Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1739: Phản hồi Vân thành




Phía dưới ngọn sơn phong, vô số đạo ngân sắc phù văn quay cuồng tuôn ra biến thành một cái quang trận thật lớn, một cỗ vô hình cự lực nháy mắt phủ xuống đầu Ám thú vương phía dưới. Đầu Ám thú vương này mới vừa rồi dính phải công kích bất ngờ của kim thân, vừa mới miễn cưỡng định thân lại bỗng nhiên cảm thấy không gian bốn phía chợt ngưng trọng hẳn lên, thân hình thoáng cái như tăng thêm cả ngàn cân vậy. Nhất thời nó kinh hãi mà rống to lên một tiếng, lông mao toàn thân trong nháy mắt dựng đứng hoá thành một mảnh kim mang toả ra bốn phía xung quanh.

Lấy tu vi Hợp Thể Kỳ của nó này, nếu là lúc bình thường thì kim mang này đều có thể xuyên thủng cấm chế bốn phía huỷ đi trói buộc trên người nhưng hiện tại nó đã như ngọn đèn cạn dầu hết, pháp lực không còn đủ một thành, dưới tình huống như vậy kim mang bất quá chỉ có thể bắn xa tầm một trượng rồi ngưng trệ bất động bên trong tầng cự lực. Sắc mặt nó đại biến!

Ngay cả bản thân nó có đại thần thông nhưng không có pháp lực làm sao có thể thi triển ra thủ đoạn gì lợi hại được.

Đúng lúc này, cự xích từ trên không nhoáng một cái, đạo đạo xích ảnh phát ra tiếng từng sấm nổ mạnh chợt loé lên lướt tới đánh lên trên đầu của đầu Ám thú vương. Một tiếng rú thê lương thảm thiết phát ra!

Thân thể Ám thú vương trong nháy mắt bị vô số ngân ảnh bao vào bên trong, sau một tiếng "phốc" một thanh thanh sắc cự kiếm cũng từ trong hư không mà hiện ra hung hăng chém xuống. Kim sắc ám thú bên trong hồ quang cùng cự lực trói chặt căn bản là không thể trốn tránh mảy may, thanh quang chợt loé liền bị chém thành hai nửa, ngay lập tức một tiếng nổ lớn vang lên.

Từ trong thi thể vừa mới bạo liệt của nó, một đầu kim sắc ám thú có kích thước bằng một nửa đầu ám thú ban đầu đột nhiên từ trong huyết vụ ra, ngoài thân có một cỗ huyết vụ liên tục được phun ra, sau đó hoá thành một đoàn huyết quang kích bắn ra xa.

"Di!"

Một tiếng kêu kinh ngạc từ trong hư không phụ cận truyền tới.

Tuỳ theo một tiếng "oanh" ngay sau đó, ngọn hắc sắc cự sơn nguyên bản đang ở trên cao chợt thuấn di một cái chuẩn xác đem đạo huyết quang kia nhất nhất đè xuống nhưng ngay sau đó một màn quỷ dị xuất hiện!

Huyết quang trong nháy mắt tán loạn khắp nơi đồng thời có một đạo kim quang hết sức nhỏ từ bên trong huyết quang bắn ra, mơ hồ là một đầu kim sắc ám thú nhỏ bằng nắm tay, không ngờ bí thuật này của nó lại có thể sử dụng để thoát thân hai lần liên tục. Bất quá, ngay sau đó từ trên không trung chợt truyền đến một tiếng hừ băng hàn thấu xương, ngân quang chợt loé, một con ngân sắc hoả điểu chợt quỷ dị hiện lên phía trước vừa lúc chắn ngay đường đi của nó. Hoả điểu này bất chợt mở rộng hai cánh đập xuống, đem đạo kim quang kia bao phủ vào bên trong mà thôn phệ hoàn toàn.

Đúng lúc này, một tiếng sấm trầm thấp phát ra, một đạo thanh hồng chợt xuất hiện ngay phụ cận hoả điểu, độn quang chợt tắt liền hiện ra thân hình Hàn Lập, sau đó hắn liền nâng tay hướng về phía hoả điểu trảo một cái.

"Sưu" một tiếng, một viên kim sắc yêu đan bằng ngón cái từ trong hoả diễm bị nhiếp tới trong tay hắn, đúng là yêu đan của đầu Ám thú vương xấu số nọ. Hàn Lập chỉ đánh giá vật trong tay một giây sau đó đem ánh mắt hướng về một phương khác nhìn lại.

Ở mấy trăm trượng phía xa xa, đầu quái thú sáu cánh trên lưng với vẻ mặt kinh sợ nhìn chằm chằm vào yêu đan trong tay Hàn Lập, ẩn ẩn vẻ tham lam nhưng nó lại không dám nào tiến lại gần đây chút nào.

Hàn Lập hai mắt nhíu lại, một tay hướng về ngọn cự sơn cùng ngân thước nhất thời điểm ra một cái. Nhị bảo chợt phát ra một tiếng "vù vù" liền quay trở về, đồng thời cũng khôi phục lại bộ dáng ban đầu mà xoay quanh Hàn Lập không ngừng. Về phần Hàn Lập thì vẫn nắm yêu đan trong tay, đứng im không nhúc nhích, trên mặt không chút biểu cảm.

Lúc này, thiên tượng trên không trung càng ngày càng kịch liệt, từ bên trong đám ngũ sắc vân vụ bắt đầu hiện ra từng đạo ngân sắc hồ quang, tiếp theo đó là từng cơn mưa to như trút nước từ trên không trung dội thẳng xuống, đem cả không gian biến thành một biển sương mù dày đặc.

Quái thú sáu cánh phía xa xa thân hình mơ hồ có chút đứng thẳng lên nhưng ánh mắt vẫn chớp động không ngừng, bộ dáng do dự không quyết. Thấy vậy, khoé miệng Hàn Lập khẽ hừ một tiếng, trên mặt hiện ra một tia không kiên nhẫn, hai cánh sau lưng đồng thời khẽ vỗ nhẹ một cái, một đám thanh bạch quang cầu từ phía sau lưng hắn bắt đầu ào ào hiện ra. Theo đó thanh âm "tích đùng ba" cũng từ từ lớn dần lên.

Quái thú xa xa vừa thấy cảnh này, đồng tử màu xanh biếc chợt co rụt lại, có chút không cam lòng gầm nhẹ một tiếng quay đầu hoá thành một đoàn bạch quang hướng về hướng ngược lại kích bắn đi.

Hàn Lập không hề động thân đuổi theo mà ngược lại chỉ thấy đạo bạch quang kia sau khi biến mất ở chân trời thì hai cánh khẽ run lên, lôi cầu không cùng ngọn tiểu sơn và ngân xích đang bay quanh ngoài thân hắn đều biến mất không thấy, bộ dáng đã được hắn thu lại.

Đầu quái thú kia dù gì cũng là Hợp Thể Kỳ tồn tại nhưng pháp lực của nó mặc dù không có tiêu hao nhiều như đầu ám thú bất hạnh kia, tuy rằng rất phẫn nộ nhưng tình hình hiện tại của nó căn bản là không có hy vọng chiến thằng Hàn Lập, sau một lúc cân nhắc không cam lòng mà rời đi.

Từ lúc Hàn Lập thu lấy kim sắc yêu đan vào trong tay, Báo lân thú ở bên trong linh thú hoàn liên tục phát ra những tiếng gầm nhẹ, bộ dáng hưng phấn không thôi, nó thậm chí nó còn trực tiếp dùng thần niệm hướng tới Hàn Lập, bộ dáng thèm thuồng yêu đan trong tay hắn như thể cấp bách không thể đợi được.

Hàn Lập mỉm cười, đem yêu đan trong tay bỏ vào trong linh thú hoàn, nhất thời Báo lân thú đang ẩn thân trong đó lập tức truyền ra một tiếng gầm đầy kinh hỉ, một hơi nuốt trọn viên yêu đan vào trong bụng. Tiếp theo, lại hướng Hàn Lập truyền đến một tia cảm kích, sau đó lập tức quay về chỗ cũ nằm xuống nhắm mắt không nhúc nhích, không lâu sau liền truyền đến một tiếng ngủ say.

Bởi vì trước kia đầu linh thú này đã từng nuốt một đống yêu đan của cao giai ám thú, Hàn Lập đối với hành động này cũng không có kinh ngạc, trong lòng ẩn ẩn lại có vài phần chờ mong. Ám thú vương nội đan tự nhiên hơn xa so với mấy viên cao giai ám thú nội đan trước, không biết có thể đem tới biến hoá kinh người gì cho Báo lân thú.

Kế tiếp, Hàn Lập cứ như vậy trôi nổi trên không trung, không hề có hành động gì khác nữa.

Mấy canh giờ sau, từng đám mây ngũ sắc chợt phát ra một trận ầm ầm, phô thiên cái địa từ trên trời cao rơi thẳng xuống. Thân hình Hàn Lập theo đó bị bao phủ vào bên trong, hồ quang chợt hiện, một cỗ không gian dao động kinh người truyền ra. Sau một chén trà nhỏ công phu, ngũ sắc vân vụ đầy trời cùng hồ quang đều quỷ dị biến mất, theo đó vị trí Hàn Lập đứng lúc ban đầu đã không còn bóng người, bộ dáng như toàn bộ dị tộc nhân đã bị pháp tắc của giới này mạnh mẽ trục xuất ra khỏi.

-----------------------

Bên trong một đám ngũ sắc quang hà chói mắt, hai mắt Hàn Lập nhằm chặt lại, bộ dáng không thể mở mắt nhìn rõ quang cảnh phái trước được, cho dù hắn có sử dụng tới Minh thanh linh mục thần thông đều không thể nhìn thẳng mảy may. Tiếp theo đó, từ dưới chân đột nhiên không còn chút cảm giác gì nữa thì một trận thiên toàn địa chuyển chợt xuất hiện. Ngay khi hai chân hắn một lần nữa có cảm giác thì hắn đã ở trên một mảnh đất thì trong tai lại truyền tới một thanh âm bạo liệt đinh tai nhức óc, theo đó từ trên đỉnh đầu lại truyền đến một trận lạnh lẽo.

Hàn Lập trong lòng cả kinh, lúc này hắc khí trên người chợt hiện lên, hắn không lưỡng lự liền đem Thiên ngoại ma giáp mặc lên trên người.

"Đương" một tiếng, hắn bỗng mở lớn hai mắt ra. Chỉ thấy trên đầu không biết từ khi nào xuất hiện một thanh phi kiếm hơn nửa thước, hàn quang lập loè đang bị một vòng hắc quang bắn ngược trở lại, căn bản là không thể phá vỡ tầng phòng ngự này mảy may. Mà thanh phi kiếm này rõ ràng là gã đại hán trên đầu có một đôi sừng dài, ngoài thân có mặc một kiện ngân giáp nào đó. Khôn ngờ lại là một gã Giác Xi Tộc.

Hàn Lập sắc mặt âm trầm, ánh mắt đảo qua liền nhìn tới khoàng trời bên cạnh chỉ thấy khắp nơi toàn là các bảo vật liên tục bay múa, linh quang đủ mọi màu sắc, thi thoảng lại xuất hiện chút tán loạn.

Hơn một ngàn dị tộc nhân đang thi triển thần thông chém giết nhau tại đây. Trong số đó, hơn nửa đều là Giác Xi Tộc, những người còn lại đều là những hộ vệ Thiên Vân đang chi trì bảo vệ pháp trận.

Ở bên tầng trời cao, hai chiếc chiến chu có kích thước như hai toà thành đứng im không nhúc nhích trôi nổi trên cao mấy vạn trượng, vô số Giác Xi Tộc nhân cùng Thiên Vân mười ba tộc tộc nhân đang đánh nhau dính thành một đoàn trên không. Nguyên bản ở đây bố trí hai cái trận pháp thật lớn cùng các loại cấm chế hầu như đã bị huỷ đi bảy tám phần, mà các nơi khác phía xa xa trong Vân thành đồng dạng ánh lửa ngập trời, thanh âm chém giết không ngừng vang lên, loạn thành một đám.

Kỳ quái chính là nơi đây lại không hề song phương không hề phái ra thánh tộc tồn tại, tu vi cao nhất bất quá cũng chỉ là Luyện Hư đỉnh giai tồn tại mà thôi. Tuy vậy mà trông nơi đây vẫn hỗn loạn cực kỳ!

Pháp trận cực lớn trên mặt đất hiện tại liên tục phát ra tiếng "vù vù", bộ dáng vẫn đang tiếp tục truyền tống người trở về nhưng xung quanh rõ ràng là chỉ có mình hắn. Chẳng thể trách, hắn vừa mới truyền tống lập tới đã gặp ngay công kích phủ đầu của Giác Xi Tộc.

Hàn Lập sắc mặt một chút trở nên âm trầm, ngẩng đầu hướng lên tên Giác Xi Tộc vừa công kích hắn liếc mắt một cái, đột nhiên tay áo hướng lên không trung run lên một cái, một thanh tiểu kiếm màu xanh kích bắn ra. Thanh sắc kiếm quang chợt loé lên liền tiến vào hư không không thấy bóng dáng.

Tên Giác Xi Tộc giáp sĩ kia vừa thấy công kích của mình bị chiến giáp cổ quái trên người Hàn Lập hất ngược trở lại, lại vừa thấy bảo vật đối phương lại có thể thi triển ra không gian thần thông trong lòng không khỏi than thầm một tiếng "không tốt", ngoài thân linh quang chợt loé hướng về phía xa xa phá không chạy đi. Nhưng tất cả đều đã muộn!

Thanh sắc kiếm quang từ hư không chợt hiện ra cách đỉnh đầu đại hán ngay trong gang tấc, chợt loé lên liền quấn quanh cổ đại hán một cái, nhất thời cái đầu đại hán lập tức bắn lên không trung, thân thể không đầu chợt ngã nhào xuống mặt đất. Tiếp theo linh quang đại phóng đem thi thể không đầu cùng Nguyên anh trong nháy mắt đánh tan thành một đoàn hôi khí.

Hàn Lập mặt không chút biểu tình, lúc này khẽ khoát tay một cái đem phi kiếm triệu trở về. Đúng lúc này, vài đạo không gian dao động bỗng nhiên cùng nhau xuất hiện, linh quang chớp động trước sau liền hiện ra bốn đạo nhân ảnh từ trung tâm pháp trận bước ra.

Hàn Lập hai mắt nhíu lại một cái liền nhận ra một đôi nam nữ trong số đó, đúng là Liễu Thuý Nhi cùng Thạch Côn. Mặt khác hai người còn lại là một gã trung niêm nam tử có khuôn mặt bình thường cùng một tên thanh niên, cả hai đều là người trong nhóm của hắn lúc trước. Bất quá khi ánh mắt Hàn Lập rơi lên trên người tên trung niên, đồng từ hắn chợt co rụt lại, chỉ thấy linh áp từ trên người tên phương truyền tới rõ ràng là Hợp Thể sơ kỳ. Người này lúc trước không có gì đáng chú ý vậy mà lại có thể may mắn tiến giai thành công. Về phần hai người Liễu Thuý Nhi cùng Thạch Côn linh áp trên người vẫn không chút thay đổi, hiển nhiên đều không thể thành công đột phá bình cảnh.

Lúc này, trung tâm một toà pháp trận khác bên cạnh, linh quang chợt loé đã truyền tống bốn người trở lại. Hàn Lập ánh mắt đảo qua một chút liền nhận ra một người trong số đó, chính là Nguyệt tiên tử, còn lão giả họ Tư lại không thấy bóng dáng. Mà Nguyệt tiên tử trên mặt lại mang theo vẻ tươi cười thản nhiên, khí tức trên người cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, bộ dáng cũng đã đột phá thành công tiến lên Hợp Thể sơ kỳ.