Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 83: Tai Họa Ập Tới




Đi được một lát bỗng nhiên Phạm Ngọc thấy có điều gì đó không bình thường. Hắn cảm nhận Tinh Vân khẽ dao động. Những điểm sáng trong cơ thể cũng loé lên quang mang chập chờn. Một thứ lực lượng đè ép khó hiểu đang dần lớn mạnh.

Phạm Ngọc nghi hoặc ngẩng đầu về phía trước. Ở nơi xa hắn có thể phát giác ra một thứ gì đó cuồng bạo đang tiến lại phái bọn họ. Từ những dao động trong không gian hắn có thể đoán ra tốc độ của nó cực nhanh.

- Mọi người, nhìn kìa, cái gì vậy??

Phạm Ngọc định lên tiếng cảnh báo thì giọng của Trần Uy hốt hoảng la lên. Theo cánh tay của hắn mọi người nhìn về phía trước.

- Uỳnh Uỳnh!

Cả sáu người của chiến đội Thăng Long vừa mới nhìn qua thì thứ đó đã xuất hiện trong tầm mắt của họ. Nó làm mọi người đồng loạt biến sắc mặt. Chỉ thấy một cơn lốc xoáy lớn chưa từng thấy. Đường kính của nó nhìn từ xa khoảng mấy chục mét. Nó tạo thành một vòi rồng khổng lồ đang di chuyển rất nhanh. Không gian xung quanh nó vặn vẹo và trở nên tối om.

Tích tắc sau nó đã xuất hiện cách đám Phạm Ngọc tầm hai mươi kilomet. Kích thước gây chấn động dần hiện ra.

Ba trăm mét.

Bốn trăm mét.

Bảy trăm mét.

Một cây số.

- Trời ạ, Vòi rồng siêu nặng? Sao nó xuất hiện ở đây?

Đào Văn Quang như nhớ tới thứ gì đó rồi hoảng sợ hét lên. Mấy người còn lại không biết đó là khái niệm gì nhưng cũng đoán được nó rất đáng sợ.

- Làm sao đây?

Phạm Thiên Bảo lên tiếng. Trong lòng mọi người đều cảm nhận được nguy hiểm. Vòi rồng như thế họ chưa từng gặp bao giờ nhưng trong các bài học Địa lý Vũ trụ cũng có nhắc đến những thảm họa tự nhiên mang tính hủy diệt cao trong khắp các dạng địa lý tinh cầu. Thứ đang đến chắc chắn là một trong số đó.

- Nhanh, Chạy mau!

Nguyễn Đức Khoa hét lên. Vòi rồng khủng khiếp cách họ chưa tới một kilomet nữa. Họ có thể cảm thấy lực lượng bạo liệt của nó ép tới không thở nổi. Không gian, mặt đất rung lên bần bật.

- Chia ra, chạy!

Trần Uy cũng hét lên. Sau đó sáu người bọn họ triển khai tốc độ nhanh nhất chạy về phía ngược lại. Vòi rồng kia vẫn cứ lao tới với tốc độ khủng bố.

Kích thước của nó lúc này mới chân thật hiện ra. Đường kính vào khoảng gần hai cây số. Một con số không thể nào tin nổi.

Phạm Ngọc chạy rất nhanh. Mục tiêu của hắn là vượt qua khoảng cách tác động của vòi rồng kia. Vừa chạy hắn vừa thi triển ra Thuỷ Bộ trong Sơn Thuỷ quyền. Đây là loại bộ pháp có thể phát huy ra tốc độ rất nhanh mà thần lực lại tiêu hao không nhiều. Nó vô cùng thích hợp cho trường hợp chạy trốn như thế này.

Nhìn tu kích thước thì phạm vi ảnh hưởng của vòi rồng kia có thể lên tới bán kính một trăm cây số.

- Ầm!

Vòi rồng khổng lồ kia ập đến gần như trong chớp mắt. Những xung lực rung động mà nó tạo ra đập tới sau lưng khiến Phạm Ngọc lảo đảo. Một thứ lực lượng bạo tạc như muốn chấn vỡ tất cả mọi thứ tồn tại. Lưng hắn như bị một tảng đá lớn đập vào. Tuy vậy hắn vẫn phải cắn răng chạy về phía trước.

Vòi rồng quá lớn và cuồng bạo khiến cho không gian như bị xoắn lại, ngay cả âm thanh cũng bị nó bóp méo nên Phạm Ngọc không nắm rõ tình huống. Những tảng đá lớn biến thành bột phấn. Cát bụi siêu trọng cũng không tránh khỏi số phận. Không gian như đặc lại bởi sương mù vật chất từ những thứ bị nghiền nát.

Không thể tưởng tượng được nếu cơ thể con người bị cuốn vào đó sẽ ra sao. Phạm Ngọc sợ hãi suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên bước chân hắn không dừng lại chỉ một chút. Gần như vận dụng cực hạn thần lực, hắn chỉ tiếp tục chạy đi hết sức.

- Rắc ! Rắc....

Mặt đất cũng bị chấn động nứt ra nhũng cái rạch sâu hắm như nếp nhăn trên trán của một ông lão già cả. Tất cả chìm trong màu sắc hỗn độn.

- Gió nặng ?? Chạy mau!

- Aaaaaaaa, cứu tôi!

- Khônggggggggggg......

Những tiếng kêu thảm thiết cùng sợ hãi tột cùng vang lên trong khắp Sa mạc Tử Vong. Ở vị trí khác, những chiến đội còn lại cũng đang gặp tình thế tương tự. Nhưng khác với bọn Phạm Ngọc bọn họ không gặp phải vòi rồng siêu cấp mà gặp những tai họa khác.

Có cuồng phong mang theo vật chất nặng ập tới. Có bão cấp độ khủng bố mạnh hơn mấy lần bão mặt trời quét ngang. Có động đất như nén cả không gian lại. Dường như cái không gian này đang muốn thực hiện quét dọn tổng vệ sinh tất cả sự sống và chướng ngại vậy.

Tất cả các chiến đội đều vất vả chạy trốn khỏi vùng tai họa. Vì vậy họ vô tình xâm nhập vào sâu hơn Sa mạc Tử Vong theo các phương hướng khác nhau.

Nhưng cũng có một vài người không thể chạy thoát bị tai họa chôn vùi không rõ sống chết.

- Rít!

Không gian rung lên. Thiết bị truyền tín trên cổ tay một đội viên của một chiến đội nào đó bị bóp nát. Khe nứt không gian xuất hiện nuốt chừng lấy thành viên này. Hắn mang theo đôi mắt hoảng sợ biến mất khỏi sa mạc tử vong.

- Xoẹt!

Không gian lại nứt ra sau đó mặt đất sáng lên. Một thân hình chật vật bị đẩy ra khỏi khe nứt đó. Thân hình đó chật vật đứng dậy, đôi mắt vẫn còn lưu lại sự sợ hãi tột cùng. Vừa rồi trong lúc bị một cơn địa chấn hất lên không trung cùng với cả quả núi to. Trọng lực đột ngột gia tăng cùng với chấn động khiến hắn bị tê liệt. Hắn đã gần như tuyệt vọng. Cũng may thiết bị truyền tín trên tay đột nhiên bị đập vỡ. Nhờ vậy hắn đã được chuyển về đây.

- Thất bại rồi...

Ngô Lâm buồn bã tự nhủ. Ngô Lâm là tên của hắn. Lúc vào không gian này hắn mang theo niềm tự tin mãnh liệt định một lần nổi danh. Gia đình cũng không tiếc tiền đầu tư cho hắn cả mấy triệu Vũ trụ tinh để mua sắm các loại dược chất, Vũ khí tối Tân. Thế nhưng kết quả mới vào được hơn một tháng đã bị loại.

- Cậu nhóc, không cần buồn bã. Cậu đã làm rất tốt.

Một giọng nói ôn tồn vang lên khiến Ngô Lâm giật mình ngoảnh lại phía sau. Vừa nhìn hắn liền sững sờ. Một gương mặt uy nghi quen thuộc được truyền bá rộng rãi trong các bài học, trong các truyền kì của phương Nam. Vị Đại nguyên soái trẻ nhất trong lịch sử Nam Thủy, Võ Hồng Hà.

Phía sau ông ta, mấy vị cao tuổi nhưng khí thế hùng hồn nhìn qua đã biết bất phàm. Bọn họ đều nhìn qua khiến Trần Lâm cả thấy mất tự nhiên.

- A, Võ....Nguyên soái, cháu...

Ngô Lâm cố gắng đứng thẳng lưng, tư thế nghiêm trang nhưng chấn động vừa rồi khiến hắn bị thương không nhẹ nên khi dùng sức sẽ gây đau đớn. Hai chân hắn run run, mồ hôi chảy đầm đìa. Hắn thấy vậy gãi đầu, giọng nói trở nên ấp úng. Đại Nguyên soái Võ Hồng Hà chính là vị thần trong lòng giới trẻ Nam Thủy. Vì thế trong lòng Ngô Lâm như đang mơ khi gặp ông.

Nếu để hắn biết được danh tính mấy vị phía sau thì có khi Ngô Lâm không đứng vững nổi.

Bên ngoài thì những cái tên như lão cố vấn Trần Văn Thương, Nguyên soái Lê Văn Ba hay cố vấn Đỗ Xuân Thu đã thuộc về tầng lớp cao cấp nhất rất ít khi hiện diện. Mỗi người đều được coi là giường cột là vị thần thủ hộ của cả Nam Thủy. Còn vị Anh Cả cùng người thầy bí ẩn kia đã trở thành tồn tại truyền thuyết không ai biết.

-Không cần xúc động. Chắc cậu cũng mệt rồi. Hãy qua đây nghỉ ngơi.

Thấy chàng trai trẻ này gấp gáp như thế Đại Nguyên soái Võ Hồng Hà lên tiếng trấn an. Là một người có địa vị rất cao nhưng ông bao giờ cũng giữ tâm thế hòa ái và kỳ vọng vào giới trẻ. Trong lòng vị Đại Nguyên soái này luôn chờ mong sẽ có những ngôi sao mới từ giới trẻ của Nam Thủy.

Nhìn thấy sự chật vật nhưng quật cường của tuổi trẻ ông lại thấy vui. Tương lai của Nam Thủy cần như thế. Lần tôi luyện gần như dốc hết vốn liếng này cũng là chủ ý của ông.

-Dạ.

Thấy Đại Nguyên soái dễ gần, Ngô Lâm bất giác mạnh dạn lên. Hắn đi về phía trước sau đó tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống. Trước khi ngồi xuống hắn nhận thấy ở một góc đang có một thân thể bị cuốn băng chữa thương toàn thân. Hơi thể khe khẽ chứng tỏ người đó vẫn còn sống. Hắn thấy lạ xong cũng không dám hỏi.

Ngô Lâm lấy ra mấy viên thuốc chữa thương và phục hồi cao cấp. Bộ đồ chiến sĩ của hắn tuy trải qua nhiều trận chiến gian khổ nhưng vẫn gần như nguyên vẹn. Hắn nhẹ nhàng bỏ thuốc vào miệng uống rồi tiến vào trạng thái khôi phục.

-Các anh thấy sao?

Đại Nguyên soái nhìn về phía những hình chiếu ba chiều bình tĩnh hỏi. Trong đó toàn nhưng khung cảnh tai họa hỗn độn. Ông biết kế tiếp sẽ đầy cam go với bọn trẻ. Lần tôi luyện này cũng là lần đầu tiên hội đồng tạo ra áp lực như thế. Dù ông ủng hộ cách này nhưng cũng vẫn cảm thấy lo lắng.

Trước kia trong các đợt rèn luyện dành cho học sinh chiến sĩ ưu tú từ các trường học trong cả Nam Thủy sẽ chỉ là các đợt huấn luyện trận giả. Cũng có nguy hiểm nhưng không hề có áp lực sinh tử như lần này. Do vậy hiệu quả không tốt lắm.

Hai mươi năm trước, sóng ngầm bắt đầu cũng là lúc Hội đồng quyết định cần có kế hoạch chuẩn bị toàn diện. Một chương trình có tên Hào Khí Thăng Long được triển khai khắp Nam Thủy. Thử nghiệm thí luyện không gian cũng được tiến hành. Đáng tiếc lúc đó do khoa học còn thiếu nên họ đã thất bại.

Nhưng lần này bão tố có dấu hiệu bùng phát trước tin tức về cuộc thi tài của Liên minh Tinh Ngư, Hội đồng lại quyết định khởi động lại Hào khí Thăng Long. Tất cả tích lũy đều đã được huy động.

Lần thí luyện trong không gian Ba Tích ẩn chứa Sa mạc Tử vong này mang theo rất nhiều kì vọng. Tất nhiên nó thuộc về cơ mật.

-Bọn trẻ sắp tiến vào ranh giới phía trong của Sa Mạc Tử Vong. Hi vọng chúng không làm chúng ta thất vọng.

Lão cố vấn Trần Văn Thương lạnh nhạt trả lời.

-Tôi chỉ mong đừng có thương vong nhiều quá.

Nguyên soái Lê Văn Ba cũng lên tiếng. Trong con mắt hiện ra vẻ lo lắng.

-Nó cũng là viên đá mài tốt. Ngọc bất trác bất thành.

Cố vấn Đỗ Xuân Thu đứng bên nhàn nhạt nói.

-Đất Phương Nam có rồng, chờ gió bay lên trời cao.

Vị Anh Cả nhìn chăm chăm về phương xa khe khẽ ngâm nga. Bọn họ sau đó ngồi xuống tĩnh tọa. Với họ, tu luyện chưa bao giờ ngưng nghỉ. Huống chi thời gian của lần tôi luyện này cũng còn lâu.

(Nguồn: VipTruyen.Vn)