[Phần 1] Bảo Bối À!

Chương 52




"Bảo bối, ăn thử cái này!". Yuku quét mắt, nhanh chóng kéo Hashi vào một quán mì Udon. (*)

(*) một loại mì truyền thống của Nhật Bản.

Hashi để mặc nàng kéo mình,trong lòng tò mò mì Udon ở đây có khác gì hiện đại không.

"Được đấy!". Yuku bưng tô mì ăn đến không còn hình tượng, cười híp mắt khen.

Hashi gắp một đũa, không biết nghĩ gì lại ngẩn người nhìn nàng.

"Bảo bối không ăn sao?". Yuku hỏi, lại gắp thêm một đũa nữa.

"Không có, rất ngon". Hashi trả lời, cúi đầu ăn mì, bắt chước Yuku ăn đến bất chấp hình tượng. Gắp mì, ăn rau củ, uống nước mì, liên tiếp thành thục.

Mì hơi đơn giản hơn so với hiện đại, nhưng cũng gợi nhớ cho nàng biết bao nhiêu thứ. Mà Yuku ăn ngon lành như vậy không khác gì nàng mỗi lần ăn Udon cùng cả nhà. Dư vị thật khó nói.

Ăn thôi, ăn thật thoải mái. Ăn như lúc các nàng vẫn ở hiện đại, thoải mái húp cạn nước mì.

Cứ như vậy hai cô gái như châu như ngọc ngồi ăn trong quán mì, mỗi người hai tô, sau đó trong ánh mắt tròn xoe của mọi người, hùng hồn trả tiền bước ra khỏi quán.

"Còn muốn ăn bao nhiêu thứ?". Hashi rốt cuộc không nhịn được hỏi. Mới đi hơn một tuần nàng lại có cảm giác mình sắp ăn hết cả thế giới rồi, ngày nào cũng ăn ăn ăn và ăn.

Trái ngược với nàng Yuku lại rất vui vẻ, tiêu sái hất hất tóc mái sau đó chỉ về một hướng: "Hôm nay thực đơn là Dango!". (*)

(*): một loại bánh truyền thống của Nhật Bản.

Hashi xua xua tay kéo nàng lại: "Khoan khoan, ban nãy ăn Shabu-shabu no lắm rồi"

(*)Shabu-shabu: một loại thịt thái lát mỏng, ăn tái với nước sốt.

Yuku nhìn dáng vẻ ăn no đến lết xác của Hashi buồn cười nói: "Vậy hiện tại chúng ta làm gì?".

"Làm gì cũng được. Đừng ăn nữa!". Hashi cuối cùng cũng được buông tha, nhưng nghĩ lại thật cũng là tiêu sái quá mức rồi, bây giờ các nàng nhàn rỗi như vậy lại không biết nên làm gì.

"Chúng ta đến đền thờ thần đạo đi, dù sao vài ngày nữa là đến tết, chúng ta nên chuẩn bị gì đó".

Yuku thấy cũng phải, cả hai dìu dặt tìm đường đến đền thờ thần đạo.

"Làng này thật lớn, khó trách xây dựng được đền thờ lớn như vậy!". Yuku chép miệng cảm thán, cùng Hashi bước vào đền thờ to lớn trước mặt.

"Oaa.. Yuku, ở đây đang có đám cưới Thần đạo!". Hashi nhỏ giọng kêu lên, không ngờ tới mùa đông cũng có người làm đám cưới. Trước đây ở Mikada nàng cũng từng làm nghi lễ đám cưới cho các cặp đôi cùng pháp sư Kakage, chỉ tiếc là quá ít cơ hội. Hôm nay vô tình gặp được đám cưới trước mặt lại khiến nàng nhớ lại khi còn là thánh nữ.

"Chúng ta cùng vào trong cầu phúc cho họ chứ?". Yuku cũng nhỏ giọng hỏi lại nàng. Lưu lạc giang hồ nhiều năm nhưng nàng cũng chưa từng dự đám cưới, lúc này bản thân cũng thấy hưng phấn.

Hashi đương nhiên đồng ý, hai nàng vừa lách vào trong, lại thấy một người mặc áo xô đứng chắn trước mặt, ăn vận vừa nhìn đã biết là pháp sư của ngôi đền này.

Hashi và Yuku không hẹn cùng cúi người hành lễ.

"Hai vị cô nương đến thật đúng lúc, nơi đây đang có đám cưới, lại là ngày vô cùng may mắn". Người này là một lão nhân mặt tĩnh như nước, ánh mắt hiền từ mà thấu triệt.

Hashi cũng mỉm cười đáp lại, lại thấy không biết từ đâu một cô gái nhỏ chỉ hơn mười tuổi, khuôn mặt thơ ngây trắng trẻo, hấp tấp chạy tới. "Pháp sư, cô dâu chú rể đã đến lúc làm nghi lễ vào đền rồi.. Nhưng con phải làm Miko thật sao?"

Pháp sư nở nụ cười: "Tiểu Miko sợ sao?".

Cô bé nhỏ gật đầu, cũng nhìn thấy hai nàng đứng bên cạnh thì cúi đầu chào. Lại hướng pháp sư nhỏ giọng: "Rikyu là lần đầu tiên phải làm Miko, Rikyu rất sợ".

Hashi chiếu ánh mắt thích thú về phía cô bé: "Tiểu Miko đừng sợ, chỉ là làm lễ thôi". Nàng cúi người, bày ra vẻ mặt dụ dỗ vô hại: "Có muốn ta giúp em không?".

Tiểu Miko quả nhiên bị dụ, mắt sáng lên, lôi tay áo Hashi chạy mất: "Rikyu rất muốn! Chị, mau thay đồ Miko đi, cô dâu chú rể sắp đến nơi rồi.

Sự việc quá nhanh, pháp sư có chút không biết làm sao nhìn Yuku: "Việc này ..."

"Xin pháp sư rộng lượng bỏ qua nàng đường đột, nhưng người cũng đừng lo, nàng là Miko của đền Kakage". Yuku nhìn hai bóng lưng chạy đi, khoé môi nở nụ cười sủng nịch, quay sang trả lời pháp sư.

Pháp sư không ngờ tới nhân vật lớn như vậy lại ở đây : "Hoá ra là Miko của đại pháp sư Kakage.."

Yuku khẽ cười, hai người cũng bước vào bên trong dự nghi thức.

Hashi nhanh chóng được cô bé giúp thay đồ. Kimono trắng muốt, Hakama đỏ tươi, mái tóc đen tung xõa được buộc gọn bằng lụa trắng, xinh đẹp thanh khiết. Một tay nàng cầm theo chuông vàng, một tay dắt Rikyu đón cô dâu chú rể vào đền, thực hiện các nghi thức.

"Chị, Rikyu sợ mình sẽ không múa được". Sau nghi thức uống rượu Sake là nghi thức đọc sớ và các Miko sẽ múa điệu Kagura. Hashi nhìn cô bé nhỏ nhắn lo lắng đến xoắn tay áo vào nhau, khoé miệng cười nhẹ.

Cầm lấy chuông đặt vào tay của cô, ánh mắt loé lên tia sáng: "Tiểu Miko có tin chị không?".

Cô bé lại một lần nữa bị nàng dụ dỗ, khẽ gật đầu.

"Rikyu sẽ trở thành Miko tốt nhất!". Hashi hài lòng nắm lấy tay cô bé, kéo cô ra sân chính. "Chị múa cùng Rikyu mà, đừng lo lắng".

Tuyết vẫn rơi nhè nhẹ phủ xuống nền sân, người người cũng đã tập trung quanh sân chờ nghi thức được hoàn thành. Yuku lặng lẽ tìm một gốc cây khuất người ngắm nhìn cô gái xinh đẹp kia.

Hashi cùng Rikyu bước ra, tay rung một nhịp, tiếng chuông thanh thanh cùng lúc vang lên. Nàng điểm nụ cười nhẹ gật đầu với Rikyu, tiểu Miko như được tiếp thêm sức mạnh, cùng nàng phối hợp.

Kagura, một lần nữa!

Vẫn như xưa say lòng người, vẫn nguyên vẹn trói buộc tâm can của Yuku. Khuôn mặt thánh nữ nhàn nhạt giờ như phủ lên một luồng ấm áp, khoé môi tươi đẹp cong lên, làm Yuku cũng bất giác cười theo nàng. Đáy lòng chợt nghĩ, bao giờ các nàng mới có thể như cô dâu chú rể kia, nhận lời chúc phúc, cả đời không xa?

Có lẽ sẽ không có, Yuku chợt thấy xót xa. Các nàng sẽ không có cái diễm phúc như vậy.. vì các nàng là nữ tử.

Cũng không biết ai đó đằng kia đã nhìn lại phía nàng từ lúc nào, khuôn miệng ôn nhu cười với nàng, điệu múa càng lúc càng đẹp như chỉ để cho nàng chiêm ngưỡng, gương mặt hiếm khi ngập nắng ấm, làm cho Yuku ngẩn ngơ lưu luyến nhìn đến không chớp mắt.

Không sao cả!

Chỉ cần có nụ cười đó là đủ rồi. Tâm trạng Yuku nhẹ dần, cuối cùng cũng bất giác cười lại với cô gái kia. Nụ cười nở ra xoá dần chua xót, như hoa sen nở sau mưa.