hậu duệ chính thống của Phi Thăng tu sĩ." Mã tu sĩ cười cười giới thiệu.

"
Hậu Duệ của Phi Thăng tu sĩ." Trong lòng Hàn Lập hơi gợn lên, nhưng trên khuôn mặt thì không biểu hiện gì mà chỉ gật đầu.

Nữ tu hình như cũng là người có tính tình lãnh đạm, sau một câu hỏi han thì không nói thêm lời nào nữa.

"
Người đã đến đủ rồi, xuất phát thôi."

Hàn Lập không chậm trễ, một tiếng lệnh cho mọi người ra khỏi thạch điện, đi thẳng đến phía ngôi thạch điện vận chuyển gần đó.

Ngôi thạch điện này do một đội tu sĩ khác bảo vệ, tuy có đậu một chiếc thuyền Kim Đình, nhưng vì chỉ là chở đến một nơi có khoảng cách khá gần nên không cần thứ linh khí này.

Hàn Lập sau khi đưa lệnh bài thân phận ra thì ba bốn người có liên can đều đã đứng vào truyền tống trận.

Kết quả là trong đám ánh sáng trắng, mười mấy người đều được chở đến Thiên Uyên thành, hiện ra một nơi xa lạ. Sau khi Hàn Lập, đại hán bích nhãn và đám người được chở đến vừa thoát khỏi cảm giác chóng mặt thì liền đảo mắt nhìn về bốn phía, nhăn nhăn mày.

Đây là một thạch thất có vẻ không lớn lắm, dưới chân là pháp trận chở đơn hướng, còn bên trên bốn bức tường lấp lánh đủ các loại kí hiệu, có vẻ như bị cấm chế, đều phải che kín lại.

Đám Mã đạo sĩ mà được chở đến sớm nhất đều đang đứng ở bốn phía như đang đợi tốp còn lại.

Hàn Lập bước từ từ ra khỏi truyền tống trận, và bước mấy bước đã đến trước cửa thạch thất, rồi đưa ra ngọc bội màu xanh đập vào cửa lớn.

Lập tức một thanh quang phát ra, những kí hiệu trên cánh cửa bay lên rồi cánh cửa mở ra, hiện lên một thông đạo dài và rộng, nối thẳng lên trên.

Hàn Lập cũng không nói gì, thanh quang dẫn đầu ánh lên, hoá thành một cầu vồng bắn ra.

Mười mấy tên thủ hạ đằng sau lại lập tức thi triển độn thuật bám theo sau. Khi người cuối cùng rời thạch thất không lâu, linh quang trên thạch môn chiếu hạ dần xuống, từ từ một lần nữa đóng cửa lại. Hàn Lập đã ra khỏi thông đạo, xuất hiện ở trên thượng không của một ngọn núi nhỏ, vừa hiện hình thì liền đảo mắt nhìn bốn phía.

Chỗ mà họ đứng như là một dải đất hoang vu, nhìn từ phía sau có thể thấy nơi xa cả trăm dặm, trong ánh hào quang trong suốt, một đoạn tường thành cực lớn hiện ra rõ ràng. Những kí hiệu đủ màu sắc trên tường thành lay động, cho dù có ở cách rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng linh quang khác thường của nó.

Hàn Lập nhìn tường thành một hồi lâu, linh quang lại chớp động vài lần nữa.

Theo những gì hắn biết, tường thành *** lớn ngăn cách thành Thiên Uyên với thế giới hoang vu đối diện căn bản không có "
Cổng thành", hai tộc Nhân Yêu ra vào đều phải dựa vào truyền tống trận mới được.

Cứ như vậy, dưới sự cấm chế phối hợp chặt chẽ, thành Thiên Uyên hoàn toàn tránh bị người của dị tộc có cơ hội lợi dụng.

Nhưng, nơi Hàn Lập tuần thị đương nhiên không ở hướng này, xoay một chút sang phía khác.

Nhìn sang phía bên đó, tất cả đều là những gò núi nhỏ, xanh mướt, một cảnh tượng thật yên tĩnh, hoàn toàn làm cho người ta không cách nào nhìn ra nó đã đặt mình vào lời đồn trong man hoang cổ giới.

Nhưng dựa vào những gì địa đồ chỉ dẫn nơi gọi là Phù Lê Chiểu Trạch, chính là vùng đất cách nơi này hơn vạn dặm, ở đó do địa hình đặc thù, có thể triển khai dò xét thần niệm một cách bí mật ở một trình độ nhất định, cho nên thường có dị tộc ẩn nấp trong đó, tuỳ thời cơ mà giám sát động tĩnh của thành Thiên Uyên.

Thành Thiên Uyên đành phải định kì phái một đội tu sĩ thường xuyên đi tuần tra điểm khác thường ở nơi này, nhưng đám dị tộc mà được phái tới giám sát thành Thiên Uyên đều có thần thông không nhỏ, đặc biệt là còn giỏi thuật ẩn nặc. Dưới sự phản kích, nhân tộc đương nhiên cũng thường có người vì vậy mà rơi vào trong Chiểu Trạch.

Cho nên khu vực này của thành Thiên Uyên cũng giống như những khu vực khác, đều được phân chia ra những khu vực nguy hiểm, đó cũng là nơi mà tu sĩ chấp hành tuần tra không muốn đến nhất.

Nhưng bây giờ đội của Hàn Lập bị chỉ định nơi này làm nơi tuần tra, cho nên nội trong mấy năm này cần phải mạo hiểm rồi.

Hàn Lập âm thầm suy nghĩ, quay đầu nhìn đám tu sĩ đằng sau, trong mồm lạnh lùng thốt ra một chữ "
Đi".

Hơn mười lưu quang phát ra, bay thẳng đến chân trời.

Khoảng cách hơn vạn dặm, đối với đám tu sĩ từ Nguyên Anh trở lên mà nói, đương nhiên không là gì, không lâu sau, Hàn Lập đã nhìn thấy mục tiêu ở phía trước.

Một đường xanh cuồn cuộn lọt vào trong tầm mắt.

Khi lại gần một chút, thì có thể nhìn thấy rõ, cái đường xanh đó rõ ràng là khí sương mờ ảo, bên trong sơn cữu cây cối mơ hồ có thể nhìn thấy được.

Độn quang thoáng qua một cái, một tay lật lên, lập tức miếng pháp bàn đặc chế hiện ra trong tay.

Bàn tay khác của Hàn Lập chỉ nhẹ một chút, pháp bàn lập tức sáng lên. Lúc này đám tu sĩ còn lại trong độn quang ở phía sau cũng lần lượt rút ra một cái pháp bàn, đồng thời thi triển pháp lực.

Vật đó được gọi là dị linh bàn, là một loại pháp khí mà mỗi thủ vệ tuần tra thành Thiên Uyên được phân phối, trong cự li nhất định có thể cảm ứng được sự tồn tại của dị tộc.

Chỉ có điều pháp bàn này chỉ có thể cảm ứng được một phía nào đó, hơn nữa nếu như gặp phải dị tộc có thân thể thần thông đặc biệt thì chưa chắc đã linh nghiệm.

Nhưng sử dụng pháp bàn này với tình huống thông thường thì vẫn coi như là yên ổn hơn nhiều.

Cho nên đám người Hàn Lập lấy ra pháp khí này, phát từ từ ra độn quang, cẩn thận xông vào trong đám hơi nước.

Không lâu sau, đám người đã mất tích trong đó.