Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1344: Ngọc cốt nhân ma




Điếu Mi hán tử và Kim Bàn Tử thấy hành động đó của Hàn Lập, bất ngờ đánh ra. Hai người nhấp nháy môi khẽ truyền âm mấy câu, cả hai không nói gì nữa, chỉ đi tới một góc khoác, khoanh chân ngồi xuống.

Hai người này suy nghĩ cũng rất đơn giản, nếu không nắm chắc hạ được Hàn Lập, cả ai đã không lập tức xông vào trong môn quang. Hai người tự nhiên lấy bất biến ứng vạn biến, để cái việc đau đầu này cho trưởng bối của bọn họ tới xử lý, đỡ phải rước lấy đại phiền toái, rước họa vào thân.

Từ lúc đó cả tòa không gian yên tĩnh, không một tiếng động. Ba người hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc yên lặng ngóng nhìn cửa quan môn.

Điếu Mi hán tử và Kim Bàn Tử đương nhiên không biết trong lúc này Hàn Lập đang thầm cười cươig gượng gạo, Truyền Âm Phù cấm chế các loại như lời hắn nói chỉ là nói thế thôi, không có thực.

Vốn theo tính toán của hắn. Nếu mấy người này thật sự muốn đọat bảo, bản thân hắn dựa vào uy lực của Thái Nhất hóa thanh phù, thần không biết quỷ không hay đục nước bứo cò một phen. Nếu đối phương là tu sĩ có thần thông quá lợi hại, thì chỉ cần âm thầm giám thị.

Nhưng hắn không ngờ vừa mới tiếp cận nơi này, bị quầng sáng mờ kia cuốn lấy, chẳng những hắn bị hút tới không gian này mà linh phù thần thông ẩn nấp cũng bị phá vỡ.

Vì thế hắn chỉ còn cách trực tiếp đối diện với mấy tu sĩ này.

Cũng may trước tiên hắn đã nói ra vài điều làm cho đối phương cân nhắc sợ ném chuột vỡ đồ quý. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể trước tiên nói ra làm kinh sợ hai người Điếu Mi hán tử.

Đương nhiên đây cũng không phải là do hắn cho rằng mình không địch lại được hai người này.

Tuy rằng Điếu Mi hán tử và Kim Bàn Tử, một người là Hóa Thần trung kỳ, một người là Hóa Thần hậu kỳ. Nhưng hiện tại dựa vào Nghịch Thiên thần thông và một thân thủ đoạn của hắn, nếu toàn lực đối phó thi triển Phích Lịch thủ đoạn, tối thiểu cũng năm chắc tám phần hắn có thể giết chết hai người này ngay tại chỗ.

Động thủ giết người là việc đơn giản, nhưng tùy tiện động thủ sẽ gánh chịu hậu quả. Hắn chỉ e hai Luyện Hư tu sĩ tiến vào cửa quang môn báo thù.

Tuy rằng hắn không có cảm tình gì với mấy người tự tiện xông vào Linh địa nhưng họ tuyệt không phải đại địch của hắn.

Hơn nữa dù hắn có thể dễ dàng giết chết hai người Điếu Mi hán tử, nhưng việc bị nhốt trong không gian thần bí này, nếu hắn không thể rời khỏi đây kịp thời, ngược lại bị hai tên Luyện Hư tu sĩ kia đánh, chỉ e lúc đó hậu quả sẽ rơi vào chính hắn.

Nếu thế trước hết không bằng âm thầm tìm kế thoát thân, chờ sau khi rút lui an toàn, lúc đó quyết định bước hành động tiếp theo cũng không muộn.

Hàn Lập đã âm thầm lập xong kế hoạch, tuy hai mắt hắn nhắm lại, nhưng thần niệm cường đại đã sớm hóa thành vô số ti lũ, bắn ra bốn phương tám hướng.

Hàn Lập không kiêng nể gì thần niệm dò xét hành dộng. hai người Điếu Mi hán tử đương nhiên có thể phát hiện ra, nhưng hai người không mở miệng ngăn trở, chỉ âm thầm cười nhạt

Kết quả một luồng thần niệm của Hàn Lập vừa mới tiếp xúc với bức tường ngăn cản trên Thất Sắc Thải Hà, nhưng giống như trâu đất xuống biển, thoáng chốc biến mất không chút tăm tích, thậm chí còn sinh ra một cỗ hấp lực cường đại làm cho thần niệm thân thể Hàn Lập bị lay động, ngay cả Liên Hoảng Kỷ cũng thiếu chút nữa thoát ra ngoài cơ thể.

Hàn Lập chấn động, vội vàng lưu chuyển Đại Diễn Quyết mới hóa giải hết cỗ hấp lực này.

Hàn Lập hé mắt nhìn bức tường ngăn cản quang hà, sắc mặt hắn âm trầm bất định.

Hai người Điếu Mi hán tử khẽ nhếch mép cười sung sướng khi người khác gặp họa.

Xem ra bức tường ngăn cản không gian này rất quỷ dị, hai người này cũng sớm đã biết, cố ý để Hàn Lập chịu thiệt thòi lớn.

Dù Hàn Lập vô cùng tức giận nhưng nét mặt hắn vẫn bình thản như không, hắn âm thầm nghĩ đối sách khác.

Đáng tiếc lúc trước luyện chế, hắn đã mô phỏng chế luyện Linh Bảo không gian "Xích Hồn Phiêu" đã bị một cơn lốc không gian vùi lấp nếu không bây giờ sử dụng bài trừ bức tường không gian kia hẳn rất hiệu quả.

Đương nhiên ngoại trừ Xích Hồn Phiêu, Phá Diệt Pháp Mục đối với việc xé rách không gian cũng hiệu quả không kém. Thế nhưng nơi này khá thần bí, Phá Diệt Phá có thể một kích hiệu quả hay không thì lại là chuyện khác.

Hàn Lập không ngừng cân nhắc. Một lát sau trong lòng hắn nảy ra một chủ ý khác.

Nếu thần niệm không thể xâm nhập bức tường ngăn cản này, vậy hãy thử xem Minh Thanh Linh Mục có thể tìm ra lối thoát không.

Lúc này hắn đem linh lực rót vào song nhật, đồng thời ở chỗ sâu trong đồng tử phóng ra lam mang.

Một ngày một đêm trôi qua, thân thể Hàn Lập ở mọt góc không gian, hai mắt nhắm lại, dáng vẻ hoàn toàn nhập định. Xem ra khi trước hắn dò xét vẫn chưa tìm ra con đường thoát thân khỏi đây.

Mà bảy quang đoàn trong quang môn vẫn không có chút động tĩnh gì.

Điếu Mi hán tử và Kim Bàn Tử chăm chú quan sát không trung, sắc mặt hai người bắt đầu âm trầm. Đương nhiên hai người không quên cảnh giác, ánh mắt ngẫu nhiên quét về phía Hàn Lập bên này.

"Đã lâu như thế hai vị trưởng bối vẫn đi ra, không rõ đã gặp phiền toái gì bên trong?" Hia mắt Hàn Lập vẫn nhắm lại, hắn đột nhiên thốt ra câu này.

"Cái này xin đạo hữu cứ yên tâm. Nếu sư tôn bọn họ gặp chuyện không may, hai người bọn ta tự nhiên sẽ nhận được tin tức. Hàn huynh đợi hai ngày, đã hết kiên nhẫn rồi ư?" Điếu Mi hán tử vừa nghe Hàn Lập nói bỗng rùng mình, nhưng nói để tự trấn an mình.

"Hai vị tiền bối vô sự là tốt rồi. Ngần ấy thời gian tại hạ còn…".

Hàn Lập cười còn muốn nói tiếp, đột nhiên bảy nhũ quang đoàn trong không gian, đột nhiên phát động, phát ra tiếng âm thanh vù vù, phát ra linh áp ghê người, toàn bộ phát ra ánh sáng mạnh mẽ.

Lần này chẳng những hai người Điếu Mi hán tử chấn động, Hàn Lập cũng mở mắt, nheo mắt nhìn xem.

Dị biến chỉ vừa mới bắt đầu, trong âm thanh vù vù, bảy quang đoàn điên cuồng chuyển động trong không trung, trong nháy mắt hình thể cỡ đầu người lại biến thành bánh xe rất lớn, điên cuồng không ngừng phồng ra, co rút lại

Chung quanh thất tán quang đoàn, một tầng sóng không gian như nước gợn bắt đầu nổi lên, vượt qua cửa quang môn.

Trong phút chốc quang môn dường như bị một cỗ lực vô hình đè ép, bỗng chốc bắt đầu vặn vẹo dữ dội.

"Không hay rồi" Kim Bàn Tử thấy cảnh này, sắc mặt địa biến, hắn hét một tiếng, bỗng chốc nhảy lên khỏi mặt đất

Điếu Mi hán tử cũng vô cùng hoảng hốt.

Thần sắc Hàn Lập vẫn vô cùng âm trầm.

Bởi vì chẳng những quang đoàn trong không trung có biến hóa như vậy, mặt đất bốn phía bức tường ngăn cản cũng đang rung lên không ngừng, bảy quầng hà quang thậm chí có dấu hiệu tan rã.

Đây là dấu hiệu tòan bộ không gian sắp sụp đổ.

Vì tính mạng của mình, Hàn Lập yên lặng đứng dậy, một tay sờ đầu, bỗng nhiên một tầng quang hà mờ mờ xuất hiện trên đầu.

Tiếp theo một tay hắn lật chuyển, kim quang trong tay lóe lên, ba khỏa viên châu ánh vàng

Lúc này bọn Kim Bàn Tử cũng nhao nhao phun ra nhiều bảo vật, nhưng đã chứng kiến qua sự huyền diệu của không gian này nên cũng không nắm chắc là có thể phá vỡ không gian chướng bích để thoát thân, vì vậy sắc mặt cả hai trở nên kinh hoàng.

Tự nhiên Hàn Lập sẽ không quản sinh tử của hai tên này, hắn hít sâu một hơi dự định sẽ tế xuất Phá Diệt Pháp Mục ra giữa trán, rồi sau đó sẽ phối hợp với Nguyên Từ Thần Quang và Lôi Văn Châu phá vỡ không gian mà tẩu thoát.

Nhưng vào lúc này hốt nhiên một tiếng vang "ầm…" thật lớn truyền ra từ quang môn.

Hàn Lập cả kinh không khỏi đình chỉ hành động.

Tiếp theo chỉ thấy quang môn lóe lên thất sắc hào quang, từ đó bay vụt ra hai đạo lục quang và kim quang chói mắt.

Hai đạo độn quang này trông giống như luồng kinh hồng xoay quanh trên không trung, quang mang chợt biến mất, hiện ra một con Phỉ Thuý Tiểu Giao và một kim sắc tiểu đồng tử cao chừng một thước.

Chỉ thấy hai sừng trên đầu Tiểu Giao đã bị chặt đứt một cái, lân phiến trên người loang lổ, còn tiểu đồng tử thì đầu tóc rối bù, kim bào trên người cũng bị rách một mảng lớn.

Bộ dáng hai người này có vẻ chật vật đang điên cuồng chạy trốn.

"Chạy mau, đây không phải là nơi Thiên Bảo Thượng Nhân tọa hoá mà chính là nơi giam cầm một con Ngọc Cốt Nhân Ma, chúng ta đã chấn động cấm chế của Thượng Cổ tu sĩ nên con Ma này đã thoát khỏi giam cầm, không gian cũng sẽ sụp đổ. Ủa, ngươi là ai?".

Kim sắc đồng tử hổn hển nói nhưng lập tức phát hiện ra Hàn Lập đang đứng đó, trên dầu chớp động quầng sáng trắng xám, bèn kinh ngạc hỏi.

"Tổ phụ, hắn là Hàn tiểu tử, hắn…" Kim Bàn Tử thấy hai người đi ra, vui mừng vội vàng nhúc nhích môi truyền âm thông báo lai lịch của Hàn Lập.

"Là chủ nhân của linh địa nơi đây?!" Phỉ Thuý Giao Long nghe rõ ràng như thế, mặt trở nên nghiêm nghị, trong mắt loé ra sát cơ.

"Minh huynh, ngươi muốn làm cái gì. Bọn ta chạy trối chết còn không kịp nữa là, lúc này sao còn có thể nhiều chuyện nữa chứ, nếu hoá thân của bọn mình vẫn lạc thì mất nhiều hơn được, huống hồ ngươi cũng đừng quên hắn là một phi thăng tu sĩ, ta không có hứng thú trêu chọc … những kẻ như tên điên này" Kim sắc đồng tử sau khi nghe xong mặc dù cũng ngạc nhiên nhưng lập tức truyền âm trao đổi với Giao Long.

"Cũng tốt, trước hết bọn ta nên hợp lực rời khỏi đây, chỉ cần bọn ta không tự mình động thủ, cho dù bọn Triệu Vô Quy tìm đến cửa cũng chẳng sợ. Một khi không gian này sụp đổ, hãy để tên này táng thân cùng với Ngọc Cốt Nhân Ma đi, đáng tiếc chỉ là hoá thân của bọn ta đến đây, nếu không hà tất phải sợ hãi con Ma này, chúng ta đi thôi" Phỉ Thúy Giao Long chần chờ giây lát rồi lập tức thu lại sát cơ, sáng suốt nói.

"Vậy được rồi. Mau ra tay, không gian này không còn chống đỡ được bao lâu nữa đâu" Kim Sắc đồng tử nhẹ nhõm, rõ ràng hắn không muốn mình chết vô ích ở đây.

Lập tức lưỡng thủ hắn kháp quyết, miệng lẩm bẩm, nhất thời sau lưng hiện ra một khẩu Mộc Kiếm bay lên trời hoá thành một cây cự đại kiếm quang to hơn trượng.

Phỉ Thuý Giao Long đồng dạng trong miệng cũng phát ra tiếng long ngâm, thân hình lăn xuống hóa thành một con Lục Giao cao hơn mười trượng trên đầu có một cái sừng lục sắc không ngừng chớp loé tử sắc lôi điện, thoạt nhìn khí thế vô cùng kinh nhân.

Mặc dù không biết bọn kia đang trao đổi với nhau điều gì nhưng khi thấy Cự Kiếm và thần thông của Giao Long kinh sợ như vậy, trong lòng của Hàn Lập cũng rùng mình.

Giờ phút này hào quang tại bốn vách không gian đã tán loạn hầu như biến mất, bề mặt chướng bích đã phát ra tiếng ông ông vặn vẹo lên đến cực điểm.