[Phần 1] Bảo Bối À!

Chương 36




Hashi chạy thẳng tới nơi khói lửa mịt mù liền thấy người thú giao tranh ác liệt. Luồng sáng đỏ quen thuộc của Yuku linh hoạt khéo léo vừa công vừa thủ với cả hai con Hỏa tước nhưng vẫn giữ được thế ngang bằng.

Là hai chứ không phải ba, nàng đoán đại sai rồi!

Hashi nhìn một chút, có lẽ hiện tại nên tạo kết giới nhốt hai con Hỏa tước đó lại, sau đó cùng Yuku dụng thuật chạy trốn. Linh lực của nàng chỉ cần đủ duy trì tới khi chạy xuống núi là được, lúc đó Hỏa tước có phá được kết giới cũng không còn nguy hiểm nữa.

Vấn đề là, có tới hai con. Muốn nhốt tất cả không phải dễ.

Hashi đảo mắt, tới gần chỗ đó một chút...

"Cạch....". Nàng leo lên một vách núi, không ngờ phiến đá dưới chân nàng bị nứt, nửa phiến rơi xuống...

"Quác". Hỏa tước nhanh chóng nghe được tiếng động, đôi mắt đỏ rực loé lên ngay lập tức nhìn đúng vào Hashi. Đôi cánh khẽ chao một đường, lao về phía nàng.

Yuku tránh một luồng lửa xông tới, thấy Hỏa tước chuyển hướng nàng liền nhìn sang, lại thấy bóng người liều lĩnh kia sắp bị Hỏa tước quạt cho cháy thành than, tâm dội lên một cái vội chạy tới.

"Phừng". Hashi lăn một vòng, may mắn tránh được luồng lửa đầu tiên. Nàng vỗ tay, kết giới sáng rực xuất hiện...

"Phừng". Một luồng lửa nữa thổi tới.

Không...không kịp rồi!

Hashi nhắm mắt chờ chết, chợt thấy đỉnh đầu tối lại. Thân hình Yuku mảnh dẻ mà hữu lực chắn trước nàng, trường kiếm giơ lên chặn lửa trời, linh lực đỏ tươi chói mắt. Kết giới vẫn không dừng lại được phóng ra, vây được một con Hỏa tước.

Yuku, lần thứ mấy cô cứu ta rồi?

Hashi nhíu mày, cơ mà sao nàng không thấy đau nhỉ? Vừa rồi chắc chắn hai nàng đều bị lửa kia đánh trúng. Nhưng Yuku trông lại chật vật như vậy...

Nàng bừng tỉnh, tay vô thức sờ lên tấm áo mỏng Yuku khoác cho nàng. Cảm giác này.. đây không phải là áo khoác bình thường, có lẽ chống được lửa Hỏa tước nên Yuku mới đưa cho nàng.

Đồ ngốc này!

Yuku nhìn thấy ánh mắt giết người của Hashi, trong lòng rất nhanh hiểu nàng có ý gì.

"Ta cũng thuộc Hỏa hệ, lửa của Hoả tước với ta không nguy hiểm như với nàng". Mở miệng giải thích với Hashi, nhưng không có nghĩa là nàng không giận, nắm vai Hashi gần như rống lên với nàng. "Nàng rốt cuộc có ngốc không? Có biết nơi này nguy hiểm lắm không? Lấy được nội đan rồi không mau xuống núi còn ở đây làm gì?"

"Xuống cái đầu cô!". Hashi bị mắng đến uất ức, cởi phăng áo khoác vứt lên người Yuku. "Muốn xuống thì cùng xuống!"

"Quác". Con Hỏa tước còn lại vỗ cánh bay tới cắt ngang hai nàng. Lông vũ sắc như lưỡi dao lướt tới. Yuku vội kéo Hashi nằm xuống, cánh Hỏa tước lướt qua sống lưng Yuku, xé bay tay nải của nàng, quạt nó ra xa. Yuku chưa kịp ngồi lên, chỉ nghe "Phừng" một tiếng, nàng vội kéo Hashi lăn mấy vòng, áo khoác bao quanh bảo vệ hai nàng an toàn.

Nhưng tay nải kia chứa lá cây chống rắn lại bị lửa trời thiêu thành tro. Hashi thấy cảnh đó tức muốn giậm chân, vỗ tay một cái phóng kết giới về phía Hỏa tước.

Con Hỏa tước này rất khôn ngoan. Nó linh hoạt né tránh được kết giới, rồi quạt lửa về phía kết giới bên kia. Tiếng rắc vang lên, cả kết giới bên kia bị song tước nội ứng ngoại hợp phá vỡ, Hỏa tước xông ra ngoài.

Sống lưng Hashi nhất thời đổ mồ hôi lạnh.

Song tước bay lượn vần vũ trên trời, tiếp đó quạt lửa xuống. Yuku vận linh lực đưa trường kiếm ra chống đỡ, Hashi tiếp tục phóng kết giới. Hai bên cứ như vậy giằng co một lúc lâu, song tước đột nhiên cùng lúc lao tới, dùng cánh tấn công Yuku tới tấp. Hashi bị gạt sang một bên, còn Yuku không kịp đối phó bị song tước quạt ngã.

"Phừng". Tiếng quạt lửa vang lên, Hashi vươn tay kéo Yuku tránh được, lại thấy con Hỏa tước còn lại chuẩn bị quạt lửa.

Tiêu thật rồi!

Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên. Hỏa tước giật mình, quên luôn hai nàng quay đầu bay mất. Hashi che lỗ tai nhìn lại, âm thanh phát ra đúng là ở hang đá tổ Hỏa tước, nơi xảy ra chuyện lạ. Nhưng nàng mặc kệ ở đó có gì kì bí, Hỏa tước về hang, nàng cũng nhặt áo khoác, kéo tay Yuku chạy như bay.

Yuku không bị thương nặng, da thịt đúng là chỉ hồng lên. Chạy một chút liền ôm thắt lưng Hashi, dụng thuật lướt nhanh xuống núi.

Cho đến khi xác định đã an toàn, cả hai mới buông nhau ngồi bệt xuống thở dốc.

Chút nữa thôi là chết chắc rồi!

Hashi qua một lúc cười lên: "Yuku, đi với cô dễ chết quá!".

Yuku sớm đã khôi phục khí tức, hỏi lại nàng: "Thánh nữ sợ sao?"

Hashi lại cười phẩy tay : "Không có". Nàng đưa tay, Yuku kéo nàng đứng dậy. "Hiện tại ta có cảm giác như đang được hồi sinh".

Yuku ngắm nhìn nụ cười trước mặt, khoé miệng cũng nhếch lên. Thánh nữ này hình như cái gì cũng không biết sợ, phút trước nhắm mắt chờ chết, giờ lại cười thảnh thơi như thế. Bất quá mém chết một lần, Hashi cũng không câu nệ mà cùng nàng nói chuyện rồi.

Nàng chỉnh trang y phục: "Chúng ta vẫn chưa thể cười. Phía trước còn có hố rắn, lá cây kia bị thiêu mất rồi".

Hashi bắt đầu nghiêm túc trở lại. Yuku nói tiếp: "Hiện tại không còn cách nào khác, chúng ta qua cái hố đó xem thử".

Hashi đồng ý, Yuku lại nắm tay áo nàng, tự nhiên dắt đi.

"Trên người chúng ta còn mùi thì phải, hay chúng ta qua luôn đi?". Hashi hỏi. Lũ rắn này thấy các nàng thì lúc nhúc kéo về hướng này, nhưng không có con nào lên miệng hố cắn người. Có lẽ do e sợ hương lá cây vẫn còn đọng lại trên người các nàng.