Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 118: Ảnh Tượng Linh Hồn




- Bọn họ tới từ trường học chiến sĩ Tây Sơn. Người đi đầu cao lớn kia là Đoàn Thanh Sang, tu vi cấp Tinh Vân chiến tướng cực hạn. Tên có mái tóc xoăn có biệt hiệu Chiến Ảnh, tên thật là Đàm Công, quân hàm chín sao trong chiến trường giả lập. Người nhìn có bộ mặt trẻ con còn lại là Nguyễn Nhữ, nghe đồn hắn là dòng trực hệ của Hoàng Đế Quang Trung. Cả ba đều là đại diện tranh vé tham dự cuộc thi tài toàn Liên Bang sắp tới.

Một người lên tiếng giới thiệu. Trường Tây Sơn là một trường học nằm ngay cạnh Nam Bắc Hải Vân thuộc Nam Trung Bộ cũng là một trường có bề dày. Thành tích luôn xếp top đầu trong 33 trường học chiến sĩ toàn Nam Thủy. Ba người này làm đại diện của trường đã xếp vào cấp độ ưu tú toàn phân khu rồi. Tu vi như vậy về phương diện linh hồn cũng không thể yếu. Nhất là trải qua đợt huấn luyện này.

Tất cả mọi người liền tập trung vào ba người này.

- Kịch, Kịch, Kịch.

Ba chiến sĩ trẻ Tây Sơn đi đến cách cột đá một mét. Đoàn Thanh Sang khẽ vận sức đề cao tinh thần cùng tu vi lên trạng thái đỉnh cao. Trên da hắn thần lực lưu chuyển lập lòe. Sau đó Đoàn Thanh Sang đặt tay lên cột đá mình đã chọn.

Hai người bên cạnh cũng không do dự làm vậy.

Ánh sáng xanh nhạt lóe lên.

Ba cột đá không hề phản ứng nhưng hoa văn trên đó bỗng nhiên di chuyển chứng tỏ thử thách đã bắt đầu.

Mọi người đều tập trung quan sát từng chi tiết. Ba người đang bị thử thách thì cắn chặt răng, biểu hiện nghiêm nghị như đang chống đỡ thứ gì đó.

- Tinh.

- Tinh.

- Tinh.

Một, hai, ba...Liên tục những điểm sáng xuất hiện trong trái cầu lớn trên cột đá của ba chiến sĩ trẻ trường Tây Sơn.

Phía Đoàn Thanh Sang là hai điểm sáng. Bên chiến ảnh cũng vậy. Chỉ có bên Nguyễn Nhữ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Trong trái cẩu của hắn vẫn toàn bóng tối.

Mọi người phía sau đang quan sát rất ngạc nhiên nhưng vẫn giữ sự trấn tĩnh. Lúc này hiển nhiên rất quan trọng.

- Bốn, năm…

Đoàn Thanh Sang khẽ nhíu mày. Thần lực toàn thân vận chuyển cật lực. Dường như hắn nắm bắt được điều gì đó. Điểm sáng trong trái cầu của hắn lại tăng thêm hai.

Chiến Ảnh cũng không chịu thua kém. Quả cầu của hắn từ tốn tăng lên một điểm sáng.

- Bảy điểm sáng rồi.

Những điểm sáng di động qua lại trong trái cầu tỏa ra thứ ánh sáng mê ly khiến toàn bộ mọi người đắm chìm vào đó.

Khi Đoàn Thanh Sang làm ra điểm sáng thứ bảy thì bên phía Chiến Ảnh cũng xuất hiện điểm sáng thứ sáu. Ngay sau đó một lát điểm sáng thứ bảy cũng xuất hiện. Nhưng ngay lập tức trên mặt hắn biểu hiện ra vẻ đau đớn.

Chiến Ảnh quay sang bên Đoàn Thanh Sang thấy người bạn của mình cũng vậy. Thân thể cả hai chịu một thứ lực lượng nào đó thẩm thấu đã xuất hiện dấu hiệu không ổn. Trên trán mồ hôi vã ra như tắm, cánh tay đặt trên quả cầu cũng run râỷ.

Bọn họ trải qua kinh nghiệm từ đầu đến giờ đã biết cần thúc đẩy lực lượng linh hồn vào trong trái cầu nên cố sức. Tuy nhiên dường như gặp phải một lực cản nào đó nên không thể tiếp tục. Cả hai cắn chặt răng tập trung hết sức.

- Không được.

Một lát sau Đoàn Thanh Sang buông cánh tay ra ủ rũ lẩm bẩm. Chiến Ảnh cũng bỏ cuộc sau đó vài giây. Cả hai người mặt trắng bệch nhanh chóng lấy ra mấy viên thuốc phục hồi nuốt vào.

- Tinh.

Lúc này thì trong trái cầu của Nguyễn Nhữ, điểm sáng đầu tiên đã xuất hiện, tiếp sau đó là hai, ba, bốn rồi đến bảy điểm sáng nối tiếp nhau.

Cầu vồng.

Khi bảy điểm sáng của Nguyễn Nhữ xuất hiện mọi người ngay lập tức phải chú ý. Vì không giống với bảy điểm sáng di động tán loạn như của hai người trước đó. Bảy điểm sáng của Nguyễn Nhữ xếp thành một thứ tự. Lục, lam, vàng, đỏ, cam, chàm, tím. Một chiếc cầu vồng nho nhỏ xinh đẹp xuất hiện trong trái cầu đen của hắn.

Đôi mắt của Đoàn Thanh Sang và Chiến Ảnh sáng lên. Người đồng đội trẻ cùng trường này hiển nhiên đang hiểu được điều gì đó mạnh hơn bọn họ. Tại trường Tây Sơn xét về thực lực thì bọn họ mạnh hơn nhưng Nguyễn Nhữ vốn có tiềm chất tốt hơn bọn họ.

- Ồ.

Ngay cả hai Trùng Thú Vương phía xa nãy giờ không chú ý, cũng tỏ vẻ nghiêm túc. Bọn họ biết cái này đại biểu cho điều gì. Lực lượng linh hồn hình thành ảnh tượng. Tuy bọn họ không biết cụ thể đó là cái gì nhưng Tu La từng nói điều này xác minh cho tiềm năng của một chủng tộc đỉnh cao.

Trùng Thú của bọn họ không làm được như thế. Chủng tộc bị Thần Minh Lao Lung ước chế quả thật không thể coi thường. Tất nhiên nó chỉ mang tính tiềm năng, không hề nói lên thực lực thật sự.

- Phù.

Nguyễn Nhữ từ lúc cầu vồng kia xuất hiện toàn thân đã run rẩy. Hắn cắn chặt răng chăm chú nhìn về phía trái cầu. Trên trán đã nổi gân xanh.

Một lúc sau câù vồng tan đi. Nguyễn Nhữ uể oải rút tay về. Hắn nhìn về phía hai đàn anh của mình lắc đầu. Tuy hắn đã hiểu thêm thứ gì đó nhưng cũng không tài nào tiếp tục thúc đẩy thêm một điểm sáng nữa.

- Thanh Sang, Đàm Công đó là thứ gì vậy?

Ba người của trường Tây Sơn bước trở lại thì Công Chính hướng về phía Đoàn Thanh Sang hỏi. Về quan hệ, Nam Bắc Hải Vân và Tây Sơn vốn như anh em một nhà nên rất gần gũi. Bọn họ giao lưu không phải một hai lần.

- Chính, đó là hiện tượng thẩm thấu. Bọn tôi đều đã đạt mức cực hạn. Nếu tiếp tục thân thể không chịu nổi.

Đoàn Thanh Sang gọn gàng trả lời. Trải qua nuốt mấy viên thuốc phục hồi sinh lực gương mặt hắn đã tốt hơn. Tuy nhiên trong giọng nói hiển nhiên mang theo chút thất vọng.

Nghe Đoàn Thanh Sang trả lời tất cả chiến sĩ ở đây trừ Phạm Ngọc đều có khái niệm nhất định. Chỉ có Phạm Thái Tử là không hiểu lắm.

“Thẩm thấu là một hiện tượng trong lý thuyết vật lý sơ khai thời tiền Kim khí chỉ sự khuếch tán của dung dịch thông qua một màng lọc nhất định có tính chọn lọc hay không chọn lọc.”

Đương lúc Phạm Ngọc băn khoăn thì thiết bị truyền tín của hắn khẽ rung. Sau đó hiện lên đoạn giải thích về cái gọi là thẩm thấu. Phạm Ngọc nhìn qua Minh Châu khẽ gật đầu cảm ơn.

Minh Châu cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

Đoạn giải thích kia là cô nàng gửi cho hắn. Hiển nhiên Minh Châu nghĩ tên này chỉ lo đánh đấm tu luyện suốt ngày nên không biết mấy khái niệm khoa học cổ xưa này.

Quả thật Phạm Ngọc của trái đất hay Phạm Đại Tôn đúng là mù tịt về khoản này. Cái gọi Khoa học vẫn là một mớ hỗn độn rối rắm mà ngay khi tìm hiểu tri thức trên trái đất hắn đã bỏ qua.

Tuy nhiên nhờ đoạn giải thích của Minh Châu, hắn cũng hiểu ra. Đại thể nó giống với một loại trao đổi. Lực lượng từ trái cầu tràn vào trong cơ thể đổi lấy lực lượng linh hồn thẩm thấu vào trong nó. Sau đó hiển nhiên qua một thủ đoạn không biết nào đó làm nảy sinh mấy điểm sáng này.

- Anh Chính, lúc em nhìn thấy bảy điểm sáng của anh Sang và anh Công thì em bỗng cảm thấy nếu mình có thể tụ nó lại thì sẽ có một cái cầu vồng. Ngay lập tức linh cảm nổi lên, em thúc dục lực lượng, cầu vồng xuất hiện, tuy nhiên nó cũng hút hết lực lượng của em.

Ngay lúc mọi người đang suy nghĩ thì Nguyễn Nhữ lên tiếng. Quả thật vừa rồi khi thấy mãi mà mình không tạo ra điểm sáng nào định buông bỏ thì ý nghĩ cùng cảm giác kia xuất hiện. Hắn ngay lập tức thúc dục lực lượng làm một hơi ra cái cầu vồng đó.

- Cậu nhóc, rất khá. Cái đó gọi là Ảnh tượng linh hồn. Tuy nhiên nó cũng không đủ. Chín điểm sáng mới có thể vượt qua thử thách này. Nhưng các cậu cũng nhận được lợi ích không nhỏ cho tu luyện sau này. Thậm chí bây giờ nếu có đủ năng lượng các cậu có thể lập tức đột phá. Cái này gọi là dẫn dắt.

Thạch Giáp Vương ôn tồn lên tiếng khen ngợi khiến Nguyễn Nhữ vui vẻ ra mặt. Tuy là chủng tộc xa lạ nhưng về tu vi và tuổi tác hai Vương đều đáng bậc cổ lão. Nhận được lời khen từ họ vẫn rất đáng giá.

Hai người Đoàn Thanh Sang, Chiến Ảnh nghe vậy cũng bớt đi phần nào cảm giác thất vọng. Tâm trạng ủ rũ cũng qua nhanh. Khí thế trên thân tỏa ra tuy không ổn định nhưng rõ ràng mạnh hơn trước. Quả thật trải qua kinh nghiệm này, bọn họ đã nắm được lực lượng linh hồn của mình. Tuy vẫn còn mơ hồ nhưng sau này tìm hiêủ rõ thêm chắc chắn có ích. Điều này thì theo hệ thống trên trái đất hoàn toàn không có biện pháp nào.

Một câu nói của Thạch Giáp Vương như tia sáng bình minh xé toang đêm tôí khiến đám chiến sĩ trẻ bừng tỉnh. Mấy người còn lại từ trên khí thế của ba người trường Tây Sơn nhận ra điều gì đó hai mắt không khỏi sáng rực. Một thử thách nhỏ đã ghê gớm như vậy. Nếu vượt qua đi tiếp những tầng sau sẽ còn thế nào nữa.

Nam Thủy có cơ hội quật khởi rồi. Thăng Long có thể thật sự bay lên. Một cảm giác phấn khích cùng quyết tâm dâng lên trong đoàn chiến sĩ trẻ.

Thất bại có đáng gì, chỉ cần từ trong đó tìm ra bài học thì vẫn thành công rực rỡ.

Thú vị.

Trong lòng Phạm Ngọc cũng nhủ thầm một câu như vậy. Hắn dùng cảm tri cường đại quan sát biến hóa từng người nên nhận ra một khí thế vô song đang lan tỏa. Tâm tình hắn không khỏi chấn động.

Đám phàm nhân này tuy tu vi không đáng nhắc tới nhưng đạo lý tu tập quả thật mạnh mẽ vô cùng. Khả năng lĩnh ngộ phải nói là siêu quần. Phạm Ngọc tự nhận lúc nhỏ hắn không bằng được. Dù cho hắn sinh ra đã có tu vi cấp Tiên Vương tương đương với người cao nhất của một vài Tiên giới với cả tỷ tiên nhân rồi.

- Kế tiếp để tôi thử vậy.

Người chiến sĩ đến từ Thượng Hạ U Minh tiến lên phía trước nói. Hắn tỏ ra vô cùng tự tin.

- Cả tôi nữa.

- Tôi cũng lên.

Hai người chiến sĩ khác thân thể khỏe mạnh với làn da nâu sạm cũng bước ra. Một người từ trường Hưng Đạo Vương còn một người tới từ trường Đại Thắng, một trường ít tên tuổi phía Bắc. Cả ba nhìn từ khí thế trên thân thì tu vi trong khoảng cấp Tinh Vân cấp bảy, cấp tám, cũng thuộc tiêu chuẩn tinh anh rồi.

Rất nhanh cả ba đi tới những cây cột đá. Sau khi điều chỉnh trạng thái thân thể cùng tu vi họ lập tức đặt tay lên trái cầu.

- Tinh

- Tinh…

Những điểm sáng lại liên tục xuất hiện. Bọn họ có vẻ thuận lợi hơn ba người của trường Tây Sơn trước đó.